Nghe Lời Ông Chủ
" Ưm .... Ưm .... Lạc tổng ... Anh dừng lại đi có được không ?"
Từng chiếc cúc áo bị giật bung ra , Lạc Quân hôn lên môi cô nuốt những tiếng rên ma mị vào trong .Tay hắn luồn qua lưng cô tháo chiếc áo ngực ném xuống đất . Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn trườn xuống phía dưới gặm lấy đôi đào bồng bềnh .
Đôi tay nghịch ngợm kéo quần cô xuống mặc sự phản kháng yếu ớt kia . Và rồi hắn tháo hết chướng ngại vật trên người mình kẹp chặt người cô dưới thân hình vạm vỡ . Cự long len loi qua ngã ba hẹp hòi tiến sâu vào bên trong và ....reng reng reng .
Chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt kêu lên làm cô bừng tỉnh . Thì ra đây chỉ là mơ thôi . Là mơ nhưng sao thực tế dãi cô lại chảy nhiều thế này , phải tháo vỏ gối ra giặt thôi không khéo mốc hết .
" Thiệu Ngưng ... Sáng nay ăn gì vậy ?"
Cô kéo chiếc ghế ra ngồi rồi ngoảnh lại hỏi cô bạn đang loay hoay trong bếp .
" Cậu là lợn à ? Mới sáng ra đã hỏi ăn gì ? " rồi Thiệu Ngưng đập tay vào tủ lạnh rồi bảo ." Giờ nhà là của chung nên phải chia nhau làm việc "
Thì ra Thiệu Ngưng đã dán bảng thời gian biểu cho một ngày của hai cô gái . Công việc phân công rõ ràng thật .
" Thấy chưa . Giờ thì đi làm đồ ăn sáng đi tớ đi phơi quần áo "
Sau khi ăn sáng xog Thiệu Ngưng đi làm trước vì hôm nay cô có cuộc họp . Hoa Quy đi sau đồng nghĩa với việc khóa cửa. Không biết Mặc Duật đã đến từ lúc nào , anh đứng sẵn ở cửa chỉ chờ cô bước ra là tống vào xe.
" Làm gì mà lề mề thế ?" Anh giật lấy chìa , khóa cửa hộ cô rồi kéo cô ra xe ngồi .
" Tại chưa đến giờ đi làm nên em ngồi xem phim . Mà anh đợi lâu chưa ?"
Lần này bỗng nhiên cô trưởng thành hẳn , tự kéo dây ra thắt cho mình .
" Đợi lâu lắm rồi ấy , đợi từ 5 giờ rồi "
" Anh lại điêu rồi ? 5 giờ em dậy , 5 rưỡi đi đổ rác mà có thấy anh đâu ?"
Bị lộ đuôi anh liền sửa chữa :" Em sao thấy anh được , anh chui trong tim em ẩn náu rồi "
Mặc Duật đưa cô đến Lạc Thị làm việc , cô vẫy tay chào anh rồi bước xuống xe .
" Hoa Quy "
Nghe tiếng anh gọi ,cô quay lại thì bị kéo vào người ôm trọn cô trong vòng tay ấm áp . Mặc Duật đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt rồi buông tay ra bước vào xe . Anh ấn nút kéo cửa sổ xuống ôn nhu nói với cô :
" Đến trưa thì gọi cho anh , anh đến đón em đi ăn "
Cô cười tươi gật đầu đồng ý.
Nhưng tiếc là hành động thân mật này đã lọt vào tầm mắt của một con thú dữ và hiện tại nó đang muốn xé xác cô ra để đánh chén cho hả giận.
Cô bước vào thang máy trong trạng thái vui vẻ phấn khởi của ngày mới nhưng bên cạnh cô lại có một luồng khí lạnh lẽo đến đáng sợ . Khóe miệng cô giật liên hồi , nói không nên câu :
" Lạc....tổng ...buổi ...sáng ...tốt lành "
" Nhìn mặt cô tôi đã thấy không có gì tốt đẹp rồi ."
Mặt hắn in nguyên hai chữ " ghen tuông " đen sì sì .
Nhìn thấy cô hắn lại nhớ đến cái cảnh Mặc Duật ôm hôn cô , thật là tức điên .
Hắn bước ra ngoài mặc cô trong thang máy một mình , cô thấy ông chủ bước ra cũng theo sát sau .
" Cô theo tôi làm gì ?"
" Chủ tịch , anh bảo tôi là trợ lý của anh , lúc nào cũng phải theo sát anh còn gì ?"
" Thế chẳng lẽ tôi đi vệ sinh cô cũng đi theo à ?"
Cái này thì không chắc à nhà . Phát hiện mình đang đối mặt với tấm biển nhà vệ sinh nam thì đỏ bừng lên quay người đi không nhìn nữa .
Hắn tạt nước lên mặt cho hạ hỏa nhưng không thành , điên tiết hắn siết chặt tay thành nắm đấm , đấm mạnh vào gương khiến mặt kính nứt ra . Đã thế còn buông lời phũ phàng :
" Không biết ai nắp cái gương này không biết , mặt kính rõ yếu sinh lý đấm tí đã nứt "
Ối mẹ ơi , toàn bộ cơn tức đều dồn vào nắm đấm ấy , mà hắn thì nổi tiếng mình bò da trâu nên một cú đấm cũng đủ để nứt kính rồi . Chưa rơi xuống là tốt chán rồi .
Hắn đi vào trong nhà vệ sinh , thải chất lỏng, rửa vòi xong hắn phát hiện hết giấy chùi . Hắn nghĩ trong này không có ai nên có thể nhờ Hoa Quy lấy giấy vệ sinh hộ .
" Hoa Quy, Hoa Quy "
Nghe thấy tiếng gọi cô giật mình quay ra sau . Lạc Quân gọi sao , cô định đi vào nhưng đây là vệ sinh nam . Hay là có ma ...một con ma giả giọng hắn. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi .
Cô hét toáng lên rồi chạy đi trong nỗi sợ hãi để lại một nỗi bực bội bối rối trong nhà vệ sinh nam .
" Này , Hoa Quy, Hoa Quy "
Gọi liên tục mà không thấy đáp lại , hắn đành tự mình xử lí . Hắn lột quần trong quần ngoài ra lấy cái bảo vệ lau cậu nhỏ rồi ném vào thùng rác . Mặc lại quần ngoài vào tiếc là vài sợi mì tôm xoăn tít đã bị kẹt trong lúc kéo khóa khiến hắn đau nhói mà không sao gỡ ra được .
Chịu đau hắn hít hơi thật sâu kéo mạnh khóa lên . Ối mẹ ơi đau điếng người , thằng bé của hắn chắc đau lắm , thấy nó teo tóp vào cơ mà .
Đau quá hắn ngồi ở đó một lúc để dịu cơn đau rồi mới đi ra ngoài . Rút chiếc điện thoại trong túi quần ra nói khẽ :
" Triệu Tiết , cậu mang cho tôi chiếc ..."
" Hở ..chiếc gì ...?"
" Chiếc ...chiếc...quần lót " hắn cố gắng nói nhỏ hết mức có thể. Dứt lời hắn cúp máy ngay , lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu đi vào phòng chủ tịch , tiếc là vừa dì vừa nhìn xuống phía dưới xem có lộ tí nào ra không .
Bước vào phòng thấy Hoa Quy đang ngồi xơi trà uống nước , nhìn mặt thôi đã sôi máu rồi .
Mà chẳng hiểu sao vừa nãy 'cu cậu' đau quá teo lại xong giờ đã nhô lên cương cứng rồi . Đúng là chỉ gái thôi .
Xấu hổ chết mất . Nó cứ cộm lên thế này vừa ngại vừa lộ lại vừa khó chịu .
" Hoa Quy, cô không làm việc à ? Nếu đến đây chỉ để chơi thì cô cút về đi , Lạc Thị không cần những thành phần lười biếng "
Hắn phải lên giọng hùng hồn giận dữ để đè nén cái thằng bé hư đốn này xuống .
Cô bị hắn quát , sợ hãi đến mức tim như ngừng đập , hơi thở như không còn , nước mắt rưng rưng trong hốc chỉ muốn lăn xuống má .
Thấy cô như vậy hắn bỗng thấy có lỗi vô cùng , chỉ muốn ôm cô vào dỗ dành . Nhưng càng quát cô ' thằng nhỏ' lại càng cứng , nó sắp thoát ra khỏi cái quần anh rồi .
Hoa Quy tuy vẫn rất sợ hãi nhưng suy cho cùng cô là người có lỗi . Sếp quát nhân viên vốn là chuyện thường nên cô nén nước mắt xuống đứng dậy cúi đầu xin lỗi . Thế nhưng xin lỗi xong cô lại ngẩn tò te ngây thơ hỏi :
" Lạc tổng , tôi ngồi ở đâu ?"
Thế cũng phải hỏi . Làm việc với cô trợ lý khùng này chắc hắn vào viện tâm thần sớm thôi .
" Ngồi đâu chẳng được, chỗ nào trống thì ngồi "
Cô nghe thế thì sáng mắt lên nhìn xung quanh tìm chỗ . Loanh quanh một hồi cô lon ton chạy đến ngồi vào một chiếc bàn , mà không để ý đó là bàn làm việc của hắn .
Cô thích thú ngồi lên chiếc ghế xoay , xoay một vòng cười khúc khích như đứa trẻ lên ba . Nhưng đối nghịch với sự vui vẻ thì hắn lại giận dữ chỉ muốn đập bàn đập ghế .
" Hoa Quy, cô có não không vậy . Cô không nhìn cái biển đề tên tôi à "
Nghe hắn nói cô mới để ý , nhướn người nhìn cái bảng tên . Ờ ha , cái bảng ghi rõ rành rành chủ tịch Lạc Quân vậy mà cô lại không thấy . Hoa Quy nở nụ cười nhượng bộ rồi rời khỏi bàn làm việc của hắn .
Lúc cô nhướn lên nhìn thì vô tình rãnh ngực của cô lộ ra đập vào mắt hắn . Chiếc mũi hắn đỏ ửng thở phì phì như tàu lửa phun khói . Không chịu được nữa rồi . Thằng nhỏ của hắn , thằng nhỏ của hắn .
Hắn bế vác cô lên đặt xuống mặt bàn , đặt môi hắn áp sát vào môi cô. Chiếc lưỡi điêu luyện tách hai hàm răng ra luồn vào trong chinh phục chiếc lưỡi của cô .
Cô bám tay vào áo hắn đẩy ra , đập vào lưng kháng cự nhưng vô ích . Hắn một tay giữ chặt tay cô kéo ra sau lưng. Tay còn lại tháo từng chiếc cúc ra . Hắn thô bạo túm lấy chiếc áo ngực giật mạnh ra ném xuống sàn lộ ra trước mắt là cặp đào cỡ khủng .
Khi không bị áo ngực chèn ép thì trông nó thật quyến rũ , cỡ này rất hợp ý hắn .
Hắn vẫn hôn cô , không buông chiếc lưỡi nhỏ ra nhưng tay thì nghịch ngợm sờ hết bên này sang bên nọ .
Đang hoan ái thì bỗng cửa mở ra , Triệu Tiết đi vào bắt gặp cảnh nóng :
" Lạc Quân, quần lót của ...."
" Cút " hắn buông môi cô ra nói rồi lại hôm tiếp .
Biết là mình đến không đúng lúc nén Triệu Tiết đi ra tiện thể khóa trái cửa lại từ bên ngoài mặc đôi nam nữ ân ái .
" Hai người cứ tiếp tục "