Mặc Duật Trở Về
Cô nhìn đồng hồ điện thoại đã 12 h trưa rồi , bụng cô reo réo lên không nghĩ được mai mình phải làm gì .
Vội vàng chạy về nhà Thiệu Ngưng để báo tin vui tiện thể ăn nhờ xong mới về cái ổ chuột nợ chồng chất .
Vừa về đến nhà Thiệu Ngưng ,cô thấy một chiếc xe sang trọng đậu ở trước cửa , lạ thật nhưng thôi đang đói nên kệ .
" Thiệu Ngưng ,tớ về rồi , tớ đói quá !!!" Cô tháo đôi giày bệt xếp gọn ở giá rồi chạy vào .
" Đói rồi thì ăn anh nhá " một giọng nói đàn ông từ trong bếp vọng ra . Cô giật mình ngó nghiêng xung quanh xem có phải ma không . Rõ ràng là nhà Thiệu Ngưng mà lại có tiếng đàn ông .
Hay là ...hí hí ....
À mà không phải Thiệu Ngưng vẫn còn ế làm sao đùng phát có bạn trai ? Chắc nghe nhầm .
" Sao cứng họng rồi à? " tiếng nói đó lại một lần phát ra .
Hoa Quy kiễng chân lên rón rén đi vào nhà bếp , ngó trước nhìn sau để tránh có người . Cái đầu của cô thò vào bếp xem ai đang ở trong đó . Vừa thò được cái đầu rồi quay cái mặt ra vô tình chạm phải chủ nhân của giọng nói đó .
Anh ta ôm lấy gáy cô úp vào lồng ngực rồi kéo ra ngoài phòng khách mặc cô ngạt thở gần chết .
" Buông ra , buông tôi ra , ngạt ...ngạt "
Cô đẩy anh ta ra thì bắt gặp bộ mặt quen thuộc . Là ..là Mặc Duật , anh ấy về rồi .
" Anh Duật ..."
" Giờ mới nhận ra anh à " Anh véo chiếc má phúng phính của cô gái khiến cô nhăn nhó khó chịu .
Mặc Duật không có gì thay đổi , vẫn thích véo má cô và hay nói những câu khó hiểu ví dụ như ' thịt anh , ăn anh rồi là ...vân vân và mây mây " . Tóm lại là cứ coi cô như con lợn háu ăn , ăn cả người .
" Bỏ ra , đau . Mà Thiệu Ngưng đâu rồi anh ?"
" À nó bỏ đi đâu rồi đấy giao cho anh chăm sóc em " Anh vừa nói vừa vào bếp mang đồ ăn ra . Lâu lắm rồi cô mới được thưởng thức tay nghề của anh . Đàn ông gì đâu mà nấu ngon hơn cả đàn bà .
" Ăn nhiều vào, trông dạo này như con lợn đói thực phẩm rồi đấy " Anh thì không ăn cứ gắp thức ăn đầy bát cô .
" Thôi ăn thế đủ rồi " Cô nhượng bộ để lại đĩa rồi tiện gắp cho anh .
Chợt cô để ý thấy cái gối ôm cá voi xanh mà cô hay ôm mỗi đêm lại ở nhà Thiệu Ngưng . Mắt cô chớp chớp xem có phải đói quá hóa nhầm không nhưng tiếc là nó vẫn ở đấy mà không biến đi .
Cô cầm lên xem xét kĩ càng , liệu cô bạn này có mua đồ đôi cho cô không ?
" Quen lắm à ?"
Cô gật đầu xog cắn miếng đùi gà cho đỡ đói .
" Anh chuyển hết đồ của em đến đây rồi , tiền nhà anh cũng trả rồi . Cứ tên tâm mà sống ở đây đi "
Suýt nữa thì nghẹn , sao cô lại không biết gì . Hai cái người này , ngày trước cũng thế bây giờ cũng thế làm gì cũng không cho cô biết . Phen này dỗi dài tập .
Cô vào trong bếp lấy cái bát ô tô to đổ thức ăn vào rồi phụng phịu đi ra chỗ khác ngồi .
Mặc Duật chỉ cười, anh biết bác gái sanh Hoa Quy ra chỉ có 6 tháng vài bộ phận còn chưa phát triển hết . Phải nằm trong lồng kính suốt 3 tháng còn lại nên đầu óc có hơi kém khôn .
Nhớ hồi còn đi học chả có ai chịu chơi với một đứa ngu ngốc như cô , học hành xuất sắc luôn xếp hạng 1 từ dưới lên trên . Nếu không có Thiệu Ngưng và anh thì có lẽ cô chỉ thui thủi một mình bị chịu bao nhiêu trận bạn bè bắt nạt .
Anh xoa đầu cô nhưng cô quay ra chỗ khác thui thủi ăn một mình .
" Anh chế biến thức ăn ngon không ?"
Cô quên béng đi chuyện kia liền quay ra vừa ăn vừa gật đầu, đáng yêu thực sự .
" Thế em nghĩ sao nếu sau này anh chế biến em ?"
" Anh định biến em thành món gì ?"
" Món màng nhện hấp chuối " anh cười gian tà nhìn cô .
Hoa Quy vẫn ngơ ngơ ngác ngác ngẩn tò te ra chưa hiểu mô tê gì thì bị làn môi quyến rũ của anh nhắm tới .
" e hèm " Thiệu Ngưng bước vào nhà ho hè vài tiếng nhắc nhở ý tứ.
Nhìn thấy Thiệu Ngưng cô mới nhớ ra việc cần nói . Cô chạy ra nhảy bổ lên ôm cô bạn rồi thì thầm vào tai :
" Tớ đậu rồi. Mai có thể đi làm chính thức "
" Gì cơ gì cơ ? "
" Tớ không cần thử việc được đi oàm chính thức rồi "
Hai đứa nhảy cẫng lên ôm nhau như con khùng .
" Thiệu Ngưng này biết cậu có số tài ba mà , vào được Lạc Thị là số đỏ lắm ý "
Cô cười tươi gật đầu ôm Thiệu Ngưng.
Anh cảm thấy ngạc nhiên , hỏi Thiệu Ngưng "
" Tiểu Quy , em đi xin việc ở Lạc Thị à ?"
Cô quay ra gật đầu nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười .
" Hay em làm ở công ty anh đi , sẽ tốt hơn cho em đấy . "
" Không cần đâu anh Duật , em có thể tự lực gánh sinh mà "
Tối hôm đó Mặc Duật, Thiệu Ngưng, Hoa Quy đi ăn mưng anh về nước và chúc mừng sao chổi xin được việc làm .
" Nào cạn ly " Thiệu Ngưng giơ ly lên trước lên tiếng đánh hiệu cho hai người khờ không uống mà cứ nhìn nhau chằm chằm không chớp mắt .
Đôi bạn trẻ cười nói rồi nâng ly cạn sạch , nhưng riêng cô, vừa cho miệng ly lên môi định uống thì bị một bàn tay khác giật lấy uống cạn .
" Tôi uống thay cô ấy " Lạc Quân lên tiếng trong nụ cười miễn cương và ba vạch đen xuất hiện trên trán .