Chương 10:
Trần Trí kích động khó nhịn, một tay anh ôm chặt lấy Bùi Mỹ Hạnh, một tay nắm lấy cặp núi đôi đang đứng thẳng của cô, cảm giác ở trên tay kia quả thực tuyệt không thể tả, so với của Vũ Ngọc Mai còn muốn lớn, thoải mái hơn.
Lúc này Bùi Mỹ Hạnh vừa xấu hổ vừa ngượng khó nhịn, ngực của mình sao có thể bị người đàn ông không phải chồng mình sờ đây, bây giờ lại để cho Trần Trí vừa sờ như vậy, toàn thân cô giống như bị điện giật, cả người cô lo lắng run rẩy.
Giờ phút này, mấy lần Trần Trí muốn trực tiếp ôm Bùi Mỹ Hạnh vào giường, nhưng vừa nghĩ tới khả năng Trần Hải tìm tới tận cửa bất cứ lúc nào, trong lòng vẫn là thôi, về sau anh có rất nhiều cơ hội, không cần phải mạo hiểm như vậy.
Vì vậy Trần Trí ôm chặt Bùi Mỹ Hạnh và nói bên tai cô: "Chị dâu Bùi Mỹ Hạnh sớm muộn gì chị cũng là người của em!"
Bùi Mỹ Hạnh thở hổn hển nói: "Được rồi ... Cậu buông chị dâu ra để chị dâu về nhà đi, nếu không thì thầy giáo Trần thật sự tìm tới đây đấy!"
Lần này Trần Trí không có ngăn đón Bùi Mỹ Hạnh, nhưng trước khi Bùi Mỹ Hạnh đi, anh vẫn không kìm được lửa nóng trong lòng, xoa nắn lấy cặp đôi đang đứng thẳng, thổi hơi nóng vào tai cô: " Chị dâu Bùi Mỹ Hạnh, em muốn ăn một miếng..."
Bùi Mỹ Hạnh nhìn anh mặt trắng không còn chút máu, nói: "Lần sau sẽ bàn!"
Nói xong thừa dịp Trần Trí không có chú ý, quay đầu đi ra cửa.
Giữa trưa, Trần Trí đến dự tiệc nhà đúng hẹn Trần Hải, hai vợ chồng nấu cho anh một bàn đầy món ăn. Con gái Mỹ Kỳ và con trai Minh Vũ cũng đều rất quen thuộc với Trần Trí. Đừng tưởng đứa trẻ Minh Vũ còn nhỏ, nhưng bé đã biết là Trần Trí cứu được cái mạng nhỏ của cậu bé. Ngoài sự dạy dỗ của vợ chồng Trần Hải có phương pháp, họ còn đặc biệt quý mến Trần Trí.
Mà bữa uống rượu này xong, sắc trời cũng đã muộn, hai người Trần Trí và Trần Hải nâng ly cạn chén mà uống hết một lọ rượu đế to, cả hai đều uống say, Bùi Mỹ Hạnh không còn cách nào khác đành phải dìu hai người vào phòng riêng của mình và con gái, con trai . Đương nhiên, Trần Trí nằm ngủ trên giường của Mỹ Kỳ và Minh Vũ.
Con gái Mỹ Kỳ thấy mẹ bé dìu Trần Trí đến trên giường của bé và em trai thì hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay chú Trần Trí nằm ngủ ở nhà của chúng ta sao?"
Bùi Mỹ Hạnh nói với con gái: "Chú Trần Trí của con uống say, chờ chú tỉnh rượu sẽ trở về nhà của chú ấy, con dẫn em trai và Lý Huỳnh đi chơi bên cạnh bìa rừng, không cho phép lại đến bờ sông chơi, con biết chưa?"
Mỹ Kỳ gật đầu, dẫn em trai mình đi ra ngoài chơi, Bùi Mỹ Hạnh cũng đi ra khỏi phòng dọn dẹp bát đũa ở bên ngoài.
Lúc này Trần Trí vẫn chưa hoàn toàn say, hôm nay anh có giữ lại lượng, lúc này thừa dịp Bùi Mỹ Hạnh rời đi, Trần Trí bèn vụng trộm xuống giường, trốn ở một nơi nhìn Bùi Mỹ Hạnh bận việc trong phòng khách.
Anh thấy Bùi Mỹ Hạnh buộc tạp dề lên, cô dọn dẹp bát đũa xong bắt đầu lau bàn, mỗi khi cô di chuyển tay, cơ thể duyên dáng của cô lại uốn éo, đặc biệt là hai cánh hoa tròn bắt đầu đong đưa vô cùng mê người.
Bộ dáng kia của cô, khiến cho Trần Trí đang ở trong phòng thấy đều chảy nước miếng, không nói khuôn mặt, chỉ nói đến dáng người, bắp đùi cùng làn da, Bùi Mỹ Hạnh ở trong các cô gái và các cô vợ của thôn Đông Khê không người có thể sánh được.
Đang nghĩ ngợi, Trần Trí nhìn thấy Bùi Mỹ Hạnh đã làm xong việc nhà, đang đi về phía phòng anh ngủ này, Trần Trí nhanh chóng leo lên giường giả bộ ngủ.
Sau khi Bùi Mỹ Hạnh vào nhà, nhìn thấy anh ngủ rồi, cô bèn đóng cửa ý định lui ra ngoài, việc này lại để cho Trần Trí rất thất vọng. Anh cho rằng Bùi Mỹ Hạnh sẽ đi tới gần bên giường, như vậy anh mới có thể thừa dịp rượu say loạn tính hôn cô mấy cái, ôm ấp vuốt ve an ủi, dù sao Trần Hải ở bên cạnh ngủ say như heo chết, có khi trời sập ông cũng không tỉnh được.
Vì vậy Trần Trí quyết định gọi Bùi Mỹ Hạnh đi vào, liền nói khẽ: " Chị Bùi Mỹ Hạnh, chị Bùi Mỹ Hạnh..."
Bùi Mỹ Hạnh vừa đóng cửa lại nghe thấy Trần Trí đang gọi cô, trong lòng cô không hiểu sao lại dâng lên vài phần lửa nóng, trong lòng cô tự nhủ tên nhóc thối tha này có thể còn có chút lương tâm, uống quá nhiều cũng chưa quên mình,cô lập tức đẩy cửa ra, ân cần hỏi: "Làm sao vậy Trần Trí?"
Trần Trí cảm thấy Bùi Mỹ Hạnh đã đến trước giường, anh bò dậy, một tay túm lấy bàn tay trắng như ngọc của Bùi Mỹ Hạnh, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực của mình, phả hơi nóng vào tai cô: "Đương nhiên là nhớ tới chị Mỹ Hạnh tốt của em. . . . . Chị Bùi Mỹ Hạnh, em thích chị, I love you."
Đây là chiêu thức tán gái mà Trần Trí học trong phim ảnh.
Ở nông thôn, ba chữ ‘I love you’ vẫn còn rất hiếm hoi, Bùi Mỹ Hạnh bị Trần Trí ôm chặt vào trong ngực, bên tai nghe được những lời này, trong lòng giống như được ăn táo ngọt như kẹo. Cô cũng không dám cùng cái tên vô liêm sỉ này có động tác gì, cô sợ sẽ đánh thức chồng cô Trần Hải: "Trần Trí, đừng như vậy, đây đang ở trong nhà của tôi đấy! Thầy giáo Trần đang nằm ngủ ở đối diện, chúng ta nếu đánh thức ông ấy, vậy cũng là..."
Không đợi cô nói xong, Trần Trí đã chặn đôi môi thơm tho của cô.
Tối qua anh và chị dâu Vũ Ngọc Mai đã luyện thực hành hôn môi đến được trình độ nhất định. Anh hoàn toàn nắm được một vài điểm chính nên sau khi dùng miệng che đôi môi thơm tho của Bùi Mỹ Hạnh anh lập tức đưa lưỡi vào miệng cô và tìm kiếm được đồng bọn, dùng sức hút dây dưa.
Mẹ nó, hóa ra hương vị của phụ nữ đẹp quả nhiên không giống, mùi vị kia còn thơm hơn mùi môi của Vũ Ngọc Mai.
"A, ừm..."
Sau khi bị Trần Trí cái tên vô liêm sỉ tràn ngập dã tính hôn môi cô này, Bùi Mỹ Hạnh chỉ cảm thấy trời đất giống như quay cuồng, thân thể mềm nhũn ngã ở trong vòng tay của Trần Trí, cô không hề có sức phản kháng, trong lòng chỉ cảm thấy có dục vọng mãnh liệt đang thúc giục cô phối hợp với tất cả hành động của Trần Trí, mặc kệ cho anh bắt nạt.
Trần Trí gặp Bùi Mỹ Hạnh đã mất đi sức chống cự, anh biết rõ mình đã thành công nên đã bế cô lên giường rồi nhảy lên muốn xé áo của cô.
Bùi Mỹ Hạnh lập tức từ trên mây rơi xuống, tỉnh táo hơn một chút, vươn tay muốn ngăn trở sự xâm chiếm của anh thở gấp nói: "Đừng... Đừng, thầy giáo Trần ngủ ở phía đối diện có thể... Nếu ông ấy phát hiện cậu bắt nạt tôi, có thể sẽ xong rồi..."