Chương 7:
Sau khi Lý Hải đi rồi, Trần Trí mới đi ra từ phía sau cánh cửa, trên đầu dính đầy mạng nhện, Vũ Ngọc Mai vừa nhìn qua đã bật cười, nói:
"Nhóc Trần Trí, nhanh đi đánh răng rửa mặt, lau sạch đống trên đầu, ăn chút gì rồi về đi, muốn học tập với chị thì để tối rồi đến, nếu cậu còn ở trong này nữa là chị sẽ bị cậu hại chết đấy, không để yên được đâu!"
Nói rồi, Vũ Ngọc Mai ỏn a ỏn ẻn mà đưa bàn chải đánh răng của mình cho Trần Trí, nói:
"Cầm lấy, dùng bàn chải đánh răng của chị để đánh cái răng chó của cậu, dám chê không?"
Trần Trí nhận bàn chải đánh răng từ Vũ Ngọc Mai, cười xấu xa nói: "Chị dâu à, tối hôm qua em đã ăn rất nhiều nước miếng của chị, chị cũng uống không ít nước miếng của em rồi mà? Ai chê ai chứ? Từ nay về sau, em là chị, chị là em, cái này gọi là trong em có chị, trong chị có em."
"Ranh con, chỉ biết dỗ dành chị vui thôi, nhanh đi đánh răng đi! Chị lên phòng khách trước đây, lát sau nếu có người đi vào thấy cậu ở đây cũng không tốt, cậu cũng nhanh hơn chút đi!"
Dặn dò xong, Vũ Ngọc Mai lúc lắc bờ mông to tròn ra khỏi phòng bếp.
Trần Trí đánh răng bằng bàn chải và rửa mặt bằng khăn lông của Vũ Ngọc Mai xong thì chạy ra phòng khách, thấy Vũ Ngọc Mai đang ăn cơm, trên bàn không có phần của mình, không khỏi hỏi với vẻ khó hiểu:
"Ủa chị dâu, phần của em đâu?"
Vũ Ngọc Mai chỉ vào phòng của cô và Lý Hải, nói: "Nhóc Trần, lẽ nào chị nỡ để cậu chịu đói? Đó kìa, cậu vào trong nhà mà ăn, đừng để bị ai thấy, thức ăn ở trong phòng đấy!"
"Em biết ngay chị dâu không nỡ để em đói bụng mà, tối hôm qua em đã dùng hết sức bình sinh luôn đấy."
Nói xong, Trần Trí nở nụ cười đểu cáng mà nhìn Vũ Ngọc Mai: "Chị dâu à, sau này mỗi ngày em đều dùng hết sức bình sinh để học tập với chị, được không ạ?"
Trong lòng Vũ Ngọc Mai vui mừng không thôi, giả vờ mắng: "Thằng nhóc Trần Trí này, cậu mà thích học đến vậy thật thì đã thành sinh viên từ lâu rồi!"
"Hì hì, em là sinh viên! Em là sinh viên của đại học chị dâu đây!" Trần Trí nói rồi cười xấu xa chui vào phòng của Vũ Ngọc Mai, quả nhiên trong phòng đã được đặt sẵn một chén cơm, trên đó còn đầy ắp thức ăn, đúng là chị dâu thương anh nhất! Tối hôm qua vất vả không uổng rồi!
Trần Trí cơm nước xong, Vũ Ngọc Mai không dám cho anh ở lâu trong nhà, hai người như hai vợ chồng mới cưới, hễ có dịp ở bên nhau là cứ muốn mây mưa sung sướng, đặc biệt là Trần Trí, vừa đưa mắt về phía Vũ Ngọc Mai là muốn ăn quả nho của cô ngay, sao Vũ Ngọc Mai có thể không động lòng khi cứ bị anh quấy nhiễu không yên chứ?
Sau khi ra khỏi cánh cửa nhỏ trong nhà Vũ Ngọc Mai, Trần Trí trở lại cái ổ xập xệ của mình.
Bình thường Trần Trí hay phụ trách chiếu phim cho người trong thôn xem, không kiếm được nhiều tiền lắm, chỉ miễn cưỡng đủ xài nên nhà ở của anh có thể dùng "chỉ bốn bức tường" để hình dung: ngoại trừ một cái giường và nồi chén gáo chậu ra thì hầu như không có đồ dùng gì khác, vậy nên xưa nay Trần Trí chưa bao giờ khóa cửa nhà, lúc nào cũng chỉ khép hờ cửa lại.
Về đến nhà, Trần Trí nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ cứng ở nhà mình, trong đầu chiếu đi chiếu lại từng hình ảnh đầy kịch liệt cùng Vũ Ngọc Mai vào tối hôm qua, trong lòng không kiềm được mà cảm thán:
'Đệt mợ nó, cơ thể phụ nữ quá ngon! Nếu ngày nào Vũ Ngọc Mai cũng ngủ với mình thì tốt quá.'
Trần Trí đang nằm nghĩ ngợi linh tinh trên giường thì chợt nghe bên ngoài có người cười nói:
"Bùi Mỹ Hạnh, lại qua mời thằng nhóc Trần Trí hư hỏng này ăn cơm à?"
Giọng nói êm tai như chuông bạc của Bùi Mỹ Hạnh truyền đến: "Đúng vậy! Dì Lan à, nếu không có Trần Trí thì Minh Vũ và Lý Huỳnh nhà chúng tôi đã không còn mạng rồi, hai nhà chúng tôi nên cảm ơn người ta cho đàng hoàng chứ. Tối hôm qua nhà Lý Hải mời, hôm nay đến phiên nhà chúng tôi, tôi tới sớm tìm nhiều lần mà không thấy cậu ta đâu, giờ đến xem thử cậu ta đã về chưa."
'Con mẹ nó, người tình trong mộng tới kìa! Bùi Mỹ Hạnh là người phụ nữ xinh đẹp nhất thôn đấy, khuôn mặt kia, dáng vẻ kia, trời đất ơi!"
Vừa nghe thấy giọng của Bùi Mỹ Hạnh thì tế bào toàn thân Trần Trí đều sôi trào cả lên, anh vội vàng giả bộ ngủ, chờ Bùi Mỹ Hạnh đẩy cửa vào nhà mình.
Bùi Mỹ Hạnh trò chuyện mấy câu với dì Lan, chờ dì Lan đi rồi, Bùi Mỹ Hạnh mới đi tới cửa nhà Trần Trí, gõ vài cái lên cửa rồi hỏi:
"Trần Trí ơi, Trần Trí, cậu có nhà không?"
Nghe thấy giọng nói êm tai phát ra từ đôi môi căng mọng của Bùi Mỹ Hạnh, trái tim Trần Trí nháy mắt trở nên đập liên hồi.
Vào tối hôm qua, khi Trần Trí và Vũ Ngọc Mai đang đắm chìm trong bể tình, trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên bóng dáng đẫy đà của Bùi Mỹ Hạnh. Lúc ấy anh còn nghĩ rằng, nếu người phụ nữ đang nằm dưới thân mình là Bùi Mỹ Hạnh, có khi nào sẽ làm mình hưởng được cảm giác sung sướng đến chết không?
Bởi vì tất cả những người đàn ông xa gần thôn Đông Khê mười dặm đều chưa ai từng gặp người phụ nữ nào còn đẹp hơn cả Bùi Mỹ Hạnh. Giờ đây Bùi Mỹ Hạnh đã đến nhà anh, làm lửa dục bùng cháy dữ dội trong lòng anh, Trần Trí ước gì có thể lập tức mở cửa kéo cô nàng đầy hấp dẫn này vào, chén sạch sành sanh.
Tuy trong đầu đang sôi trào mãnh liệt nhưng Trần Trí vẫn cố ý giả bộ ngủ, không đáp lại tiếng gọi vào của Bùi Mỹ Hạnh.
Bùi Mỹ Hạnh lại kêu một tiếng, thấy vẫn không có tiếng trả lời từ Trần Trí thì không nhịn được mà đẩy cửa ra.
Trong giây phút nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Trí đã biết chắc chắn Bùi Mỹ Hạnh đang đi vào, chỉ trong vòng nháy mắt, Trần Trí cảm thấy có một cơn dục vọng mãnh liệt đang bốc cháy từ thân dưới lan ra khắp người mình.
Bùi Mỹ Hạnh đẩy cửa ra thì thấy Trần Trí đang nằm ngửa trên giường, nhắm mắt, dường như đang ngủ, không khỏi quan sát Trần Trí từ đầu đến chân. Trong lúc vô tình, đôi mắt đẹp ấy nhìn về phía lều trại đang ngẩng cao thật bá đạo ở bụng dưới Trần Trí, mới nhìn vào thôi mà mặt chị ta đã đỏ bừng lên.
Chỉ cần dựa vào lều trại khổng lồ này, Bùi Mỹ Hạnh đã biết thằng nhóc Trần Trí bại hoại này rất có tiền vốn. Thảo nào khi mấy người đã có chồng trong thôn bàn luận về chuyện giường chiếu, bao giờ các cô ấy cũng lặng lẽ bàn tán cái đó của Trần Trí rất lớn, xem ra quả thật rất chính xác!