Chương
Cài đặt

Chương 8:

Bùi Mỹ Hạnh không nói tiếng nào mà nhìn chằm chằm vào Trần Trí, cho dù chị ta chưa bao giờ có suy nghĩ bậy bạ về Trần Trí, cũng chưa từng muốn phản bội ông xã - thầy Trần của mình, nhưng bấy lâu nay chị ta không được thân mật với ông.

Trong suốt mấy tháng trước khi khỏi bệnh và mấy tháng sau khi khỏi bệnh, thân thể của Trần Hải luôn không tìm được trạng thái sung mãn như trước đây. Cộng cả trước lẫn sau lại, Bùi Mỹ Hạnh đã có hơn nửa năm chưa được hưởng thụ cuộc sống vợ chồng. Bây giờ Bùi Mỹ Hạnh thấy lều trại lớn vô cùng oai phong ấy, đương nhiên là tim đập thình thịch, bắt đầu tăng tốc lên, khuôn mặt đẹp cũng đỏ phừng phừng.

Quá ngượng ngùng, Bùi Mỹ Hạnh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rất sợ Trần Trí thức dậy thì phát hiện chị ta đang dán mắt vào thân dưới của anh, nhưng lại không nỡ bỏ đi được. Trong lòng Bùi Mỹ Hạnh thầm cảm thán, quả là thanh niên trẻ tuổi, quá sung sức! Ban ngày đang ngủ mà còn đầy khí thế như vậy, một người một lều trại, thật là lãng phí biết bao.

Trần Trí hé mắt ra, phát hiện Bùi Mỹ Hạnh đang nhìn chằm chằm vào hạ bộ của mình, tức khắc vui vẻ như mở cờ trong bụng. Trần Trí biết mình lại "vô ý" cám dỗ thành công rồi.

Nếu anh không đoán sai thì Bùi Mỹ Hạnh và Vũ Ngọc Mai đều giống nhau, cũng đều rất cần sự yêu thương của đàn ông. Hôm qua mới được học vỡ lòng với Vũ Ngọc Mai, bây giờ trong đầu anh luôn nghĩ về chuyện đó, giờ thấy Bùi Mỹ Hạnh như vậy thì càng không kìm chế nổi, thầm nghĩ:

'Hay là bây giờ tìm cơ hội đè Bùi Mỹ Hạnh lên giường âu yếm nhỉ?'

Nhìn vào dáng vẻ bây giờ của Bùi Mỹ Hạnh, chắc sẽ không cần lâu đâu, nhiều nhất chị ta chỉ làm bộ làm tịch mà giãy giụa mấy cái rồi thôi, chẳng thể làm gì được mình, có khi chỉ cần Trần Trí anh hơi chủ động một chút là chị ta đã xiêu theo cũng không chừng.

Nghĩ đến đây, ham muốn của Trần Trí đã dâng cao đến đỉnh điểm, anh giả vờ từ từ mở mắt ra, mở miệng hỏi:

"Ô, chị Bùi Mỹ Hạnh à? Sao chị lại tới đây? Chị đến từ khi nào vậy?"

Bùi Mỹ Hạnh thấy Trần Trí đã dậy thì cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt cũng thẹn thùng nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Trần Trí, nói bậy nói càn gì đó:

"Trần Trí, tôi mới vừa vào thôi, gõ cửa mà không nghe cậu trả lời nên tôi đẩy cửa vào xem sao. Thầy giáo Trần nhà tôi bảo tôi mời cậu qua ăn cơm, tôi tới lần thứ hai rồi đây. Cậu về từ lúc nào thế? Tối hôm qua cậu không ngủ ở nhà sao?"

Trần Trí nói dối: "Tối hôm qua tôi uống rượu, ngủ không được nên nửa đêm chạy ra hồ Mau Rủn để bơi, sau đó ngủ bên bờ hồ luôn, mới vừa về không lâu."

Nói rồi Trần Trí ngồi dậy, còn cố ý đưa mắt về phía dưới của mình, giả vờ làm như phát hiện ra gì đó, vội vàng dùng tay che lại.

Bùi Mỹ Hạnh thấy vậy thì mặt đỏ bừng cả lên, Trần Trí nhân cơ hội nịnh nọt: "Chị Mỹ Hạnh, trông chị đẹp quá."

Bùi Mỹ Hạnh thẹn thùng không thôi, vội nói: "Đừng nói mò, nhanh lên chút đi!"

"Chị Mỹ Hạnh à, tôi nói thật mà, chị biết tại sao nó thành như vậy không?" Trần Trí nói, thô bỉ mà chỉ vào lều trại đang dựng lên của mình, ánh mắt thì dâm đãng say mê chằm chằm vào vòng ngực nở nang và bắp đùi thon dài của Bùi Mỹ Hạnh.

"Cái tên Trần Trí này, đừng có mà nói bậy!" Bùi Mỹ Hạnh nghe những lời chòng ghẹo của Trần Trí mà đỏ mặt cả lên.

"Em không nói mò đâu, chị Mỹ Hạnh à, em nằm mơ thấy chị, nằm mơ thấy chị làm vợ em thì phía dưới thành thế này luôn đây. Chị Mỹ Hạnh có biết vậy có nghĩa là gì không?"

Trần Trí cố ý giả vờ ngây thơ, làm như không hiểu bất cứ chuyện gì. Thực chất thì sau khi trải qua một buổi tối được Vũ Ngọc Mai đào tạo vào hôm qua, Trần Trí đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện nam nữ.

Bùi Mỹ Hạnh ỏn a ỏn ẻn nói: "Thằng nhóc Trần Trí này, muốn có vợ rồi chứ gì? Khi nào có cơ hội thì để tôi giới thiệu cho cậu một cô gái xinh đẹp nhất, trong thôn chúng ta có nhiều người đẹp lắm, chỉ cần cậu ăn không ham ăn biếng làm thì nhất định sẽ có cô gái nết na chờ cậu thôi, không cần nhớ nhung tôi nữa."

"Như vậy thì em không làm được đâu, chị Mỹ Hạnh à, chị là người yêu trong mộng em đấy, tối nào em cũng mơ thấy chị, trong mơ chị chính là vợ em, mặc dù ở thực tế thì chị đã là vợ của thầy Trần, nhưng trong giấc mơ của em, chị vĩnh viễn là vợ em. Chị Mỹ Hạnh à, em thích chị!"

Trần Trí nhân cơ hội mà nói ra lời bày tỏ, lúc nói, trong đôi mắt bừng lên ngọn lửa nóng cháy.

Tim Bùi Mỹ Hạnh đập nhanh hơn, chị ta vội vàng nói: "Trời ơi, Trần Trí, đừng có nói bậy nữa, cậu nhanh rời giường đi! Tôi về đây."

Nói rồi Bùi Mỹ Hạnh xoay người đi, chị ta đã thấy được sự ham muốn khó mà cự tuyệt từ trong mắt của Trần Trí. Thứ ham muốn ấy đã nhạt nhòa xám xịt trong mắt ông xã Trần Hải của Bùi Mỹ Hạnh từ lâu. Sau nhiều lần thất bại, rốt cuộc ngọn lửa tình ái không hề rực lên trong Trần Hải nổi nữa, Bùi Mỹ Hạnh vô cùng sợ hãi mình sẽ sa đọa vào trong cơ thể của Trần Trí.

"Đừng đi, chị Mỹ Hạnh, em xin chị!"

Trần Trí thấy vẻ mong đợi ánh lên trong đôi mắt đẹp của Bùi Mỹ Hạnh, lá gan đột nhiên to lên, Trần Trí nhanh nhảu nhảy xuống giường, đóng sầm cửa trước mặt Bùi Mỹ Hạnh lại, không những vậy anh còn cài then cửa.

"Trần Trí, cậu muốn làm gì? Cậu không được làm bậy!"

Nhận ra Trần Trí có ý đồ gì với mình, trong lòng Bùi Mỹ Hạnh không khỏi có chút kinh hoảng. Mặc dù trong lòng chị ta rất ngứa ngáy khi thấy vốn liếng của Trần Trí, nhưng điều làm chị ta lo lắng nhất chính là nhỡ đâu Trần Trí nhất thời xúc động sẽ làm ra chuyện gì, một khi bị ai đó phát hiện, ông xã Trần Hải của chị ta nhất định sẽ liều mạng với Trần Trí, hơn nữa cũng không cần chị ta nữa.

Mặc dù Trần Hải là người có học nhưng vẫn có ham muốn chiếm hữu cực cao với Bùi Mỹ Hạnh, từng nhiều lần nói với Bùi Mỹ Hạnh rằng chị ta là bảo vật vô giá, trắng trong không tì vết trong lòng Trần Hải. Ông không thể tha thứ cho bất kỳ người đàn ông nào chạm vào chị ta, chị ta chỉ có thể của một mình ông. Trần Hải yêu Bùi Mỹ Hạnh điên cuồng, quyết không cho phép chị ta bị thằng đàn ông nào đụng chạm.

Trần Trí chưa bao giờ ở một mình một phòng với Bùi Mỹ Hạnh như hôm nay, tim anh điên cuồng đập, trong mắt phun ra ngọn lửa mãnh liệt:

"Chị Mỹ Hạnh, chị cho em một lần thôi, được không? Chỉ một lần thôi, em muốn chị đến sắp phát điên rồi, tối nào em cũng nằm mơ thấy chị, chị cho mộng tưởng của em thành sự thật một lần đi!"

Bùi Mỹ Hạnh vừa bước lùi ra sau vừa khuyên nhủ: "Không được đâu, Trần Trí, nếu thầy Trần biết thì anh ấy sẽ giết cậu đấy, tôi cũng không sống nổi đâu!"

"Không có chuyện đó, thầy Trần vốn có phải đàn ông đâu. Chị Mỹ Hạnh, em biết bây giờ chị sống rất khổ, chị cứ thoải mái mà làm một người phụ nữ đi! Em có thể thỏa mãn chị mà."

Nói rồi, Trần Trí bổ nhào lên người Bùi Mỹ Hạnh, đè chị ta lên giường.

 

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.