Ngày Đầu Đi Làm
Vừa tháo giày để lên giá thì đã bị Thiệu Ngưng lôi vào trong phòng khóa chặt cửa ép sát cô vào tường như muốn bức cung .
" Khai mau , hai người đã làm gì ?"
" Đi tiếp đối tác xong về " Cô thẳng thắn khai sạch . Nhưng dường như chưa đủ thuyết phục cho lắm .
" Cậu nghĩ Thiệu Ngưng này là trẻ con lên ba sao ? Chỉ mỗi thế thôi sao lại đùng đùng xuất hiện rồi uống thay cậu ?"
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ,ngơ ngác nhìn cô bạn lên cơn tò mò .
Thiệu Ngưng bất lực không tra hỏi được gì liền vô chán đi ra ngoài .
" Quên mất , hỏi cậu cũng như không "
Hoa Quy nằm dài lên giường rồi lấy điện thoại ra xem , lắm tin nhân thật . Tất cả đều là của Mặc Duật. Cô định nhắn lại nhưng anh đã gọi điện cho cô .
" Em về chưa ?"
" Rồi ạ "
" Tên kia có bắt nạt em không ?"
" Không hề "
" Sao anh nhắn tin em không trả lời? "
" Đi gặp đối tác cùng sếp em phải tắt thông báo , quy định của nhân viên mà"
Đầu dây bên kia không đáp lại nhưng nghe hơi thở thì có vẻ không thỏa đáng , có chút khó chịu.
" À mà đàn ông các anh thích ăn thịt người lắm à ?"
" Sao em lại hỏi thế ?"
" Bởi vì anh muốn chế biến em thành món màng nhện hấp chuối còn Lạc tổng thì lại bảo muốn làm em thành cái bánh mì kẹp xúc xích " Cô ngây thơ nói .
Trời ơi ! Cái tên tổng tài kia lại dám đầu độc tờ giấy trắng của anh ư ?
Chỉ nói chuyện qua cái điện thoại nên cô không hề biết anh đã đen mặt từ khi nào . Tờ báo cầm trên tay đã bị anh vò nát chì chờ cuộc gọi kết thúc là sẽ phi thẳng vô thùng rác .
" Hắn có làm gì hay nói gì nữa không ?"
" Không có "
" Thôi em đi ngủ sớm đi mai còn đi làm . À mà này , tuyệt đối phải giữ khoảng cách với Lạc Quân , không được để hắn ta chạm vào người , nếu hắn làm gì phải gọi cho anh ngay " anh dặn dò chu đáo .
" Ừm , anh Duật ngủ ngon " Cô nói rồi chuẩn bị ấn nút tắt thì một giọng nói gian mãnh phát lên từ điện thoại.
" Gọi một tiếng anh yêu đi thì anh ngủ mới ngon được "
" Anh yêu ngủ ngon " Cô không do dự gọi luôn vì cô coi Duật là người thân , là anh trai của mình . Nhưng dường như Duật không coi Quy là em gái thì phải .
[…]
Ngày đầu tiên cô đi làm nhất định không được có sai sót gì . Cô mặc áo sơ mi trắng xắn tay diện thêm cái quần bò sơ vin chỉnh tề bước vào Lạc thị .
Mọi người đều há hốc mồm nhìn cô nhưng không phải mặt hay bộ quần áo nay cô mặc mà là bộ ngực bị hàng khủng .
Cô bước vào phòng nhân sự để hỏi xem hôm nay mình làm gì và chức vụ nào . Trưởng phòng nhân sự tên là Nhạc Hạ , cô ta lướt nhìn hồ sơ rồi bảng mục đậu tuyển thì lắc đầu khó hiểu . Trượt gần hết vậy mà vẫn được vào làm phải chăng là được đặc cách hay có họ hàng gì với Lạc Quân.
Nhạc Hạ thích Lạc Quân từ lâu rồi nên với trường hợp một người xa lạ được đặc cách thì bản thân cảm thấy vô cùng khó chịu . Cô ta nhăn nhó nói với giọng không được thoải mái , nghe có vẻ giận dữ .
" Cô làm ở phòng nội vụ , mời đi theo tôi"
Phòng nội vụ là phòng làm nhiều việc nhất , chuyên phải xử lý mọi vấn đề , giấy tờ phức tạp . Cô được phân công ngồi ở chỗ thiếu tiện nghi nhất , quạt không có đối diện là bốn bức tường nóng nực chừa mỗi lối ra vào . Xung quanh là một đống tập giấy lớn nhỏ cần cô xem xét rồi đi in , đi nộp ,...
" Chỗ cô đấy "
Khi nhân viên mới vào làm thì cơ bản nhất là phải có phần chào hỏi làm quen nhưng cô thì không có . Bước vào phòng ai nấy đều tập trung làm việc, không để ý đến cô . Cô đành thui thủi làm việc một mình nhưng xem đi xem lại vẫn chả hiểu mình cần làm cái gì .
Cả công ty bàn tán xôn xao về cô nhân viên kém cỏi nhưng lại được vào công ty làm . Ai cũng bất bình thay nhưng không dám phàn nàn , nếu để cấp trên biết họ bàn tán nói xấu sau lưng nhất định sẽ bị đuổi việc mà họ thì lại không muốn mất đi cơ hội làm việc tốt , lương lại cao .
Cô lôi cả chồng giấy lên bàn làm việc rồi lấy từng tờ xem xét , chạy khắp chỗ này đến chỗ nọ , phòng nào cô cũng tạt qua xin chữ ký , xin dầu rồi lại vòng lên in tài liệu . Mệt mỏi là thế nhưng vẫn phải chịu .
Đến giờ ăn trưa , cô vươn vai giãn cơ lấy điện thoại chuẩn bị đi xuống phòng ăn thì bị Nhạc Hạ chặn lại đưa cho xấp tài liệu chữ nhỏ bảo cô đánh máy , đầu giờ chiều cần gấp . Trời ơi ! Hại người mà .
Cô vâng dạ lễ phép , nán lại một mình tại phòng nội vụ gõ bàn phím căng mắt ra nhìn màn hình . Đói sắp lả rồi mà không để cho cô nghỉ . Mắt cô đã rưng rưng những giọt lệ như muốn khóc đến nơi rồi .
Đúng lúc bất lực tuyệt vọng thì một hộp cơm kèm theo chai sữa đặt lên bàn cô . Cô ngẩng mặt lên nhìn . Đó là Triệu Tiết.
" Thư ký Triệu , cảm ơn anh , tôi đói sắp chết rồi "
Cô mở hộp cơm ra ăn ngấu ăn nghiến , ăn một miếng rồi dừng lại gõ bàn phím . Trông mà thương ghê .
Triệu Tiết nhìn chỗ ngồi làm việc của cô thì nheo mắt không hài lòng . Chỗ ngồi thì chật hẹp nóng bức vả lại còn không có quạt mà chỗ này là nơi để tài liệu giấy tờ chứ có phải để ngồi làm việc đâu .
" Ai sắp xếp cho cô chỗ này ?"
Cô uống sữa để cơm trôi rồi đáp .
" Là trưởng phòng Nhạc ?"
" Trưởng phòng Nhạc ? Nhạc Hạ ?"
Triệu Tiết đập bàn rồi đi ra ngoài hướng tới phòng ăn . Nhưng đúng là không cần gặp phạm nhân cũng tự vác mặt tới . Nhạc Hạ mở cửa thang máy cũng là lúc chạm mặt với Triệu Tiết.
" Thư ký Triệu " Nhạc Hạ cúi xuống lễ phép chào anh .
" Nhạc Hạ , cô sắp xếp việc làm cho Hoa Quy đúng không ?"
" Đâu có , em chỉ ..." Ăn có nói không , Nhạc Hạ chối một cách trắng trợn .
" Im miệng , Hoa Quy là trợ lý của Lạc tổng vậy mà cô dám sắp xếp cho cô ấy chỗ làm việc như vậy . Cô xứng làm trưởng phòng không ? Chuyện này mà để Lạc tổn biết thì cô khó sống nổi ở Lạc Thị "
" Anh Triệu , cô ta là trợ lý của Lạc tổng ? Sao không ai nói với em ? Thú thật là em không biết nếu em biết em đã không làm vậy ?"
" Chẳng lẽ nếu Hoa Quy không phải là trợ lý của Lạc tổng thì cô sẽ cho ngồi ở nơi để giấy tờ sao ?"
Thực ra Nhạc Hạ đã nhận được danh sách nhân sự nhưng khi thấy hai từ trợ lý chủ tịch thì liền xóa ngay đi như chưa đọc , chưa biết gì .
" Không phải ..."
" Nhạc Hạ , cô bị đuổi việc rồi "
Dứt lời Triệu Tiết phũ phàng bỏ đi mặc cho Nhạc Hạ đau khổ tột cùng ngồi bệt xuống sàn hạ lưng vào tường khóc nức nở .
Hoa Quy , cô sẽ phải trả giá .
Mới vào làm đã gây thù rồi không biết những tháng ngày sau cô sẽ sao đây .
Cô thực sự gặp may mắn mà tuy là buổi sáng làm việc cực nhọc chạy lên chạy xuống nhưng buổi chiều cô lại được nghỉ và được Lạc Quân đưa đi chơi .
" Từ mai cô vào phòng tôi làm việc đi , không cần ở dưới phòng nội vụ đâu . Trợ lý của tôi sao có thể rời xa tôi được "
" Dạ Lạc tổng "
Trời ơi ! Chịu khổ chút cũng được nhưng làm việc ở phòng hắn thì không biết mức độ khó sẽ tăng lên bao nhiêu nữa . Cô chỉ muốn làm việc gì tầm tầm với lực của cô thôi mà .
Ngồi vào trong xe không khí như bị trôi ra ngoài hết , cô liên tục phải nín thở khi được hắn thắt dây an toàn cho rồi là cả quãng đường đi hắn không nói một câu nào . Hắn giống như một tảng băng khó chảy vậy . Lạnh toát sống lưng cô .
" Muốn đi đâu không ?"
" Lạc tổng cho tôi về nhà là được rồi "
" Không cho về "
Ơ ? Rõ ràng hỏi cô muốn đi đâu thì cô nói là về nhà giờ lại không cho cô về . Điên sao ? Nếu đã có quyết định của mình thì ngay từ đầu đừng hỏi cô muốn đi đâu .
Hắn nhìn sang cô nhưng tay vẫn cứ lái . Cô thì nhắm chặt mắt vào sợ hắn đi không cẩn thận rồi toang mạng cả hai .
" Lạc tổng , anh nhìn ra chỗ khác được không ?"
" Không được . "
Muốn khóc quá đi !
" Anh tập trung lái xe đi !" cô nhắc nhở
" Không phải việc của cô " hắn nói với cô bằng giọng như đang đe dọa vậy . Sợ phát khiếp .
Cô vốn yếu đuối mỏng manh dễ vỡ nên chỉ vài câu nói thôi đã khiến cô bật khóc nhưng vẫn kìm nén không để hắn ta nghe thấy .
Tự nhiên không khí đang tĩnh lặng , thì hắn như tên điên cười phá lên xoa đầu cô . Bấy giờ hắn mới nhìn thẳng để lái xe nghiêm túc.
" Mèo nhỏ sợ rồi sao ?"
Hắn càng cười cô càng sợ .
" Không đùa cô nữa , giờ còn sớm tôi đưa cô đi đến một nơi . Cực kì thú vị! "
Không biết hắn đưa cô đi đâu nhưng cô ngửi thấy mùi nguy hiểm . Có khả năng một đi không trở lại .
Tim cô đập thình thịch cầu mong mọi thứ suôn sẻ không có chuyện gì xảy ra.