Chương 4: Kết thúc bằng vết cắt
Tony để thanh kiếm ngang hông mình, cậu dang rộng hai chân của mình ra, chân trái lùi về sau và duỗi thẳng, còn chân phải đứng về trước vuông góc với đầu gối. Hai tay của Tony cứng cáp lên, làm lộ rõ gân tay nổi khắp bắp tay trái và phải, cậu vung kiếm thật mạnh lên trần nhà tạo ra một vết cắt sâu bên trong bức tường làm nó đổ sầm xuống trước sự ngỡ ngàng của Mint. Có vẻ như việc cắt bức tường này không hề làm khó Tony, cậu ta còn cười nhếch mép nhìn về phía Mint và nói:
"Thấy kiếm pháp của tao ra sao? Có đáng kinh không đấy? Tao đã phải tự học theo quyển sách mà cha tao đã để lại và phải luyện tập hằng ngày, mặc dù chưa mạnh mẽ đến đâu, nhưng tao lại tự tin bản thân có thể giết được bọn quỷ."
Mint ngạc nhiên trước sức mạnh kinh hồn của Tony, nhưng bây giờ không phải là lúc để tán dương cậu bạn mình. Những làn bụi do bức tường đổ sập xuống dần tan biến, phía đằng sau ấy là một gã đàn ông với dáng hình mảnh khảnh đang làm thịt bác bảo vệ của trường. Phía trên trần nhà xuất hiện rất là nhiều kén, không biết phân biệt được ai với ai, nhưng hầu hết chỉ có hai cái kén là nguyên vẹn. Đó là một cái trên trần nhà và một cái dưới mặt đất, Mint nhìn thấy thế liền lập tức suy nghĩ để phá túi kén đó cứu người ra.
Còn những cái kén còn lại đều đã bị nhũng ra nước, một số khác thì trống không. Tony đứng phía trước Mint, cậu chĩa thẳng thanh kiếm của mình về phía tên quái vật kia và hỏi hắn ta là ai:
"Ngươi là ai? Ngươi có phải là kẻ đã chủ mưu cho những việc này? Có đúng không?! Nếu thế thì mạn phép ta xin nhẹ cái lỗ tai của ngươi nhé." - Tony nói một cách đầy ngạo mạn.
"Cậu bé với thanh kiếm đẹp đẽ đó, hãy dừng lại đi. Ta tên là Childe, và đúng như ngươi nói thì ta là kẻ đã gây ra vụ án mất tích liên hoàn này hehe. Nhưng đừng lo lắng, chẳng phải báo chí đang rầm rộ lên việc dân số tăng quá nhanh sao? Để ta giảm bớt số lượng con người thì việc thiếu hụt thức ăn là một vấn đề không còn nan giải nữa."
"Vậy thì hiểu rồi, Mint hãy đứng sau tao! Tao đã biết kẻ thù của mình là ai, tao sẽ chặt tên khốn này thành từng khúc."
Tony chạy lên phía trên với vận tốc nhanh như xe đua để chém dứt điểm tên biến thái trước mặt mình thì một tiếng "keng" xuất hiện khi thanh kiếm chạm vào người của tên nhện đó.
"Cái gì, tơ nhện quấn quanh cổ tay hắn ư? Tơ của gã này cứng đến vậy sao? Ngươi là cái quái gì thế? Ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi?!"
"Bình tĩnh nào, ta còn chưa giới thiệu xong mà có đúng không. Ta có hai hình dạng, một là con người, hai là dạng nhện đấy nhé. Thì ta cũng chỉ mới ăn có vài trăm người mà thôi, đừng có mà ngạc nhiên như thế chứ."
Tony lùi ra đằng sau thì nhìn thấy Mint đang cố gắng dùng dao để đâm xuyên lớp kén mà Childe đã đan chặt lên người đang nằm dưới đất. Childe nhìn thấy thức ăn của mình đang bị kẻ khác cướp cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn chạy đến định cho Mint ăn một quyền, thì bị Tony dùng kiếm chặn đòn lại tạo ra một thanh chói tai khiến cả hai bị choáng váng.
"Đừng hòng đụng đến bạn của ta. Đối thủ của ngươi là ta đây, đừng có rời mắt khỏi đối thủ của mình."
Childe nhảy ra đằng sau để tránh bị Tony chém đứt cánh tay của mình, hắn quan sát bàn tay đã bọc tơ cứng như thép mà vẫn bị Tony chém cho có vết trầy xước. Gã bắt đầu e ngại khả năng kiếm pháp của Tony không phải dạng bình thường, Childe quyết định lần này sẽ đánh nghiêm túc với Tony để bảo toàn mạng sống.
(Tên thợ săn quỷ này quả không tầm thường tý nào, có vẻ như hắn đã luyện tập rất nhiều. Và điều đặc biệt ở đây, đó là thanh kiếm ấy tỏa ra một luồng sức mạnh dồi dào, mùi của nó làm mình nhớ đến một con quỷ khiếp sợ... Chẳng lẽ là Dead End.)
Childe phóng tơ ra từ những ngón tay của mình tạo thành một ngọn giáo mác, hắn cầm lấy cây giáo của mình và liên tục phóng về phía của Tony và Mint. Tony lúc này rặn hết sức bình sinh để có thể tập trung vào các đường di chuyển của những ngọn giáo mác để đánh bay nó hoặc chặn đòn đánh này.
Tony điên cuồng chém vào những ngọn giáo, nhưng sức người có giới hạn nên một vài cái đã làm trầy xước cơ thể của cậu, nhưng may mắn thay lại không có cái nào đâm và người của Tony. Nhìn thấy Tony đang bị thương như này, làm cho Mint lo lắng vô cùng khi nhìn thấy những việc đang xảy ra trước mắt mình, cậu cầm lấy con dao rồi chạy ra đằng sau lưng của Childe với hy vọng có thể giết tên đó bằng tài năng phóng phi tiêu của mình.
"Chết đi! Ta rất tự tin vào khả năng phóng phi tiêu của ta!"
Bất ngờ, một lớp tơ nhện từ phía đằng sau Childe hình thành lên một lá chắn. Childe cười mỉa mai khi nhìn thấy việc làm vô ích của Mint, gã giải thích rằng:
"Nhện có tám mắt lận đó nhóc con, và khứu giác của ta rất là nhạy bén, có thể cảm nhận được mùi kim loại quanh đây. Cho nên đừng hòng nghĩ đến việc có thể đánh lén."
Nhưng nhờ việc tạo giáp bằng tơ ở phía sau lưng của Childe, nên số giáo bằng tơ bị giảm đi đáng kể, thế là Tony đợi chờ thời cơ này nên đã xông lên phía trước thật nhanh để có thể chặt đứt đôi người hắn. Tony vượt qua làn mưa giáo mác và xuất hiện trước mặt của Childe một cách bất ngờ, cậu định vung đao của mình lên chém, thì hắn ta mỉm cười ma mị.
Childe tự biến mình thành một con nhện to bằng cái đầu, nhờ thế hắn ta mới có thể né đòn chí mạng của Tony. Hắn ta tự hào về khả năng né đòn của mình là bất diệt, gã cười và nói:
"Thấy sao? Khả năng biến hóa của ta đó. Đây là hình dạng của ta lúc săn mồi, trở nên nhanh nhẹn trong màn đêm và tấn công bất ngờ đấy."
Nói xong, Childe phun tơ thành một cuộn tròn rồi bắn thẳng vào bụng của Tony khiến cậu ta bị văng ra đằng xa. Ngay lúc này, Mint nhanh chóng dùng con dao khi nãy để rạch một đường trên kén của gã Childe, nhận ra lúc này kén của hắn rất dễ phá vì độ bền bị giảm đi đáng kể, tơ đã mềm ra như tấm vải lụa.
(Ra vậy, cứ mỗi khi hắn tung đòn hay sử dụng chiêu thức liên quan đến tơ nhện thì lớp tơ sẽ bị mỏng đi, có thể cứu mẹ được rồi!)
Rạch một đường ra thì người bên trong đó không phải là bà Eli, mà là Weathy đang bất tỉnh, cậu có chút thất vọng nhưng cũng không nản chí. Mint kéo Weathy ra khỏi lớp kén rồi đặt cậu ta dựa vào góc tường để nghỉ ngơi, cậu liền nghĩ tới túi kén còn lại là của bà Eli. Bất chợt, một bóng người quen thuộc với tứ chi bị quăn queo trong rất đáng sợ, đó không ai khác là bác Andy, bác bảo vệ của trường.
"Bác... bác Andy! Hắn đã làm gì bác thế này!?"
"Giết... giết ta đi Mint, tay chân ta đau quá. Xương bị gãy ra, các vết nứt đâm xuyên vào thịt, nhức nhối quá! Ta chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay bây giờ, nhưng có vẻ thứ gì đó đã điều khiển tâm trí ta, cứu ta với!"
Mint cầm con dao trên tay run rẩy nhìn về phía trước, cậu không dám ra tay giết người vì bác Andy là một người tốt bụng và nhân hậu. Cậu coi ông ta như là ba của mình vậy, nên không thể ra tay, nhưng nếu bản thân yếu mềm như thế sẽ khiến cho Mint lâm vào hoàn cảnh nguy kịch và cũng khiến cho bác Andy phải sống trong đau đớn.
Trong lúc hoảng sợ này, Mint nhìn thấy những sợi chỉ đang xuất hiện loáng thoáng qua trên tứ chi của bác Andy. Cậu không chần chừ nữa, quyết định sử dụng dao của mình để cắt đi bốn sợi dây đang thao túng lấy ông ấy.
Cậu cắt từng sợi, từ một cho tới ba. Việc này còn phức tạp hơn đó là cắt sợi dây thứ tư, bác Andy múa may tay chân cùng với cây mã tấu vô cùng đáng sợ, chỉ cần sơ xuất hay chậm chạp một chút thôi, nhất định sẽ bị chém chết, ngay lúc Mint đang lùi ra đằng sau để né đòn thì bất chợt vấp phải hòn đá và ngã xuống mặt đất. Tưởng chừng sẽ bị cây mã tấu bổ xuống vào đầu, thì Weathy đã tỉnh dậy và giải nguy cho Mint.
"Sấm sét!"
Gậy nguyên tố của Weathy thả ra một quả bong bóng nhỏ trôi lơ lửng trên không trung và bay đến vị trí ngay trên đầu của bác Andy. Quả bong bóng nhỏ ấy nổ ra tạo thành một bong bóng bự có chiều dài 10 xăng-ti-mét và chiều rộng 30 xăng-ti-met. Sấm sét tích tụ lên trên quả bóng vừa nổ và giải phóng một đợt sét mãnh liệt xuống người bác Andy tạo ra một thanh "rầm rầm" làm cho Mint kinh ngạc, nhờ vậy mà bác ấy đã được giải thoát khỏi đau đớn, dù xác bác ta đã bị sấm sét của Weathy nướng khô.
"Phù, xém nữa là cậu tiêu rồi đó. Nếu không có tôi thì ắt hẳn cậu sẽ chết rồi. Mà cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi ra khỏi kén nhé."
Weathy đỡ Mint dậy và mỉm cười nói rằng:
"Chúng ta đi giúp cái cậu bạn to con đó đi nha?"
"Cậu là nam sinh cùng lớp của tôi đấy ư!?"
"Ừ! Đúng rồi đó!"
Lúc này Childe biến trở lại thành hình dạng con người, định dùng tơ mình siết chặt cổ của Tony, thì hắn bị tiếng sét làm cho xao nhoãng đi, bất ngờ Childe bị Mint chạy lại đánh văng hắn ta ra xa bằng nắm đấm của mình.
"Chết tiệt, cái quái gì vậy?! Hắn ta vừa đấm vào lưng mình hay sao?"
"Haha, ngươi nghĩ có thể làm vậy với bạn ta hay sao?! Ta sẽ giúp ngươi xoa bóp toàn thân luôn đấy!" - Mint tự cao nói với Childe.
"Đi chết đi! Bí kỹ: Bẫy Nhện!"
Vô số những mạng nhện được đan xuất hiện ở khắp nơi trong phạm vi của cả ba, hắn ta tự hào những tơ nhện của mình đều rất bền bỉ và bám dính cao, chẳng một thứ gì có thể phá hỏng được nó. Một khi bọn họ bị dính bẫy, thì thứ chờ đợi lũ người này là cái chết.
(Đúng vậy, chúng mày cứ tự cao đi. Rồi tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là cái chết của nọc độc, bọn mày sẽ phải trả giá vì đã làm tao bị đau đớn như thế này."
Trong lúc Childe đang tự cao về bí kỹ của mình, thì Tony sử dụng sức mạnh của mình với mục đích đóng băng toàn bộ mạng nhện và phá chúng một cách dễ dàng trước khuôn mặt ngơ ngác của Childe.
"Vết Cắt Âm Khí, hãy đóng băng và cắt lấy những hiện vật bị trói buộc này."
Tony nhanh chóng sử dụng lưỡi kiếm của mình và băng thuật để chém vào các tơ nhện khiến chúng bị đóng băng, rồi cậu liên tiếp chém vào các mảng ấy để phá vỡ kết cấu trận địa lúc này. Tony mỉm cười khi đối thủ đã quá khinh suất cậu, lúc này Childe ngỡ ngàng khi nhìn thấy trận địa của mình bị phá hủy một cách không thương tiếc, hắn cũng không thể sử dụng bất kỳ đòn đánh gì nữa. Vì số tơ đã dành cho kỹ năng này, hắn sợ hãi liền quay người ra đằng sau định chạy thì bị Mint chặn đường.
"Tránh xa ta ra lũ khốn, tất cả tụi mày! Dù đã trôi qua hàng ngàn năm! Sao tụi bây lại luôn săn lùng bọn tao cơ chứ?! Bọn tao cũng cần được ăn cơ mà? Chúng mày có ăn không hả?!"
Mint không nói gì nhiều, cậu cung tay của mình lại và chạy thẳng lên phía trước. Dốc hết sức thật mạnh để đánh bay Childe, đây cũng là chiêu thức mà Tony đã dạy cho cậu để phòng vệ trước bọn bắt nạt. Thấy Childe đang bay về phía Tony, cậu ngay lập tức dùng lưỡi kiếm của mình cắt ngang người của Childe ra làm đôi.
Childe lúc này đã bại trận và chết rất thảm hại, hắn dần bị thanh kiếm Dead End của Tony ăn tươi nuốt sống. Mint cảm thấy ghê tởm hành động của thanh kiếm Dead End, nhưng đó là cái giá phải cho hành vi tàn độc của Childe.
"Đó là cái kết của ngươi... Childe." - Mint với vẻ mặt không cảm xúc nhìn vào cái xác của Childe.
Vô số mạng nhện trong đây biến mất, bà Eli từ trên trần nhà ngã xuống. Thấy vậy, Mint ngay lập tức chạy lại chỗ của bà ấy để đỡ, nhưng Weathy đã dùng chiêu thức để cứu bà ấy không bị đập đầu xuống đất.
"Cây nệm bông!"
Weathy vung gậy nguyên tố của mình, phóng ra một quả bong bóng bay thẳng tới chỗ mặt đất nở ra một cây bông mềm mại cỡ lớn đỡ lấy cơ thể của bà Eli một cách an toàn. Mint chạy lại đỡ bà Eli dậy thì nhận ra bà ấy vẫn còn thở, Tony ngay lúc này cảm nhận như có gì đó đang chuẩn bị xảy ra, cậu nhanh chóng đỡ bà Eli cùng với Mint chạy ra khỏi đường hầm.
"Nhanh lên! Chỗ này sắp sập tới nơi rồi! Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bị chôn sống đó!"
Tất cả mọi người cùng chạy ra khỏi hầm xe, bất chợt chỗ này bắt đầu sập xuống. Weathy đang chạy thì bị vấp ngã xuống mặt đất, Tony cũng không thể bỏ mặt cậu ta lại nên đã ra hiệu cho Mint đỡ bà Eli ra ngoài. Cậu ở lại vác Weathy chạy ra ngoài bằng mọi sức bình sinh của mình, Weathy nhìn vào vẻ mặt của Tony thì nhận ra cậu ta thật đẹp trai và hào phóng.
"Cảm ơn cậu Tony." - Weathy yếu ớt nhìn lấy Tony.
Cuối cùng cả bốn người đã thoát khỏi hầm an toàn, âm thanh sụp đổ xuống làm cho mọi người trong trường phải chạy xuống khu E để kiểm tra tình hình. Họ nhìn thấy Eli, Weathy, Mint và Tony bị thương và bụi bặm lắm lem. Còn khu để xe thì bị sập hoàn toàn.