Chương
Cài đặt

Lạc Quân Ghen

" Em làm đau cu cậu của tôi , tôi sẽ làm liệt cô bé của em "

Hắn buông môi cô ra được vài giây để nói xong lại úp mặt vào ngực hưởng thụ cảm giác được kẹp dưới hai quả đào .

Hắn không thương tiếc như Mặc Duật, mặc nước mắt cô đã chảy nhưng hắn vẫn tiếp tục lột đồ của cô ra .

Lạc Quân mò tay xé nát quần cô ra , định di chuyển nơi hoan lạc thì Hoa Quy chợt nhớ lời dạy của mẹ . Đầu gối cô giơ lên dùng hết sức mình huých vào chân giữa không được bảo hộ của anh .

Khổ thân thằng nhỏ , nó đã cương cứng lên rồi giờ đau quá lại teo tóp vào .

" Ối làng nước ơi !" hắn dừng ngay hành động của mình lại , buông tay cô ra nằm sõng soài ở dưới sàn nhà.

Mặt tái mét như không còn một giọt máu , tay thì ôm vào háng , trông đau đớn lắm thì phải .

Hoa Quy sợ hãi chạy ra nhưng cửa đã bị Triệu Tiết khóa từ bên ngoài , vả lại phòng chủ tịch lại có hệ thống cách âm nên cô gào thét khan cả cổ vẫn không ai đến mở .

" Em có còn là người không thế ? Mất cả hứng "

Hắn dịu dịu cơn đau , đứng dậy ngồi lên ghế sô pha nhưng nhìn bước đi loạng choạng chắc hẳn vẫn còn đau .

Cũng may lúc Triệu Tiết vào đã ném cái quần lót lên ghế nên cu cậu chắc chắn thoát được nạn rồi .

" Lạc tổng , tôi xin anh đấy mai tôi sẽ nghỉ việc anh đừng làm thế nữa "

Nghe thấy hai từ " làm việc " anh bỗng nổi đóa lên .

" Não em không bình thường à , em nghỉ việc rồi tôi thịt em sao được ?"

" Đó là thịt sao ? Anh thích ăn thịt người à ? " Cô ngây ngô hỏi.

" Người thì tôi không thích ăn nhưng em thì tôi lại có hứng thú ?"

" Có đau không ?"

" Không đau chút nào . Sướng cực "

" Vậy làm lại được không ?"

" Không được . Em nhìn xem thằng nhỏ của tôi bị em làm sợ vãi linh hồn vả lại tôi cũng mất hứng rồi "

Cô nhìn mặt hắn toát hết cả mồ hôi , nhăn nhó khó chịu . Nghĩ bụng chắc lúc nãy hắn đau lắm . Ngực cô bỗng đau nhói cảm thấy có lỗi vô cùng.

" Anh có đau lắm không ?"

" Em còn biết lo cho tôi à ? Tôi không sao . Mau đi tắm đi "

Phòng chủ tịch cực kỳ đầy đủ tiện nghi , bên ngoài là nơi làm việc bên trong là nơi để nghỉ ngơi .

Cô mở cửa đi vào , cái giường của hắn rộng gấp đôi cái giường đơn của cô . Ngồi lên thật êm ! Chỉ muốn đứng lên nhảy .

Cô đi vào trong phòng tắm gột rửa chất nhờn từ miệng của hắn trên người . Sau khi tắm sau cô mới phát hiện mình không có quần áo để mặc . Đồ của cô đã bị hắn xé hét rồi , giờ chẳng lẽ cô cởi truồng .

Hắn vừa mới mặc đồ bảo hộ cho thằng nhỏ thì nghe thấy tiếng cô :

" Lạc tổng , tôi không có đồ để mặc "

" Em không có đồ để mặc ? Chẳng lẽ em ..."

Đang định nói cô không mặc gì đến đây hay sao mà giờ kêu không có đồ nhưng chợt thấy dưới sàn toàn vải rách mà hắn xé từ quần áo cô ra thì dừng ngay lại .

Cảm thấy mình không đúng , hắn mở tủ lấy đại cái áo sơ mi của mình cho cô mặc . Cái tủ nhét toàn quần với áo mà lại không có đồ bảo hộ cu cậu .

Tổng tài này khả năng giống cô , não chắc cũng không bình thường.

Hắn gõ cửa nhà tắm rồi quay lưng đi , đưa cho cô cái áo sơ mi .

" Anh đừng có mà nhìn lén đấy "

Thừa thãi , đường đường là một chủ tịch của tập đoàn lớn lại đi nhìn lén con gái tắm sao .

" Thèm vào "

Trước sau gì hắn cũng đường đường chính chính được ngắm cơ thể quyến rũ, cần gì phải nhìn lén . Hỏng mắt mất liêm sỉ .

Cô thì thấp còn hắn thì cao nên cái áo mặc vào đã dài gần đến đầu gối , nhưng che được cái mông là cô mừng rồi .

Cô xõa tóc bước ra ngoài , hắn đang ngồi trước máy tính múa máy trên bàn phím nên không để ý . Nhưng kỳ thực là hắn đang liếc cô qua tấm gương phản chiếu .

Nhìn chỉ muốn bóc tem ngay nhưng tiếc là thằng nhỏ sợ quá không nhô lên được rồi .

" Tôi muốn về nhà "

" Không được , chịu khó ngồi trong phòng này cả ngày đi , tối tôi đưa em về " miệng thì nói nhưng tay thì vẫn gõ, mắt vẫn dán vào màn hình .

Cô phụng phịu , khó chịu nhưng nhìn thấy chiếc bánh bỗng lan trên bàn thì vui vẻ trở lại .

Hắn hiểu cô đang muốn gì . Đúng là lợn , nhưng lợn này thịt ngon hơn lợn bình thường .

" Ăn đi , tôi gọi cho em đấy "

Cô nhận lấy và ăn ngấu nghiến , vừa nãy bị hắn làm cho mất phản kháng , tuy chưa mất gì nhưng cũng khá nhọc và đói nữa .

" Ăn từ từ tôi , ăn hết tôi cho em ăn tôi "

Hắn nói cô cũng không hiểu nên thôi kệ , ăn tiếp .

Chợt hắn phát hiện điều gì đó liền dừng công việc đi ra chỗ cô ngồi . Hắn nheo mày lại mặt tỏ vẻ khó chịu khiến cô nuốt không trôi , suýt nghen .

" Lạc ....lạc ...tổng "

" Vết này ai làm " Hắn chỉ vào vệt đỏ hơi tim tím trên xương quai xanh của cô .

Có người ngu mới không biết đây là vết đánh dấu chủ quyền . Chẳng lẽ cô đã ...

" Là ...anh Duật làm " Trước sự bức cung bằng cảm xúc của hắn cô buột miệng khai hết ra .

Anh Duật ? Mặc Duật. Thân thiết đến vậy sao ? Nhưng cũng may là chưa động chạm gì vào miếng mồi của hắn . Nhưng cũng chưa chắc , hắn phải kiểm tra .

Hắn đẩy cô nằm xuống sô pha , banh chân cô ra rúc đầu vào trong , ' bên ngoài sào huyệt 'đúng là không có tím . Cô vẫn còn nguyên màng nhện , chưa được bóc tem .  Hắn yên tâm chui ra , ngồi thẳng người nghiêm nghị nhìn cô gái trước mặt .

Cô sợ hãi không khóc nên được , mẹ cô dặn nếu người đàn ông nắm tay mình hay động chạm vào chỗ kín thì sẽ có thai . Chẳng lẽ cô sắp có em bé ?

" Lạc tổng , tôi có em bé sao ?"

Ngây thơ hết chỗ nói , nhưng lại rất đáng yêu . Anh lắc đầu rồi thấy vẻ mặt cô không còn lo lắng nữa thì nói thêm .

" Em muốn có không , tôi cho em có "

" Không...tôi ...tôi không muốn có "

" Trước sau gì em cũng phải có thôi "

Hắn yêu thương xoa đầu cô . Nhiều lúc bên hắn cô cảm nhận được sự ấm áp an toàn , không biết nó được gọi là gì nhưng cô rất thích .

[…]

Mặc Duật lần này về nước để tiếp quản công ty của ba mình - Mặc Nhất . Mặc Nhất và Lạc Thị là hai công ty nặng ký của giới kinh doanh trên hai lĩnh vực khác nhau .

Anh xem xét qua về đà phát triển của công ty trong những năm gần đây thì lắc đầu chua chát . Muốn vượt Lạc Thị đâu có dễ .

Nhắc tới Lạc Thị anh lại nhớ tới Lạc Quân , tâm trạng lại khó chịu .

Nếu như hắn không dính líu gì tới Hoa Quy anh có thể nương tay nhưng giờ thì lại cướp cô trắng trợn từ anh .

Lạc Quân, tao sẽ lật đổ mày .

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.