Chương
Cài đặt

Chương 9:

Nhưng ngay thời điểm quan trọng ấy, trong radio đột nhiên phát ra những lời cảm ơn mà trưởng thôn Trần Thế Khải gửi gắm cho Trần Hải, Trần Trí lập tức bị lời cảm ơn đầy nhiệt tình này thu hút sự chú ý, Bùi Mỹ Hạnh nhân lúc đầu óc Trần Trí không tập trung mà đẩy anh ra.

Bùi Mỹ Hạnh thở gấp vươn tay đẩy Trần Trí ra, nhỏ giọng mắng: "Thằng nhóc Trần Trí này, lần sau cậu mà dám làm vậy với chị Mỹ Hạnh của cậu nữa thì tôi sẽ cắt phăng gốc rễ của cậu đấy!"

Dứt lời, Bùi Mỹ Hạnh kéo then cửa ra định đi.

Lòng hiếu thắng của Trần Trí bị câu nói cuối cùng của Bùi Mỹ Hạnh kích thích, anh đưa tay nắm lấy eo chị ta, ngoài miệng thì nói:

"Nếu chị chịu cắt thì kéo đi!"

Mẹ nó, vòng eo nhỏ này có cảm giác hơn Vũ Ngọc Mai không biết bao nhiêu lần.

Bùi Mỹ Hạnh sợ người khác nghe thấy nên không dám lớn tiếng kêu lên, chỉ có thể lí nhí quát:

"Trần Trí, thả tôi ra coi..."

"Không thả, chị Mỹ Hạnh à, em rất thích chị, em biết trong lòng chị cũng có em mà, chứ không tại sao vừa rồi chị nhìn lén đũng quần em chứ?"

"Cậu..." Giờ đây Bùi Mỹ Hạnh mới phát hiện hóa ra nãy giờ Trần Trí luôn giả bộ ngủ, Trần Trí đã nhìn thấy cảnh chị ta lén nhìn anh rồi, điều này làm Bùi Mỹ Hạnh vừa xấu hổ vừa vội vàng, bật thốt: "Cái thằng Trần Trí này, sao cậu có thể vô lại như thế chứ!"

Trần Trí thấy vẻ mặt Bùi Mỹ Hạnh xoắn xuýt, muốn lắm mà còn giả vờ giả vịt thì định tiến thêm một bước, thừa thế xông lên để chị ta từ bỏ việc chống cự, không ngờ ngay lúc đó lại nghe bên ngoài có người gọi với vào:

"Chú Trần Trí có ở nhà không?"

Trần Trí vừa nghe đã biết đó là giọng của Lý Hải, vội vàng thả Bùi Mỹ Hạnh ra.

Bùi Mỹ Hạnh nghe thấy Lý Hải đến thì nôn nóng đến độ sắp rơi cả nước mắt, giận dỗi nói:

"Trần Trí ơi là Trần Trí, nếu Lý Hải thấy tôi ở trong phòng cậu thì sẽ nói gì với người trong thôn mất! Làm sao bây giờ?"

"Chị Mỹ Hạnh, chị nhanh xuống gầm giường trốn đi!" Trần Trí cũng sốt ruột, anh còn chưa nếm được mùi vị của Bùi Mỹ Hạnh nữa. Nếu bị Lý Hải bắt thì sẽ chẳng hề gì, nhưng nhỡ đâu chị dâu Vũ Ngọc Mai biết được chuyện này thì sao, Trần Trí sẽ không còn cơ hội "học việc" với cô mất thôi.

Lúc này Bùi Mỹ Hạnh vội vàng nói: "Dưới gầm giường nhiều bụi lắm! Không còn chỗ nào khác sao?"

Trần Trí thúc giục chị ta: "Không còn chỗ nào nữa đâu, chị mà không chui vào là không kịp đấy!"

Bùi Mỹ Hạnh thấy không còn cách nào khác thì hối hả nằm sấp xuống đất, chui vào gầm giường Trần Trí.

Trần Trí liếc nhìn bờ mông căng tròn đang ngúc ngoắc của Bùi Mỹ Hạnh, nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ:

'Đậu xanh, nếu không ngủ được Bùi Mỹ Hạnh thì coi như ông đây sống uổng rồi!'

Nghĩ tới đây, Trần Trí vội vàng tháo chốt cửa rồi liếc nhìn xuống gầm giường, thấy Bùi Mỹ Hạnh đã trốn lủi vào sâu bên trong thì trong lòng mừng như điên.

Thừa dịp Lý Hải còn chưa vào, Trần Trí nhỏ giọng nói với Bùi Mỹ Hạnh đang nằm dưới gầm giường, nở nụ cười đầy bỉ ổi:

"Chị Mỹ Hạnh à, cả đời này em chỉ muốn được ở bên chị, chị không trốn thoát được đâu. Em biết thầy Trần đã không thể cương nổi kể từ khi bị bệnh. Chị là phụ nữ mà, không thể nào sống trong nhạt nhẽo cả đời được. Chị Mỹ Hạnh, em yêu chị thật lòng mà..."

Bùi Mỹ Hạnh cảm thấy thẹn thùng không thôi, buột miệng hỏi: "Nhóc Trần Trí này, sao... sao cậu biết điều này?"

"Chị Mỹ Hạnh đừng để ý, dù sao em biết giờ thầy Trần đã là thái giám rồi, chị cần một người đàn ông chân chính đấy!"

"Cậu... Trần Trí, cậu thật là bại hoại, không để ý tới cậu nữa! Đừng nói chuyện nữa, Lý Hải vào rồi kìa!"

Bùi Mỹ Hạnh rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần nhà Trần Trí.

Trần Trí nhỏ giọng cười nói: "Chị Mỹ Hạnh, chờ em tiễn anh Lý Hải đi rồi, chúng ta tiếp tục trò chuyện với nhau nhé..."

Trần Trí vừa nói xong thì nghe Lý Hải ở bên ngoài gọi mình: "Chú Trần Trí, có trong nhà không?"

Nói rồi Lý Hải đẩy cửa đi vào, lập tức thấy Trần Trí đang nằm trên giường.

Trần Trí vội vàng giả vờ làm ra vẻ mới vừa tỉnh ngủ, nói: "À... Anh Lý Hải, có chuyện gì không ạ?"

Lý Hải cười nói: "Không có gì, chẳng là anh mới vừa đi về từ nhà Trần Thế Khải với thầy Trần đây, đang định ra đồng làm việc, sẵn tiện đi ngang qua nhà chú nên nói với chú một tiếng. Thằng chó Trần Thế Khải kia đang lập kế hoạch cho chú lên thành phố làm việc nghĩa gì đó đấy, có khi lần này chú sẽ nổi tiếng cũng không chừng!"

Trần Trí kinh ngạc hỏi: "Thật không?"

Lý Hải cười nói: "Đương nhiên là thật rồi, chị dâu chú còn nói sẽ tổ chức một bữa cơm ăn mừng cho chú, nấu một bàn thức ăn thật thịnh soạn, sau đó lại dạy chú vài chiêu trò nữa..."

Vừa nghe nói chị dâu Vũ Ngọc Mai sẽ dạy mình làm chuyện đó, trong lòng Trần Trí lập tức dâng lên ngọn lửa nóng hừng hực, nhưng sau đó lại tắt ngấm. 'Không được, Bùi Mỹ Hạnh còn đang trốn dưới gầm giường, nếu để chị ấy nhận ra gì đó thì thảm rồi!'

Thế là Trần Trí nhanh chóng đánh trống lảng: "Chút chuyện cỏn con này mà nhờ anh Lý Hải lặn lội đến đây nói cho em biết, thật phiền anh quá."

Lý Hải khoát tay một cái rồi nói: "Nói vậy thì khách sáo lắm, chúng ta là anh em với nhau cả mà, hơn nữa chỉ là tiện đường sang đây nói một tiếng thôi, chú nghỉ ngơi đi, anh ra đồng làm việc đây."

"Được, vậy ông anh đi làm việc nhé."

Chờ Lý Hải đi rồi, Bùi Mỹ Hạnh lập tức bò ra khỏi gầm giường. Thấy Trần Trí luôn dán con mắt gian tà ấy vào ngực mình, Bùi Mỹ Hạnh nhìn Trần Trí một cách đầy ẩn ý, nói: "Tên Trần Trí kia, Lý Hải về thì chắc chắn thầy Trần nhà tôi cũng đã về nhà rồi. Anh ấy về mà không thấy tôi thì sẽ ôm lòng nghi ngờ, vì biết tôi tới gọi cậu ăn cơm mà. Nhỡ đâu anh ấy tìm tới nhà cậu luôn thì sao? Hôm nay cậu đừng làm khó chị dâu, được không?"

Trần Trí suy nghĩ, thấy Bùi Mỹ Hạnh cũng nói không sai, Lý Hải và Trần Hải cùng nhau đến nhà trưởng thôn, mà Lý Hải thì vừa nãy đã gánh cuốc đến nhà mình luôn rồi, e rằng Trần Hải cũng đã về đến nhà. Nếu không cho Bùi Mỹ Hạnh trở về, nói không chừng Trần Hải sẽ xông thẳng đến đây luôn quá.

Vừa nghĩ tới không thể tiếp xúc thân mật với Bùi Mỹ Hạnh, trong lòng Trần Trí cũng cảm thấy hơi khó chịu. Bùi Mỹ Hạnh thấy anh không mở miệng thì cho rằng anh không vui, vội vàng nói tiếp: "Ngoan, nghe lời chị dâu, hôm nay chị dâu bồi thường chút đỉnh cho cậu nhé."

Nói xong, không ngờ Bùi Mỹ Hạnh lại chủ động bắt đầu cởi áo mình ra, để lộ hai bầu vú nõn nà trắng như tuyết.

Tiếp theo, vòng một của Bùi Mỹ Hạnh cứ thế mà trần trụi trước mắt Trần Trí, tức khắc khiến cả người anh nóng tới mức như sắp chảy cả máu mũi, quả thật là nhìn mà choáng mắt.

Bùi Mỹ Hạnh đỏ mặt nói với Trần Trí: "Hôm nay chỉ cho cậu sờ một cái thôi!"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.