Phỏng Vấn
Hoa Quy phát hiện nơi đây rất gần với nhà Thiệu Ngưng nên đi bộ đến . Nói thật từ lúc thoát bố mẹ ra ở tự lập là chẳng có hôm nào cô tự mình nấu một bữa cơm . Toàn đi ăn chực nhà cô bạn . Nói ăn chực thì hơi quá , ăn ké đúng hơn .
" Lại là cậu hả Hoa Quy " một cô gái đeo tạp dề tay cầm cái muỗng dài chạy ra mở cửa . Đó là Thiệu Ngưng , tuy thở dài chán nản nói vậy thôi nhưng không có ác ý gì cả . Hiểu được tính khờ , làm gì cũng không xong của con bạn sao chổi Hoa Quy nên cởi mở lắm . Mà cũng khá vui vì không cần phải ăn một mình .
Nhiều lần Thiệu Ngưng mời cô đến ở chung để không cần phải đối mặt với đống nợ nần chồng chất nhưng cô không nhận . Rồi đấy chính vì không nhận giữ liêm sỉ nên vẫn thường xuyên điếc tai mỗi khi về đến nhà .
" Cho tờ ăn nhờ được không ?" cô uể oải hướng ánh mắt đáng thương nhìn Thiệu Ngưng.
" Được được được . Ngày nào cậu cũng dùng câu này không thấy chán à."
Hoa Quy lê chân vào nhà rồi nằm dài ra ghế sofa hít hít mùi hương quyến rũ của đồ ăn .
" Nài lợn , cậu không biết phụ tớ dọn mâm bát à ?" Thiệu Ngưng đánh nhẹ vào mông cô một cái để nhắc nhở .
Mâm bát gì chứ ? Mâm thì không bát thì có .
Trong khi ăn Hoa Quy nhớ đến chuyện xin việc liền hỏi ý kiến Thiệu Ngưng :
" Cậu có biết tập đoàn Lạc Thị không ?"
" Biết chứ sao không , có boss siêu siêu đẹp trai luôn " Thiệu Ngưng đang ám chỉ tới Lạc Quân .
" Tớ muốn xin việc ở đấy "
Đang húp nước canh ngon lành thì câu nói của Hoa Quy khiến Thiệu Ngưng phun hết ra không sót tí nước nào trong miệng . Cô vội lấy khăn lau cho bạn, ngây thơ hỏi :" Sao thế ? Không được à ?"
" Đương nhiên là không được rồi . Cậu có biết là Lạc Thị kén chọn nhân viên kinh khủng lắm không ?" Thiệu Ngưng khuyên bạn nhưng có vẻ là không được .
" Thử thách bản thân tí thôi . Không được thì nghỉ " cô cứng đầu đáp
Sáng hôm sau cô đến nhà Thiệu Ngưng bấm chuông inh ỏi, tưởng làm gì hóa ra mượn tạm bộ quần áo để đi xin việc.
" Cậu quyết định rồi hả ?" Thiệu Ngưng hỏi lại lần nữa .
" Ừm " Cô chắc chắn gật đầu .
Thôi kệ , muốn thương lắm nhưng thương không nổi .
Cô bước vào trong Lạc Thị và quên mất mình đến đây làm gì , cứ mải ngó nghiêng xung quanh ngắm nhìn nơi trang trọng đẹp đẽ này . Bất ngờ nhân viên tiếp tân gọi cô khiến cô quay về thực tại :" Chào cô , cô đến đây làm gì ?"
" Ờ ..ờ "- cô bối rối tiến lại gần " Tôi là Hoa Quy , muốn đến đây xin việc "
" Vậy mời cô qua phòng nhân sự " Tiếp tân nở nụ cười rạng rỡ rồi chỉ đường cho cô .
[…]
" Vòng 1 , trượt "
…
" Vòng 2 , trượt tiếp "
…
" Vòng 3 , lại trượt "
…
" Vòng 4, trượt nốt "
Hoa Quy thở dài bất mãn đi đi lại lại trên hành lang chờ vào gọi . Nghe Thiệu Ngưng nói việc tuyển nhân viên phải trải qua 5 vòng . Đậu 3 trên năm mới được vào làm thử việc vậy mà cô trượt 4 vòng rồi . Còn làm ăn gì nữa , nhưng vẫn phải thi nốt .
Mắt cô đã rươn rướn nước mắt nhưng vẫn cô kìm nén không được khóc . Vì Thiệu Ngưng có nói nếu trượt thì không được khóc , nước mắt không có tác dụng gì đâu .
Đang thất vọng tràn trề thì bỗng nhiên có một bàn tay luồn qua lách chạm vào ngực cô . Biến thái ! Cô quay lại thẳng tay tát cho người đó một cái đau điếng . Bao nhiêu bực bội dồn hết vào cái tát ấy nên khiến chủ nhân của cái tay bị in hằn 5 đốt ngón tay đỏ ứng trên má .
Nhưng sau khi định thần lại nhìn kỹ khuôn mặt thì mới nhận ra mình quá sai lầm . Người mà cô tát chính là ...là Chủ tịch của tập đoàn đồ sộ này . Thôi xong chết rồi . Cô đứng sững người nhìn chằm chằm vào hắn , mồ hôi thì tuôn như suối lấp bấp nói không lên câu :" Xi ....xin.....lô....lỗi "
Hắn nheo mày nhưng không tức giận vì cô gái nào mà bị đàn ông giở trò biến thái thì chắc chắn cũng sẽ làm vậy . Nhưng không hiểu sao hắn lại chỉ muốn biến thái với mỗi một mình cô , duy nhất cô mà thôi .
" Cô làm gì đấy ?"
" Tôi...tôi ...xin ...việc "
" Đến vòng nào rồi ?"
Cô không nói nữa mà xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt hắn .
" Qua được mấy vòng ?"
" Trượt ...hết "
What ? Hắn có nghe nhầm không ? Vòng 1 cực dễ , nhắm mắt cũng qua được bởi nó chỉ là vòng hỏi tên , tuổi , tốt nghiệp trường nào , sống ở đâu ,... Tóm lại là chỉ hỏi về sơ yếu lí lịch . Chưa một ai thất bại ở vòng một vậy mà cô gái này lại ... không nói là ngốc mà phải đại ngốc mới đúng .
Hắn tạt vào phòng nhân sự lấy hồ sơ của cô xem . Tên Hoa Quy sao , nghe thôi cũng thấy khờ rồi .
Thôi được đã thế hắn sẽ phỏng vấn cô vòng cuối .
" Hoa Quy , cô đi theo tôi "
Cô như con rối chỉ biết gật đầu ậm ừ rồi đi theo .
Hắn bắt cô đứng còn hắn thì ngồi . Chả công bằng tí nào nhưng kệ .
Hắn bắt đầu hỏi : " Tiêu chuẩn chọn đàn ông ?"
" Hiền lành chân chất , yêu thương tôi " cô suy tư vài giây rồi đáp
" Làm sao mà ngực to thế ? " Lạc Quân xoáy về bộ phận trên cơ thể
" Có thể phát triển sai chỗ , não phẳng hơn ngực " tên biến thái , hắn lại nhìn chằm chằm vào ngực cô.
" Đã từng ngủ chung giường với ai chưa ?"
" Rồi "
" Ai ? " Hắn đen mặt nhìn cô như muốn giết chết cô .
"Bà nội tôi, mẹ tôi , cô bạn thân Thiệu Ngưng và cả lũ bạn thời đại học "
" … " gái còn trinh , Lạc Quân tôi duyệt .
" Cô qua rồi , mai đến công ty làm chính thức " Hắn cười tà mị quyết định
" Ủa sao bảo đậu 3 trên 5 cơ mà. Còn thử việc ?"
Cô ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Vòng cuối đơn giản vậy sao ?
" Bộ ngực + còn trong trắng + vòng này . Đủ 3 trên 5 rồi . Còn thử việc thì không cần mai đến phòng tôi làm việc"
Bởi vì Hoa Quy cô chỉ có duy nhất một màng nhện , hắn thử đục rồi thì sao còn nữa mà đục chính thức .