Tìm Việc
Cô tên Hoa Quy 22 tuổi . Là một cô gái khá ngốc từ trên xuống dưới toàn nhược điểm chỉ được mỗi cái ngực nở mông cong chứ chả làm được cái tích sự bộ dạng gì ra hồn .
Hoa Quy mang mệnh " sao chổi " đen đủi không khác gì một con cẩu xấu số . Cuộc đời mà ai cũng có lúc lên voi xuống chó nhưng còn cô , chưa kịp lên voi đã xuống chó rồi .
Mới tốt nghiệp xong đi xin việc ở đâu cũng chỉ làm được nhiều nhất 1 tuần rồi bị đuổi . Nhà thì nợ 1 năm chưa trả khất hết lần này đến lần khác ,khiến bà chủ nhà suốt ngày vác cái loa lên đứng ở cửa hét vào lỗ tai cô đòi nợ . Chán chả muốn kể tiếp .
Một ngày không nắng không mưa , cô đang đi dạo trên con đường quen thuộc suy nghĩ về tương lai . Thực chất là đang tìm việc làm nhưng đi mãi không có một ai nhận . Xung quanh toàn bọn đàn ông mắt trố ra nhìn bộ ngực cỡ khủng của cô khiến cô vô cùng khó chịu . Loại này có thể chưa là nhất nhưng ít ra cũng phải được nhì .
Cô bất mãn nhìn lên trời hét toáng lên , Hoa Quy than thân trách phận tại sao lại không cho cô phát triển đều đặn mà chỉ cho cô phát triển những cái không cần thiết chứ . 2 trên 3 phần được đàn ông ưa thích này cô có cũng được mà không có thì càng tốt đỡ phải lườm nguýt mấy gã đàn ông .
Đang ngửa mặt lên trời hét thì bỗng nhiên một chiếc ví ở đâu bay đến đập vào mặt cô khiến chiếc mũi bị sưng đỏ phồng . Cô tò mò mở ra xem ai ngờ bên trong là một đống tờ 500 ngàn . Chao ôi ! Cô giàu to rồi .
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ cô dặn là chỉ được tiêu những đồng tiền mà bằng chính sức lao động của mình làm ra . Còn đống này thì ... thôi mùi tiền công nhận dễ ngửi thật nhưng nhân cách mà thối nát thì có khi " hỏng cả mũi ".
Cô quay ngang quay dọc tìm chủ nhân của chiếc ví thấy một người đàn ông túi quần đằng sau thò cả ra ,đoán chắc là người này nên cô đuổi theo . Vừa gần chạm đến cốp xe thì chiếc xe chạy đi làm cô gọi khàn cả tiếng. Bất lực cô đành bắt xe ôm đuổi theo để trả lại của đánh mất .
Chiếc ô tô porches dừng lại tại một tòa nhà cao ốc đồ sộ , ngước lên nhìn mà mỏi cả cổ . Từ trong xe một người đàn ông mặc vest lịch sự đi xuống , vừa định mở cửa phía sau thì cô gọi giật bắn mình lên :
" Nài. Anh kia "
Hoa Quy bảo ông xe ôm đợi một chút rồi chạy đến thở hổn hển như chó nằm giữa trời nắng . Cô đưa chiếc ví cho anh ta rồi lấy lại bình tĩnh nói :
" Đây có phải ví của anh không ?"
" Đúng rồi , nhưng tôi vất nó đi rồi sao cô lại đưa tôi ?"
Gì thế này ? Anh zai ơi trong đây ít nhất cũng phải 20 triệu đấy sao lại vứt đi . Trên đời cũng có người chê tiền sao ?
Cô há hốc mồm trước câu trả lời , nhưng rồi thấy cũng may , nếu anh ta vứt đi thì cô có thể tiêu rồi .
" Nếu anh vứt đi thì tôi có thể tiêu không ?"
" Được chứ ! Cô cứ thoải mái đi "
Hay quá vậy cô có tiền trả xe ôm rồi , đang bật chế độ cạn tiền . Hahaha
" Trong đây toàn tiền giả cả đấy " anh ta nói tiếp khiến cô đang cười tươi với đống tiền thì ngẩng mặt lên nhìn như người mất hồn .
Tiền giả ? Cô lôi hết tiền ra quan sát kĩ lưỡng . Ối chời sao cô ngu thế không biết , rõ ràng chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết là giả rồi mà cô lại vẫn nhìn ra tiền thật . Trời sinh não phẳng số nó thế rồi muốn thương cũng không được .
Cô ném ví đi , đút hai tay vào hai cái túi rỗng rồi móc ra , làm gì còn tiền mà trả xe ôm . Từ nãy đến giờ ít nhất cũng phải 50 ngàn mà một ngàn cũng không có mà trả .
Hoa Quy ngồi phịch xuống đường , mếu máo gào khóc ăn vạ :
" Huhu tại anh đấy , tại anh ném ví đi làm tôi tưởng anh làm rơi nên bắt xe ôm trả lại ai ngờ ... Huhu . Biết thế tôi nhặt được của rơi tạm thời đút túi cho xong đỡ cần phải rước họa vào thân "
Cô gái này bị thần kinh sao , anh mượn cô trả lại à . Thích giữ thì cứ giữ anh đâu cần lòng tốt sai chỗ . Hazz , thôi cũng được tốn tí tiền mọn trả xe ôm cho cô ấy coi như là đền . Đỡ phải khóc lóc ăn vạ nhìn mà chỉ muốn phang vào mặt .
Trong xe bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói thấp trầm , nghe mà nổi cả da gà lạnh cả sống lưng .
" Triệu Tiết , chuyện gì đấy ?"
" Lạc Tổng , có một cô gái vừa trốn trại tâm thần đến ăn vạ "
Cái câu Triệu Tiết vừa phát ngôn khiến cô phát tiết lên , tay siết lại thành nắm đấm chỉ chờ cơ hội tung chưởng. Có anh mới bị thần kinh ấy , giữa thanh thiên bạch nhật đi ném tiền giả , đúng là mất lộc .
Triệu Tiết mở cửa mời người ngồi trong xe ra . Hắn tên Lạc Quân , chủ tịch tập đoàn Lạc Thị 24 tuổi . Ai sinh ra đều ở vạch xuất phát nhưng hắn đã nhảy tót lên vạch địch từ khi nằm trong bụng mẹ . Tròn 6 tuổi , thay vì đi học các môn tự nhiên , xã hội thì hắn lại sang Úc học về cách thống trị một tập đoàn quyền lực trong giới kinh doanh .
Hắn chiếu ánh mắt sắt lạnh xuống nhìn cô gái đang giả khóc giả mếu ăn vạ trước tập đoàn Lạc Thị. Lạc Quân giơ tay ra tỏ ý muốn đỡ cô dậy nhưng cô lại hất tay hắn ra tự giác đứng trên đôi chân của mình.
" Chào cô tôi là Lạc Quân "
Nghiêm túc được vài giây hắn liền ồ lên. Mắt chữ a mồm chữ o ôm chầm lấy bộ ngực cỡ khủng của cô tỏ vẻ sung sướng tột độ .
" Này anh làm gì vậy , đồ biến thái "
Cô hất tay anh ra đan chéo tay che thân trên .
Cô vốn dĩ đã chẳng có ngày nào đẹp mà hôm nay còn đen hơn gặp ngay tên biến thái giàu sụ .
Hắn thủ tay ở thế chuẩn bị , mắt vẫn chăm chú nhìn vào chỗ hai quả đào tưng tưng .
" Chỗ này cô bơm bao nhiêu vậy ? Cô có tiền bơm ngực sao lại không có tiền trả xe ôm "
" Tôi không có bơm. Của tôi tự nhiên đó "
Ôi tự nhiên mà được như vậy ư ? Quả là tuyệt à nha ! Hắn thích ,rất thích , cực thích . Hí Hí .
Ơ nhưng bình thường nếu đàn ông hỏi về mấy chuyện tế nhị này thì chắc ăn nguyên cái tát rồi vậy mà cô lại chỉ nhăn nhó đề phòng động chạm chứ không có phản ứng . Hay là cô làm cái nghề không sạch ấy .
" Cô làm nghề gì ? Nghề gái hở ?"
" Nghề gái ? Ủa ủa nghề gì vậy ? Ở đâu ? Tháng được bao nhiêu ? Nếu không phạm pháp thì giới thiệu tôi với "
Hắn suýt ngất với câu trả lời ngây thơ này . Đến cái nghề đó mà còn không biết , hay là đầu óc có vấn đề .?
Hắn sờ chán cô rồi sờ chán mình . Ủa không nóng mà ta . À quên , Triệu Tiết vừa nói cô từ trại tâm thần ra nên chắc não nó không có nếp nhăn rồi .
Triệu Tiết bấy giờ đứng đờ người ra như bị đóng băng giữa mùa hè . Anh không ngờ tổng tài lạnh lùng thường ngày mà lại ... Đúng là rơi vào gái là bao nhiêu bản tính thật lộ ra hết .
" Lạc tổng , liêm sỉ anh ơi " anh nhắc nhở nhẹ.
Thôi chết từ nãy đến giờ mải nhìn bộ ngực mà quên mất thân phân của mình làm bao nhiêu người từ bảo vệ đến lao công cứ tròn mắt ra quan sát .
Hắn ho he rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị ban đầu .
Nhưng bộ ngực nó cứ đập vào mắt , không tài nào chuyển hướng nhìn được . Liêm sỉ gì tầm này nữa .
" Đây là tập đoàn Lạc Thị không phải nơi cô có thể đến ? Nếu cô không có phận sự thì mời đi cho " Anh thẳng thắn nói khiến cô đang bình thường bỗng cảm thấy sợ hãi .
Ồ thì ra đấy là công ty của hắn , to ghê ha .
Cô có thể làm ở đây không nhỉ ? Trèo cao ngã đau thôi cô leo thấp tí cũng được , xin làm lao công chắc ổn .
" Tôi ..tôi ..muốn " nhưng chả hiểu sao cô chắc cất lên lời , ấp a ấp úng nói mãi không lên câu xin xỏ .
Chán cô hắn cùng Triệu Tiết đi vào trong nhưng không quên liếc ngực cô một cái .
Mãi khi cô nói thành câu rồi thì nhìn xung quanh , hắn đi bố mất rồi còn đâu . Không sao ! Hoa Quy cô nhớ đường rồi , mai đến xin việc . Giờ đói rồi đi ăn chực cái đã .