Chương 2: Tìm ra vấn đề
Mint nhận lấy hộp bánh Donut từ tay của Tony Firz, cậu ra hiệu cho Tony ngồi xuống bậc thang ở bên cạnh mình để cả hai có thể dễ dàng nói chuyện với nhau.
"Lúc nào mày cũng mua thừa đồ ăn hết vậy? Cứ cho tao hoài như thế, thì làm tao ngại lắm, tại tao không có gì để cho mày hết."
Tony sau khi nghe xong những lời nói ngây thơ của Mint, cậu ta bật cười lên vì sự thẳng thắn của cậu bạn rồi bắt đầu đánh nhẹ vào vai của Mint và cười nói rằng:
"Tao với mày là bạn bè với nhau đã được hơn 10 năm rồi, mày làm bạn tao thì tao mới cho mày ăn, còn mấy đứa khác thì còn lâu mới nhận được ân huệ này." - Tony cười đắc chí nhìn vào vẻ mặt ngây ngô của Mint.
"Cảm... cảm ơn vì đã làm bạn với tao, nếu không có mày thì có lẽ hành trình học vấn của tao sẽ tẻ nhạt mất, có thể do tao nhạt nhẽo quá nên chẳng có ai muốn làm bạn hết cả."
Tony thở dài sau khi nghe những lời nói tiêu cực của Mint, cậu đánh thật mạnh vào vai của gã thiếu sức sống này một lần nữa và bắt đầu lên giọng nói rằng:
"Tao sẽ đồng hành với mày cả đời mà, trừ khi mày ra đi trước tao, thôi đi vào lớp nào. Tao không muốn nghe mày nói như vậy nữa, biết chưa?!"
Tony đứng dậy và đưa bàn tay rắn chắc của mình để đỡ Mint lên, cậu cũng đưa cánh tay của mình để nắm lấy bàn tay của Tony để đứng dậy, thế là cả hai cùng nhau đi vào lớp học để chuẩn bị một ngày mệt mỏi. Nhưng Mint lúc này cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người bạn ấm áp như Tony, có vẻ như cậu ta là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho cậu.
Nhưng Mint lại không biết rằng lúc này ở dưới garage trường học lại xuất hiện một sinh vật giống như nhện đang ẩn nấp đằng sau những chiếc xe và theo dõi nhất cử nhất động của bà Eli. Bà Eli sau khi cất xe và đi ra ngoài thì bất ngờ bắt gặp vị giáo viên của Mint.
"A, chào chị Karen. Hôm này chị thế nào?"
"À chào chị Eli, hôm nay tôi khỏe. Một ngày tốt lành nhé." - Karen vừa vuốt mái tóc vàng óng mượt của mình, vừa chào hỏi bà Eli.
"Cô Karen, cho tôi hỏi tình hình học tập của thằng Mint được không?" - Eli giọng nhẹ nhàng hỏi:
"Mint á? Chị còn lo gì vấn đề học tập của nó, theo em thấy thì điểm số hiện tại. Nó có thể đậu được trường đại học danh giá ấy." - Karen mĩm cười hài lòng khi nhớ về thành tích học tập của Mint.
Sau khi nghe xong lời khen của cô Karen, bà Eli mĩm cười híp mắt vì hạnh phúc. Bà suy nghĩ trong đầu, khi về nhà sẽ thưởng cho con trai mình một cái bánh tự làm. Không muốn làm phiền cô Karen nữa, nên bà Eli gật đầu cảm ơn Karen rồi chuẩn bị làm việc. Trước khi đi, Karen chuyển sang ánh mắt bất an, nhìn lấy ánh bà Eli và nói:
"Dạo này, trường hay có vụ học sinh và giáo viên bị biến mất một cách kỳ lạ. Chị hãy dặn thằng Mint cẩn thận nhé, và chị cũng vậy nữa."
Nói xong, Karen chào tạm biệt Eli rồi quay lưng đi về văn phòng của mình. Còn bà Eli đứng đó ngơ ngác nhìn bóng lưng của Karen đi xa, bất chợt cô cảm thấy lạnh sống lưng, mặc dù không thể nhìn ra đằng sau nhưng trong tâm trí của bà lại hiện hữu lên một cái gì đó.
Theo trực giác của phụ nữ, thì bà Eli quay lại đằng sau chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng bà vẫn có cảm giác bất an, bà quyết định cầm điện thoại của mình lên và bật chế độ đèn pin để soi những góc khuất, nhưng chẳng thấy gì. Bà Eli nhanh chân đi thật nhanh đến chỗ cửa ra vào thì bắt gặp Andrea Smith, cô cũng là giáo viên của Mint.
Andrea vuốt ve mái tóc đen óng mượt của mình và thắc mắc tại sao bà Eli lại vội vàng như vậy, nên cô đã dừng việc mình đang làm và chào hỏi bà Eli:
"Ô, chào bà Eli. Có chuyện gì mà gấp rút thế? Chưa có trễ giờ làm..."
Andrea chưa kịp nói xong thì bất ngờ một con nhện to bằng cái đầu người xuất hiện và nhảy vào mặt của Andrea khiến cho cô nàng ngã bật ngửa ra đằng sau, còn bà Eli nhìn thấy cảnh tượng này liền đứng hình ngay tại chỗ.
"Cái... Cái quái gì vậy, mau bỏ xuống mau! Giúp tôi với bà Eli!" - Andrea vùng vẫy trong đau đớn và cầu xin sự giúp đỡ trong tuyệt vọng.
Bà Eli cứng đờ người khi nhìn thấy Andrea đang bị tấn công bởi một con nhện bằng cái đầu người, bà dùng túi xách của mình đánh tới tấp vào người của con nhện. Nhưng những hành động này đã làm cho nó trở nên giận dữ hơn, nên nó đã tiêm một chất kịch độc khiến cho Andrea bị tan thành chất dung môi và rơi vãi xuống mặt đất trong rất đáng sợ.
Bà Eli sợ hãi lùi lại đằng sau nhìn những sự việc đang xảy ra, bà hoảng hồn định chạy đi ra khỏi khu vực này thì bất ngờ một thứ gì đó trói chặt vào chân của bà và bám dính vô cùng. Bà ngã xuống mặt đất, đầu hơi choáng váng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để quay mặt ra đằng sau xem nó là gì.
"Là... Là keo siêu dính ư? Không! Là tơ nhện."
Khi bà Eli nhận ra chân mình bị trói lại bằng tơ nhện thì đã quá trễ, con nhện ấy sau khi hấp thụ thứ dung dịch mà do Andrea biến thành thì nó tính để bà Eli là bữa ăn tối của mình. Bà Eli cố chống cự bằng cách lấy con dao rọc giấy trong túi xách của mình ra để cắt đi những sợi tơ, nhưng dường như mọi cố gắng đều trở nên vô dụng.
Vì những sợi tơ này nhìn như rất mỏng, thật chất cấu tạo bên trong rất phức tạp, chúng cấu tạo nên nhiều thành phần protein nên khó mà cắt đứt dễ dàng. Con nhện nhìn thấy bà ấy bất lực như vậy liền nở một nụ cười man rợ rồi nói rằng:
"Bà sẽ là bữa ăn tối thú vị của ta, chấp nhận số phận của bà đi. Vì con người sinh ra đã vốn là thức ăn cho quỷ rồi, mà ta ngại ăn người già lắm, cho nên ta sẽ chế biến bà thành món gì đó thật ngon như súp chẳng hạn?"
Nói xong, con nhện ấy phun ra một thứ bột kỳ lạ từ trong miệng, nó khiến bà Eli chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này nó đã có thể dễ dàng dùng tơ nhện của mình trói chặt và bọc kín người của bà Eli và kéo bà ta về một chỗ nào đó không xác định được. Và từ đằng xa, có một cậu bé đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng cậu lại quá sợ hãi nên không thể nào chạy ra giúp bà Eli được.
"Bọn... Bọn chúng đã xuất hiện ở trường học rồi ư?! Không, điều này là hiển nhiên mà! Vì nơi thường đông người, là tụ tập bọn khốn đó!"
Cậu nhắm mắt chạy về phía trước thì đụng phải bác bảo vệ đang tuần tra dưới garage, bác ấy nhìn vào nét mặt, mũi tèm lem của cậu thiếu niên này, liền quan tâm, ân cần hỏi:
"Có gì thế Weathy? Sao trong cháu có vẻ như vừa gặp ma vậy."
"Mau... mau chạy đi! Trước khi con nhện ấy phát hiện ra hai chú cháu ta, bác cũng không được cho bất kỳ ai xuống dưới đây gửi xe nữa!" - Weathy vừa nói vừa cố nén giọng lại để không phát ra âm thanh lớn.
"Thằng nhóc này! Kỳ lạ thật, không gửi xe ở đây thì mọi người gửi xe ở đâu cơ chứ?" - Bác bảo vệ đứng khoanh tay nhìn Weathy.
"Mau nhanh lên trước khi..."
Weathy nhận ra đằng sau bác ta là con nhện ấy chuẩn bị phun tơ nhện vào người bác bảo vệ, nên cậu đã đẩy ông ta ngã xuống đất để tránh đòn, cậu rút trong túi quần của mình ra ba cây ống bằng thép và ghép chúng lại thành một cây gậy dài màu xanh lam. Cậu chĩa gậy thép trước mặt của con nhện và nói rằng:
"Biến... Biến đi! Đây là Elemental Tact. Ta sẽ thổi bay ngươi đi! Phong Đạn!"
Bong bóng xuất hiện ở trong lỗ của đầu cây gậy ngày càng lớn ra và phát nổ tạo thành một khối cầu gió bay thẳng tới chỗ của con nhện, nhưng may mắn thay con nhện ấy lại rất nhanh nhẹn nên nó đã dùng tơ bắn lên trần nhà và thu mình lên đó để tránh đòn.
"Con nhện chết tiệt!" - Weathy nghiến răng nhìn tên quái vật ấy.
"Bản lĩnh đó, ngươi sẽ cũng là bữa tối của ta." - Nó mĩm cười man rợ.
Con nhện đó nói xong liền dùng tơ của mình điều khiển lấy bác bảo vệ chạy lại và siết chặt cổ của Weathy đến khi cậu bất tỉnh, trong lúc giằng co với bác ấy thì cậu đã làm rơi vũ khí của mình, nên đã bất lực mà ngất xỉu tại chỗ. Con nhện mĩm cười rồi dùng tơ của mình bẻ nát tứ chi của bác bảo vệ rồi lôi cả hai về hang của hắn.
"Đã quá, một ngày mà có nhiều đồ ăn thật sự hehe!"
Nhưng thật ra Weathy lại giả vờ bất tỉnh để chờ đợi thời cơ tấn công con yêu nhền nhện này, nhìn thấy bác bảo vệ chết một cách tức tưởi như vậy, làm cậu cảm thấy có lỗi. Khi mà con nhện ấy trói xong bác bảo vệ bằng tơ, Weathy nhận ra nó phải nghỉ ngơi khoảng chừng năm phút để hồi phục lại số tơ đã mất.
Weathy nhặt gậy nguyên tố lên và chĩa thẳng về phía của con nhện, cậu dứt khoát và mạnh mẽ nói rằng:
"Ngươi dám làm hại người vô tội ư! Tên chết tiệt!"
"Ồ, hóa ra ngươi vẫn còn động đậy được. Để ta giúp ngươi bất tỉnh nhé!"
"Chùm tia nước!"
Gậy nguyên tố của Weathy một lần nữa xuất hiện bong bóng, nhưng lần này nó màu xanh lam và phát nổ ra tạo thành một chùm tia nước đẩy lùi con nhện vào vách tường. Nhện cảm thấy mình chỉ đang bị giữ chân thôi nên nó kiêu căng sỉ nhục sức mạnh của Weathy, nó mỉa mai rằng:
"Một tên yếu đuối như ngươi mà cũng có thể giữ chân ta thôi sao? Trò con nít!"
Sau khi nói xong, cơ bắp của con nhện dần to lên và tiến về phía của Weathy. Cảm thấy bản thân không thể đánh bại được con nhện chết tiệt này, nên Weathy đành quay người bỏ chạy thì bị con nhện xông đến tông thẳng vào người của cậu làm cho bất tỉnh.
"Tsk... Bọn khốn này lại xuất hiện ở đây, cứ tưởng rằng thời đại của bọn chúng đã kết thúc."
Tiếng chuông reng lên là âm thanh báo hiệu giờ vào lớp, Tony và Mint là bạn cùng lớp của nhau, chính vì thế họ là những người anh em chí cốt thân thiết nhất của lớp. Nhưng trái lại, Tony lại được con gái yêu quý rất nhiều, vì cậu tỏa ra một khí chất mạnh mẽ và hoang dã, đồng thời cậu cũng có vẻ đẹp của một đầu gấu chính hiệu.
Còn Mint thì nhỏ con, tướng hơi gầy, cậu có chiều cao 1m7 và cân nặng chỉ khoảng 61 kilogam. Bước vào lớp là những tiếng xôn xao của mọi người khi huyền thoại Andrea, người mà vô sớm trước khi chuông reng. Nhưng hôm nay họ lại không nhìn thấy cô ta đâu, ngay cả người bạn học Weathy cũng chả thấy. Lisa đi lại gần chỗ của Tony và bắt đầu ve vãn, âu yếm lấy cậu ta, cô làm bộ mặt ngây thơ, sợ sệt vì tin đồn mất tích của những thầy cô, học sinh gần đây.
Và dường như Tony không hề có động thái quan tâm tới cô ta, cậu chỉ phủi nhẹ tay của Lisa ra khỏi vai của mình rồi ngồi xuống chỗ ngồi của cậu và bắt đầu suy nghĩ gì đó. Những lúc như thế này, Mint hiểu rằng cậu không thể nào nói chuyện được với Tony, vì một khi cậu ta đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, thì dù có cháy nhà hay động đất cũng chả thể kéo Tony trở về với thực tại.
Còn cô nàng Lisa này là con gái của phú ông tài phiệt của một tập đoàn lớn, do bố của cô ta làm lớn nên cô trở nên hống hách với mọi người và kiêu căng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, Lisa còn hay chế giễu công việc của mẹ Mint là đồ rác rưởi. Như thường lệ, cô bắt đầu châm chọc Mint để thỏa mãn cái tâm hồn thối nát của cô nàng, với vẻ mặt vênh váo và xấu xa của mình, cô dùng những ngôn từ như viên đạn để bắn chết tâm hồn ngây thơ của Mint:
"Nhiều người mất tích ghê đấy! Ối chà, không biết mẹ của mày có bị gì không nhỉ? Tại bà ấy quét rác mà, không chừng bị giết cũng nên haha."
Hai cô bạn thân của Lisa cũng bắt đầu cười đùa theo, bởi vì họ cho rằng chỉ cần nịnh nọt con nhỏ tiểu thư này thì họ cũng sẽ được ăn những món ăn ngon, và được tặng quà thỏa thích. Hai đồng tử của Mint thu nhỏ lại nhìn về phía của Lisa, cậu tức tối và trở nên đáng sợ cực kỳ khi cô ta dám nói xấu mẹ của mình. Trước giờ không ai được sỉ nhục đến mẹ của Mint cả, cậu lạnh lùng nhìn cô nàng, dường như cơ thể của Mint còn tỏa ra một thứ gì đó đáng sợ đến nổi làm Lisa lùi ra đằng sau và ngã quỵ xuống.
"Cậu xin lỗi mẹ tớ mau! Nếu không đừng trách tại sao tớ động tay!"
Lisa tè ra cả quần khi thứ sát khí ấy bao trùm lấy cô, dù nó vô hình nhưng lại đủ khiến tâm lý của ả trở nên điên đảo và sợ hãi tột cùng. Cô khóc lóc đứng dậy và chạy ra khỏi lớp học vì vẻ mặt hiền từ của Mint lúc này đáng sợ vô cùng, mọi người trong lớp học dần dần lùi ra đằng xa khi một kẻ yếu đuối như Mint lại có thể khiến Lisa hống hách trở nên sợ hãi đến như vậy. Chỉ riêng Tony ngồi dưới bàn cười nhếch mép như nhận ra được điều gì đó đã thay đổi ở Mint, cậu bình tĩnh tiến lại gần bạn thân của mình và nói rằng:
"Chúc mừng mày, tao sẽ giải thích mọi thứ cặn kẽ hơn nếu như mày mời tao về nhà của mày chơi."
Mint hoàn hồn của mình lại và bắt đầu nhìn vào vẻ mặt cười đắc ý của Tony, cậu cảm thấy dường như mình đã làm gì đó sai trái. Nhưng Mint cũng cảm thấy lạ, khi bản thân chẳng cần làm gì, chỉ cau mày lên nhìn Lisa, vậy mà điều ấy lại làm cho cô nàng đó trở nên sợ sệt.
Hai cô bạn thân của Lisa tên là Anna và Amber, cả hai người đều trợn mắt lên nhìn về phía của Mint và bắt đầu chỉ thẳng tay vào mặt cậu và nói rằng:
"Nè đồ khốn kia, bọn tôi không biết cậu đã làm gì. Nhưng đụng tới tiểu thư Lisa thì ngươi chết chắc." - Amber và Anna cùng đồng thanh.
Nói xong Amber và Anna chạy qua người của Mint và nhanh chóng đuổi theo Lisa để an ủi cô nàng, vì hai người họ sợ rằng sau chuyện này, Lisa sẽ không còn cung cấp quà cho hai người nữa.
"Thật là một lũ chơi với nhau vì vật chất." - Tony khoanh tay đứng nhìn Amber và Anna đi thật xa.
Lúc này Lisa với vẻ mặt sợ hãi và đầy căm hận chạy vào nhà vệ sinh để rửa đi khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình. Nhìn trong gương, cô cảm thấy mình thật xấu xí và thảm hại khi phấn mắt bị chảy ra trong rất ghê tởm. Cô đau đớn, đầy xấu hổ khi nhớ lại những việc đã xảy ra khi ở trong lớp.
"Thằng chó Mint! Nhưng... Ánh mắt của nó lúc đó lại tỏa ra một khí chất thật đáng sợ, cái con mẹ nó! Tức thật! Tè dầm ư?! Tại sao lại tè dầm trước mặt anh Tony chứ!"
Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng của một sinh vật bí ẩn gì đó, nó gọi tên của Lisa bằng một giọng khốn khổ và đầy đau đớn.
"Lisa... Lisa cứu ta với, cứu ta."
Cô nàng rùng mình theo từng lời kêu gọi của âm thanh kỳ lạ phát ra từ buồng vệ sinh, cô run rẩy từ từ tiến lại gần cửa và bắt đầu dùng giọng yếu ớt để hỏi người ở bên trong:
"Cô... Cô là ai vậy? Cô cần giúp đỡ hả?!"
Từ trong buồng vệ sinh vọng ra một thứ âm thanh khiến Lisa sởn gai óc một lần nữa, da gà của cô nổi lên vì lạnh lẽo mặc dù bây giờ đang là tháng 5. Lisa mở cửa buồng vệ sinh ra thì phát hiện một người phụ nữ không có đầu đang ngồi trên bồn vệ sinh. Lisa trợn mắt, mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, hớt hải chạy ra ngoài thì đột nhiên cửa bị khóa ngoài. Một chiếc đầu với mái tóc dài từ từ lăn tới chỗ của Lisa khiến cô phải hét lên:
"A! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa! Quá đủ cho một buổi sáng rồi! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!"
Người phụ nữ mĩm cười và bắt đầu ăn những sự sợ hãi mà Lisa tỏa ra, Lisa dần trở nên bình tĩnh hơn và không sợ cái đầu biết nói chuyện này nữa.
"Hóa ra là một cô gái xinh đẹp giống như mình." - Lisa thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng, cô cũng có thể bình tĩnh được. Cô có thể gắn cái đầu của tôi vào người của tôi được không?"
Mặc dù Lisa đã bị ả ta ăn hết sự sợ hãi, nhưng cô nàng cũng không thể đứng vững lên được, vì những gì lúc này cô cần đó chính là muốn được ra ngoài. Cái đầu dường như đọc được suy nghĩ của Lisa, nên ả quyết định thỏa thuận với cô nàng rằng:
"Nếu ngươi giúp ta gắn cái đầu lại, ta sẽ thả ngươi ra ngoài và ban cho người quyền năng của quỷ. Ngươi thấy sao hả cô gái trẻ?"
Lisa dần lấy lại bình tĩnh, đôi mắt hướng về phía của cái đầu và hoang mang hỏi rằng:
"Trên đời này cũng có ma quỷ và phép thuật sao? Tôi cứ tưởng tôi chơi thuốc phiện nhiều quá nên giờ là tác dụng phụ của nó."
"Ôi cô gái trẻ, gắn đầu ta lại đi. Rồi chúng mình sẽ kết nghĩa tình chị em thấm thiết."
Nói xong, Lisa gượng hết sức của mình dậy và dùng hai tay của cô cầm đầu của ả ta lên và tiến về phía cái xác, để đặt lại vị trí cũ. Lisa bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi nên đã hỏi cái đầu rằng:
"Bà là ai? Và ai là người đã khiến bà ra nông nổi như thế này thế?"
"Ta là một trong những con quỷ trong quyển sách Cấm, và là quỷ trong binh đoàn Salamon, ta đại diện cho Sự nhục nhã."
"Nhục nhã ư... Ra vậy, tôi sẽ giúp bà đặt lại đầu. Và bà hứa sẽ cho tôi sức mạnh, đúng chứ?"