Mặc Duật Ghen
Chiếc xe porches cứ chạy thẳng xong lại quặt nhìn thôi cũng thấy chóng mắt mà chả biết hắn định đưa cô đi đâu . Con đường xa lạ bỗng nhiên quen thuộc hẳn .
Cô càng lúc càng buồn ngủ , uể oải hỏi hắn :
" Lạc tổng , anh định đưa tôi đi đâu ?"
" Đi đường một chiều . Nơi tôi định đưa cô đến tôi nghĩ cô chưa đến được "
Thì ra hắn định đưa cô về ra mắt ông bà tổ tiên à nhầm ra mắt bố mẹ nhưng thiết nghĩ quan hệ của anh và cô còn mờ ám chưa rõ ràng nên chưa thể hồ đồ mà phạm sai lầm được .
Thế nên hắn đưa cô đi đường một chiều vừa dài vừa kéo thời gian đánh trống lảng . Nhưng vì một phút quên nghĩ mà khai thẳng luôn .
Tên điên . Ai lại đi đường một chiều . Vừa mệt vừa dài lại vừa tốn xăng . Buột miệng cô nói :
" Vào ...vườn trẻ chơi đi , nhá "
Ánh mắt năn nỉ dễ thương của cô khiến hắn không kìm lòng được mà buông lời phũ phàng :
" Không "
Trẩu thật sự , đường đường là tổng tài tại thượng vậy mà lại vào mấy nơi dành cho con nít .
Nói thế nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn lái xe vào đó , giữa mênh mông biển phương tiện toàn xe máy có mỗi chiếc ô tô sang trọng . Từ trong xe bước ra một người đàn ông vận vest lịch sự nắm tay một cô gái có vòng một lí tưởng đi vào trong cổng vườn trẻ .
Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc , không phải vì họ đẹp đôi mà là vì khá nực cười với sự trẻ con của người trưởng thành .
" Chào anh ...anh mua mấy vé " tiếp tân trang trọng cười tươi hỏi.
" Một " rồi anh đặt tấm thẻ ngân hàng lên trên mặt bàn kính .
Trời ơi , mua vé ai đời lại dùng thẻ trả tiền bao giờ , vé rẻ bèo à .
" Lạc tổng , anh không vào sao ?"
" Trẩu , ai thèm vào chứ "
Cô nhận vé rồi đi vào trong , anh cũng bước vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại .
" Anh mua vé đi rồi vào "
" Tôi trông cô gái kia " anh chỉ tay vào lưng cô .
" Xin lỗi đây là quy định "
Bất mãn anh đành mua thêm vé nữa cho mình rồi đi vào , chạy đến bên cô bám sát sau lưng .
Cô tạt vào nơi có trò phi tiêu được tặng quà . Tốn trăm ngàn mua phi tiêu mà phi chẳng trúng quả bóng nào .
Dăm bà con thú bông này , Lạc Quân cân tất . Mua phi tiêu làm gì tốn tiền .
" Ở đây có bao nhiêu con thú bông , tôi mua tất " Dứt lời hắn rút từ túi quần ra tờ chi phiếu 50 triệu .
50 triệu , từng này thú bông đâu có đến 50 , ông hủ quầy lời quá rồi .
Chủ tịch anh mua nhiều vậy thì ai ôm .
Thấy cô cứ nhìn hắn liền lắc đầu .
" Yên tâm tôi mua cho mấy con cún nhà tôi không phải cho cô "
Tưởng bở rồi .
Hắn dặn ông chủ quầy ship tận nơi rồi cùng cô đi chơi nơi khác .
Cô thích mê mệt cho tàu lượn siêu tốc nên chạy vào xếp hàng chơi , hắn thì không thích nên đứng ngoài đợi .
Chẳng hiểu sao thấy cô đi một mình hắn không yên tâm nên đã đi theo xếp hàng sau cô tránh để mấy cái thằng biến thái sờ bậy bạ . Mà méo hiểu ai mới biến thái , hai cái chảo cứ đập vào mắt khiến mặt hắn nóng bừng lên thở phì phì .
" Anh kia anh có vào không ?"
Mải nhắm mắt tránh cái chảo to bự mà quên mất đã đến lượt mình . Cô đã vào chỗ rồi còn hắn thì chưa . Thấy một anh chàng định ngồi cạnh cô ba máu sáu cơn dồn lên não hùng hồn tiến lại gần túm cổ áo nhấc ra .
Không nói không rằng thắt dây an toàn cho mình rồi cho cô chuẩn bị chơi cái trò cảm giác mạnh nhưng không phê bằng trò ấm giường .
Chiếc tàu lượn đã khởi động à nó chạy với vận tốc lớn khiến nhiều người hét lên thất thanh. Hắn nhanh tay chụp chặt lấy bộ ngực cô . Mắt cô nhắm tịt vì sợ nhưng vẫn cảm nhận được sự biến thái nhẹ .
" Lạc tổng , anh bỏ tay ra "
" Im miệng , không giữ chặt ngực cô rơi ra ngoài thì sao . Rồi đến lúc ấy tôi húp màn hình à "
"…"
[…]
Vui chơi thả ga thế là đủ , bao mệt nhọc áp bức biến đi hết .
Cô được hắn đưa đi ăn rồi chờ về tuy nhiên là không có tí gì thân mật , vẫn khoảng cách chủ tớ.
Vừa dừng xe tại nhà Thiệu Ngưng cô xuống luôn quên mất chào hắn , hắn khó chịu cũng xuống cùng .
Người mở cửa là Mặc Duật , thấy cô đi với Lạc Quân còn thì hơi nheo mày trách cứ :
" Sao anh gọi em không nghe máy"
" Ủa vậy hả ?" Lúc bấy giờ Hoa Quy mới lôi điện thoại ra xem , cô thấy một đống cuộc gọi nhỡ từ anh nhưng chắc lúc ấy mải chơi quá nên không để ý .
Anh liếc sang Lạc Quân, bốn mắt lại lườm nhau hình thành lên những tia sét chết người .
" Cảm ơn anh. Hôm nay tôi chơi rất đã. Bye bye "
Cô vừa bước đi thì hắn nắm lấy tay cô kéo lại áp sát người cô vào lồng ngực hắn ôm trọn cô trong tay .
" Mai nhớ đến sớm đấy "
Hoa Quy mỉm cười thật tươi rồi gật đầu . Hắn quay lại xe rồi lái đi không quên tặng anh một cái lườm khiêu khích.
Anh siết chặt tay thành nắm đấm , mắt nảy lửa . Một phát bế vác cô lên đi vào trong phòng khóa chặt cửa lại ném cô lên giường . Anh cởi áo ra để lộ thân hình săn chắc , môi anh bám lấy môi cô hôn quyến luyến nhưng không thể tách rời . Thừa cơ hội anh luồn vào trong khoang miệng khám phá mọi ngóc ngách .
Cô ra sức kháng cự nhưng bị một tay anh giữ chặt hai tay cô kéo lên trên đầu .
Chiếc áo sơ mi chẳng mấy chốc bị bung hết cung ra , lộ vòng một hoàn hảo nằm trong chiếc áo ngực .
Anh trườn xuống phần cổ hôn hít , để lại một dấu vết sở hữu ở xương quai xanh.
Tay kia của anh mò mẫm ở dưới sờ bên ngoài quần cô , vừa định kéo khóa thì cô khóc toáng lên với vẻ sợ hãi .
Thấy cô như vậy anh không thể không dừng lại . Cô khóc anh làm cũng không thoải mái .
Vốn định thịt cô ngay lúc này để tránh xa vào tay tên tổng tài kia nhưng chắc không thể được rồi .
Anh đứng dậy kéo chăn lên cổ cô rồi chùm ra phía sau che đậy những phàn da thịt bị hở .
" Thôi vậy , vô béo em thêm vài năm nữa rồi đưa về làm Mặc phu nhân cũng chưa muộn "