Đi Gặp Đối Tác
Lạc ...Quân ? Sao hắn ta lại ở đây ?
Lại còn uống thay cô nữa ?
Nên vui hay nên buồn đây ?
" Chào Lạc tổng " Cô kéo ghế ra cúi người xuống lễ phép chào .
Trông cô không khác gì như đang cúng hắn vậy .
Thiệu Ngưng chết đứng đi cầm cốc không vững suýt đổ may là đặt xuống bàn kịp . Tổng tài lạnh lùng khó gần trong truyền thuyết đây sao . Đẹp trai quá đi . Ủa mà sao ở đây ?
Mặc Duật nhăn nhó khó chịu , nhìn thì biết ngay không phải dạng tốt đẹp gì . Vô duyên vô dáng tự nhiên xen vô uống thế . Ai mượn đâu cơ chứ .
Bốn mắt nhìn nhau không chớp như đang có những tia sét giao nhau .
" Hoa Quy, cô nên giới thiệu một chút nhỉ ?" Lạc Quân lên tiếng nói với cô nhưng mắt thì vẫn nhìn Mặc Duật.
" Ờ ..ờ ..tôi tên Hoa Quy 22 tuổi sống ở..." chưa kịp nói hết cô đã bị hắn lườm nguýt , trông phát sợ phải dừng lại luôn không dám nói tiếp .
Cô gái này ngốc hết chỗ nói , cũng may khả năng chịu đựng của hắn cũng khá cao và may mắn cô là con gái nếu không Hoa Quy đã bị ăn ngay cái tát vào đầu rồi . Hắn quay sang nhìn cô như muốn đánh ý cho cô hiểu hắn muốn cô giới thiệu về hai người này và đặc biệt là Mặc Duật.
Nhưng thấy hắn nhìn cô , cô chắc cũng đã hiểu liền nhướn chân lên thổi vào mắt hắn .
" Hoa Quy cô làm gì vậy ?" Lạc Quân nhăn nhó .
" Tôi tưởng anh bảo tôi trong mắt anh có con muỗi phiền tôi thổi " cô ngây thơ nói
Điên không chịu được nữa rồi . Cô gái này đúng như lời Triệu Tiết nói , vừa bước từ trại tâm thần ra .
Thiệu Ngưng chỉ dám mỉm cười nhưng sâu trong lòng thì bứt rứt khó chịu . Khóe miệng cô bạn giật liên tục vì câu nói hiểu sai ý của Hoa Quy . Ngốc ơi là ngốc !
Thôi thì cứu Hoa Quy vậy .
" À ..Lạc tổng tôi là Thiệu Ngưng bạn thân của Hoa Quy " Rồi Thiệu Ngưng chỉ tay sang bên lịch sự giới thiệu .
" Còn đây là anh Duật ..."
" Thanh mai trúc mã của Hoa Quy " Mặc Duật lên tiếng nối tiếp câu nói giở của Thiệu Ngưng.
Thanh mai trúc mã ? Cùng nhau lớn lên sao ? Cô với anh cấp 3 mới gặp nhau mà sao lại gọi thế được ?. Cô hướng con mắt khó hiểu nhìn về phía anh nhưng chẳng thấy anh nói gì .
Về phía Lạc Quân thì miệng nhếch lên cười , ánh mắt nảy lửa , trán càng lúc càng nổi rõ ba vạch ghen tuông .
" Lạc tổng , anh đến đây làm gì ?" Hoa Quy chợt nhớ ra sự có mặt bất ngờ của Lạc Quân .
" Bàn chuyện làm ăn với đối tác . Sao ? Muốn theo tôi đi à ? "
" Không có.... không có hì hì . Anh đi thong thả! "
Muốn đuổi hắn đi ? Còn lâu.
Thanh mãi trúc mã nhưng chắc gì đã giỏi bằng ông xã quốc dân .
Một sự ảo tưởng không hề nhẹ xuất hiện trong não của Lạc Quân.
" Hoa Quy , cô bắt đầu làm việc từ tối nay đi . Theo tôi đi tiếp đối tác "
" Nhưng ...nhưng ..." Cô do dự chưa biết phải làm sao vả lại cô đang mặc váy chứ đâu có phải mặc quần áo đi làm đâu . Ngại chết !
Mặc Duật kéo tay cô lại sát mình rồi nói thay :" Cô ấy không có phận sự phải nghe anh vì bây giờ không phải giờ làm việc "
" Không phải giờ làm việc sao ? " Muốn đấu khẩu với hắn ? Không có cửa ?
" Hoa Quy cô tăng ca . Mau đi với tôi không là sẽ bị đuổi việc "
Đuổi việc ? Không được ! Cô không thể để mất công việc này nên đành sụt sịt xin lỗi hai người bạn rồi lon ton chạy theo sau lưng hắn .
Mặc Duật giấu sự ghen tuông cũng giỏi nhưng thấy cô đi rồi thì anh lại lộ rõ . Tay anh siết chặt lại thành nắm đấm nếu Lạc Quân còn ở đây thêm giây phút nào nữa nhất định sẽ bị đấm cho méo mặt.
Thiệu Ngưng cười nhượng bộ rồi cùng Mặc Duật ngồi xuống ăn uống với anh nhưng chẳng ai phát ra tiếng hay nói gì .
[…]
Triệu Tiết đi đi lại lại trước cửa phòng vip . Nhìn thấy hắn với cô đi đến thì số ruột chạy đến gắt gỏng.
" Tiểu tổ tông nhà tôi ơi , anh đến trễ 30 phút đấy " Triệu Tiết chỉ vào đồng hồ đeo tay giục hối hả . Nét mặt lộ rõ vẻ giận dỗi.
" Không sao . Muộn tí cũng được . Mà cậu cút về đi "
What ? Chuyện gì đang xảy ra thế này . Hoa Quy vừa đến là Triệu Tiết anh bị tống cổ về .
" Ông chủ . Anh cũng vô lý vừa thôi . Tôi đang ngồi xem phim với em yêu thì anh thốc cổ tôi đến giờ gái đi cạnh rồi lại đuổi cút tôi về . Sao anh .. "
" Cút " Chỉ là một con chó cũng bày đặt em với chả yêu .
Làm bạn với Triệu Tiết cả chục năm nay hắn thừa biết anh ta ế.
Được lắm tên này ! Anh bất mãn chỉ tay vào mặt rồi nhăn nhó ra về .
" Lạc tổng , anh giữ thư ký Triệu ở lại đi. Tôi đi là được rồi "
" Im miệng , cô không có quyền lên tiếng . Giờ cô là trợ lý của ' một mình tôi ' chỉ được nghe lời tôi . Rõ chưa ?"
Cô sợ hãi gật đầu rồi răm rắp đi theo .
Đúng là đứng đầu giới kinh doanh dù là đến muộn nhưng đối phương vẫn phải lễ phép chào hỏi không kêu vãn nửa lời .
" Lạc tổng , xin chào " Giám đốc Trần giơ tay tỏ ý muốn bắt tay nhưng hắn lại lơ đi . Muốn bắt tay với hắn đâu có dễ .
Thấy tình huống có sự vì sự cao ngạo của hắn cô liền bắt lấy giám đốc Trần rồi tự giới thiệu :
" Giám đốc Trần , chào anh . Tôi là Hoa Quy trợ lý của Lạc tổng "
Hắn lườm nguýt cô khiến cô sợ hãi mà rụt tay lại . Thật sự đáng sợ quá đi !
Cô gái này đúng là không bình thường. Lúc mượn giới thiệu thì không giờ không cần thì lại tự giác . Dở người .
Trợ lý hai bên công ty rót rượu cho ông chủ mình rồi cùng nhau cụm ly . Rượu này là rượu vang đỏ nồng độ cồn ít nhưng cô lại không thể uống . Cả gan lắm mới ghé tai Lạc Quân nói nhỏ :
" Lạc tổng , tôi không uống được rượu "
" Bày đặt , vừa nãy ngồi cạnh thanh mai trúc mã cô chẳng uống rượu là gì ?"
" Đó là nước ngọt mà "
Ờ ha . Giờ nhắc hắn mới nhớ rượu gì mà lại có vị ngọt . Hóa ra không phải rượu . Nhưng lúc ấy bận ghen tuông làm gì rảnh mà phân biệt đấy là rượu hay nước ngọt .
" Không sao , cô uống đi "
" Nhưng ..."
Hắn lại lườm cô khiến cô sợ mà tu một mạch hết ly rượu . Ý ...rượu ngọt dữ vậy . Thế này cô uống cả chai cũng được .
Hắn nhếch mép cười tỏ ý hài lòng . Cô gái này đáng yêu thật trừ những lúc bị hấp thôi .
" Lạc tổng , chuyện đầu tư vào công ty tôi có thể thương lượng không ?"
" Còn phải thương lượng sao ? Chưa một ai đủ trình độ để thương lượng với Lạc Quân này "
Trợ lý của giám đốc Trần đưa cho anh bản báo cáo nhưng hắn nhắm mắt và ra hiệu đưa cho cô gái bên cạnh .
Hoa Quy cầm lên rồi mở ra xem , thật sự là cô chẳng hiểu gì hết . Toàn tiếng anh mà vốn dĩ đầu cô lúc đi học không lọt một từ nào vào não .
" Lạc tổng , toàn tiếng anh tôi không hiểu " cô nói nhỏ với hắn nhưng vẫn làm hai người đối diện nghe được.
" Đồ ngu , đây là tiếng Pháp "
"…."
Mất mặt quá đi , đưa cô ta theo đúng là lựa chọn sai lầm mà .
Bên phía giám đốc Trần dù buồn cười nhưng vẫn không dám phát ra tiếng vì sợ hắn giận cá chém thớt hủy luôn việc đầu tư .
Người của hắn mà cũng dám cười thì xác định xuống vực chơi .
" Lạc tổng , theo tôi thì chủ thầu là người Pháp nhất định sẽ đòi phần trăm cao , anh nên nhượng bộ một chút nhường họ 40 % còn anh thì hưởng 60% . Vẫn có lợi . "
Vớ vẩn ! Làm sao có thể hạ thấp mình phá vỡ quy tắc làm ân bấy lâu nay chỉ vì chủ thầu là người Pháp kiêu ngạo.
Từ trước đến nay hắn luôn hưởng 90% lợi nhuận giờ xuống 60% sao có thể chứ .
" Vậy vụ làm ăn này không cần nữa nhỉ ?" anh cầm bản báo cáo hợp đồng đầu tư xé toang trước mặt hai vị đối tác.
" Lạc tổng , Lạc tổng vậy 70 % , 80% ..." giám đốc Trần rối lên giữ hắn lại nhưng vô ích .
" Ăn xong chưa ?" hắn quay sang cô hỏi .
Cô gật đầu , vì từ nãy đến giờ cô chỉ ngồi ăn chứ có ngồi nghe hai bên đàm phán đâu . Nên tự nhiên thấy ông già béo Trần kia giữ chân hắn lại thì có chút khó hiểu.
Hắn kéo tay cô đi ra khỏi phòng và không nói một câu nào . Giám đốc Trần biết việc cả gan thương lượng này quá sai lầm thì cũng đã muộn , ông ta giữ lấy tay hắn lại nhưng bị hất ra và được tặng một từ phũ phàng.
" Cút "
Trong xe cô luôn trách cứ hắn tại sao lại đối xử với một ông già như vậy ?
" Tại sao anh lại ăn nói như thế với giám đốc Trần . Ông ấy hơn tuổi anh đấy "
" Không phải việc của cô . Mau thắt dây an toàn vào "
" Thắt kiểu nào vậy ?" thú thật là chẳng bao giờ cô biết được cái dây an toàn ở đâu . Nhiều khi đi xe toàn Mặc Duật thắt cho cô .
Đúng là mệt mỏi . Không biết cô có cái quái gì mà hắn lại hứng thú với loại người ngu ngốc này .
Tay hắn vô tình chạm vào ngực cô , theo phản xạ anh ngẩng đầu lên . Bốn mắt nhìn nhau không chớp . Ở khoảng cách gần như này cô mới phát hiện trên người hắn không hề có mùi rượu .
" Trên người anh không có mùi rượu ?"
" Tôi có uống rượu đâu mà có mùi "
" Thế ...?"
" Đó là nước ngọt "
Hắn cũng giỏi thật tráo rượu thành lúc nước ngọt lúc nào không biết .
" Tại sao phải thế ?"
" Tửu lượng của tôi không tốt , tôi sợ khi uống rượu rồi lại đè cô ra chế biến món bánh mì kẹp xúc xích thì mệt lắm"
Lại coi cô là đồ ăn . Bọn đàn ông này não bị ngấm nước rồi sao ?