Chương 6:
Trần Trí vừa nghe thấy vậy thì lập tức vô cùng phấn khích, anh nhanh chóng nói: "Cảm ơn anh, em nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi chị dâu..."
Lý Hải gật đầu: "Anh em chúng ta tâm sự đến chuyện chính đi! Chú Trần Trí, mấy ngày nay chú phải chăm chỉ học tập chị dâu đó nhé. Anh sẽ quan sát xem Trần Thế Khải gần đây có lên thị trấn hay không. Nếu gã đi lên thị trấn thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay hành động ngay. Trước tiên, chú cần phải làm thỏa mãn Phạm Ngọc Ánh, sau này có khi cô ta sẽ ngoan ngoãn để cho chú bóc lột cả đời! Chờ chú làm thêm vài lần với cô ta nữa thì anh sẽ tìm cơ hội khác để tấn công Trần Thế Khải!"
"Anh Lý Hải, sao anh phải đợi thêm vài lần nữa rồi mới bắt đầu ra tay vậy?" Trần Trí cảm thấy hình như Lý Hải có thêm ý tưởng mới.
Lý Hải cười nói: "Người anh em, lúc nãy anh có đến nhà thầy giáo Trần thì thấy ông ấy đang viết thư cảm ơn chú, nói rằng sẽ đến gặp Trần Thế Khải để thảo luận về việc phát nó lên đài của thôn, còn bảo muốn lan truyền cho cả thị trấn biết chuyện đó nữa. Chuyện này đối với chú chỉ có lợi chứ không có hại, chú càng nổi tiếng thì tương lai càng xán lạn. Cứ như vậy, nếu anh gặp phải chuyện không may thì chị dâu và Lý Huỳnh còn cần dựa vào chú đấy!"
Trần Trí khẽ thở dài gật đầu, Lý Hải luôn nung nấu ý định trả thù trưởng thôn, ngay cả anh cũng không có cách nào thuyết phục được anh ta. Nếu anh ta không báo thù được thì có khi nghĩ quẩn mà tự sát đấy.
Sau khi Lý Hải đã giải thích xong mọi chuyện thì anh nói với Trần Trí: "Bây giờ anh cần phải đi vệ sinh, cậu mau đến nhà của thầy giáo Trần đi!"
Trần Trí gật đầu, thấy Lý Hải vào nhà xí thì anh lập tức vui vẻ chạy vào phòng bếp, sau đó lại thấy Vũ Ngọc Mai vừa lắc lư cái mông căng tròn vừa đánh răng bên bệ nước.
Nhìn thấy vòng eo và cái hông đầy đặn của Vũ Ngọc Mai thì Trần Trí lại nghĩ đến đêm hôm qua, anh đột nhiên nổi lên dục vọng rồi ôm cô từ phía sau mà hưng phấn nói:
"Chị dâu, anh Lý Hải của em đồng ý cho em học với chị thêm mấy ngày nữa! Đêm nay chúng ta còn có thể ngủ chung, nếu em đồng ý thì ngày nào chúng ta cũng có thể ngủ với nhau đó! Chị dâu, đêm nay cho em được không? Tối hôm qua em vẫn chưa thỏa mãn!"
Trần Trí vẫn đang ở độ tuổi đòi hỏi số lượng chứ không đòi hỏi chất lượng, bởi vì anh luôn tràn đầy năng lượng và có thể hồi phục một cách nhanh chóng. Nếu không phải sợ Lý Hải tức giận thì vừa rồi anh đã làm thêm ba trăm hiệp với cô trong phòng củi!
Vũ Ngọc Mai cũng cực kỳ sung sướng, khuôn mặt xinh xắn của cô đột nhiên ửng hồng. Bởi vì miệng vẫn còn dính đầy bọt kem đánh răng nên sau khi súc miệng thì cô mới ngượng ngùng nói với Trần Trí:
"Trần Trí, nếu cứ làm chuyện này trong nhà chị thì cậu nghĩ anh Lý Hải có chịu nổi không?"
"Anh Lý Hải của em sẽ không quan tâm đâu, anh ấy đã chủ động để em học hỏi thêm từ chị rồi mà!" Trần Trí vừa nói vừa vuốt ve đùi của cô.
"Trần Trí xấu xa, đừng mà, chị dâu sớm muộn cũng chết trong tay cậu thôi!" Vũ Ngọc Mai liên tục bị anh tra tấn, dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ dưới ba mươi tuổi mà thôi. Tối hôm qua chứng kiến được khả năng của Trần Trí thì bây giờ cô có chút sợ hãi khi đối mặt với những hành động của anh.
"Không, chị dâu, em không muốn mạng của chị! Em chỉ muốn cơ thể của chị thôi, em muốn ngậm bầu ngực căng tròn của chị!" Trần Trí nhìn hai bầu ngực căng mịn của Vũ Ngọc Mai thì cảm thấy dục vọng của anh càng lúc càng sôi trào.
"Trần Trí xấu xa, chị dâu sớm muộn gì cũng chết trong tay chú mất! Đừng mà, chị không chịu nổi đâu!" Mặc dù ngoài miệng phản kháng nhưng lúc này, Vũ Ngọc Mai đã vứt đi bàn chải đánh răng trên tay mà ấn mạnh đầu của anh vào ngực cô.
Bàn tay của Trần Trí nhanh chóng khám phá vòng eo mảnh mai phía dưới rồi cố gắng nới lỏng thắt lưng của cô để có thể xử lý cô ngay tại chỗ. Anh chàng này sau khi nhận được sự đồng ý của Lý Hải thì cũng lớn gan lên, anh cảm thấy Vũ Ngọc Mai là người phụ nữ của mình nên anh có quyền làm mọi thứ mà anh muốn, anh cũng không cần phải để ý đến hoàn cảnh xung quanh làm gì.
Khi hai người chuẩn bị "lâm trận" thì lại nghe thấy ngoài cửa có người hét lên: "Anh Lý Hải, thư cảm ơn đã xong rồi, anh có muốn đi đến nhà trưởng thôn với tôi không?"
Người này chắc chắn là thầy giáo Trần.
Trần Trí nhanh chóng buông Vũ Ngọc Mai ra khiến cô xấu hổ đến mức muốn giơ tay tát vào mặt anh, tuy nhiên cô không nỡ nào đánh anh nên chỉ chạm nhẹ vào gò má rồi oán trách:
"Cái đồ chết tiệt này, cậu thật sự muốn mạng của chị dâu sao? Biết chị dâu thương cậu nên không muốn từ chối cậu, nhưng cậu cũng phải chọn đúng thời điểm mà làm chứ! Nếu lúc nãy mà cậu "cho vào trong", để thầy Trần nhìn thấy thì không phải sẽ gây ra tai họa lớn sao? Cậu mau trốn ra sau cánh cửa đi, đừng để thầy Trần nhìn thấy cậu đó!"
Trần Trí dù bị đánh nhẹ nhưng cũng không hề tức giận, cái câu "biết chị dâu thương cậu nên không muốn từ chối cậu" rất có ý nghĩa với Trần Trí, cho nên anh cười rồi chạy ra sau cửa bếp.
Lúc này, Lý Hải cũng đã trở lại, anh thấy Trần Hải thì lập tức chào hỏi: "Thầy Trần, thầy đứng trước chờ tôi một lát, tôi sẽ ra ngay!"
Lúc này, Lý Hải đi vào bếp, anh thấy Vũ Ngọc Mai đang rửa mặt thì nói: "Anh đến nhà Trần Thế Khải với thầy Trần đây. Ông ấy đã viết một bức thư cảm ơn Trần Trí cho anh và yêu cầu trưởng làng phát nó trên đài của thôn đấy. Vì vậy, anh cần phải gặp cái tên Trần Thế Khải này để lừa gã ta lên thị trấn mới được!"
Vũ Ngọc Mai nói: "Anh cũng đến nhà của Trần Thế Khải à? Tại sao anh không để thầy giáo Trần tự đi đi?"
Vũ Ngọc Mai sợ Lý Hải đến nhà Trần Thế Khải rồi làm điều gì đó không hay.
Lý Hải xua tay: "Chú Trần Trí đã cứu con của hai nhà chúng ta, nếu chỉ để thầy Trần tự mình ra mặt thì không hay! Hơn nữa đây là chuyện tốt mà, nói không chừng lần này vận may đã đến với chú Trần Trí rồi ấy chứ! Chú ấy có thể giúp đỡ cho gia đình chúng ta, đợi anh giết chết cái tên Trần Thế Khải này, biết đâu chú Trần Trí có thể lên làm trưởng thôn cũng nên!"
Lúc này, Trần Hải ở bên ngoài thúc giục: "Lý Hải, cậu nhanh lên một chút!"
"Ôi chao, tôi tới liền đây! Bà xã, về sau mặc kệ thế nào thì nhớ nói tốt về chú Trần Trí với mấy chị em trong thôn nhé! Phải tích cực tạo hình tượng tốt đẹp cho chú ấy, không chừng chú ấy sẽ trở thành trưởng thôn đấy! Có như vậy thì em và Lý Huỳnh mới hưởng phúc được, còn anh… nếu sau này gặp chuyện thì anh cũng có thể chết mà nhắm mắt rồi!"
Lý Hải nói xong thì lập tức quay đầu bước ra ngoài.