Chương 5:
Mặc dù Lý Hải vô cùng kinh ngạc nhưng anh cũng không có làm gián đoạn chuyện này mà chỉ đứng nhìn hai người. Mỗi lần nghĩ đến việc mình mất tư cách trở thành một người đàn ông thì anh lại cảm thấy chua xót không thôi, một lát sau thì anh cũng lặng lẽ rời đi.
Sau khi để Lý Huỳnh ăn sáng xong, Lý Hải gửi cậu con trai mình đến nhà của Trần Hải.
Hôm nay Trần Hải không đến lớp mà chỉ ở nhà, lúc này ông đang viết cái gì đó trên tờ giấy đỏ bằng bút lông, Lý Hải không đọc được bèn thắc mắc hỏi:
"Thầy Trần, thầy đang viết gì vậy?"
Trần Hải cười nói: "Đây là thư cảm ơn mà tôi viết cho anh trai của Trần Trí. Tôi sẽ nói với Trần Thế Khải để ông ấy phát thư cảm ơn của tôi trên đài phát thanh của thôn."
Lát sau, Trần Hải lại nói: "Tôi viết thư cho cậu có được không? Dù sao Trần Trí cũng cứu Lý Huỳnh nhà cậu, cậu thấy thế nào?"
"Được rồi! Việc này nên làm mà. Ngoài việc mời đi ăn uống thì tôi cũng không biết phải cảm ơn chú ấy như thế nào, may mà có người trí thức như thầy nghĩ giúp! Đây là một ý kiến hay, để mọi người trong thôn biết việc làm tốt đẹp của Trần Trí đi!"
Lý Hải nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Tôi đã cảm tạ bằng cách dâng vợ của mình lên cho chú ấy, trong nhà thầy có một người người vợ xinh đẹp như vậy, sao thầy không dâng lên luôn đi? Như vậy thì mới công bằng chứ!"
Trần Hải không biết Lý Hải đang nghĩ gì nên cười nói: "Đúng vậy! Chúng ta nên phát huy tính cách cao cả xả thân cứu người của Trần Trí. Không chỉ nên phát trên đài của thôn, tôi cũng muốn đề xuất trưởng thôn đến nhà văn hóa của thị trấn để lan truyền tin này, để mọi người biết đến sự tốt đẹp của thôn Đông Khê chúng ta!"
Sau khi trò chuyện tại nhà của Trần Hải được mấy phút, Lý Hải đột nhiên nhớ tới việc vợ anh là Vũ Ngọc Mai và Trần Trí vẫn còn ở trong hầm nên anh tìm lý do để trở về. Lúc về đến nhà thì anh vội vàng khóa cửa trước, lý do là vì anh sợ có người đột ngột đi đến, sau đó lại tiến đến hầm chứa củi để khóa luôn cả nó.
Trần Trí đang ngủ nên không biết rằng chị dâu đã bị chính anh chinh phục thể xác thừa dịp anh đang ngủ say mà làm bậy, anh cũng không biết việc cô ta đã lén lút liếm mút nơi đó của anh.
Vũ Ngọc Mai vốn dĩ muốn nhân cơ hội này đánh thức Trần Trí để hai người bọn họ có thể lăn lộn kịch liệt trước khi anh rời đi, tuy nhiên, cô không ngờ Trần Trí lại ngủ say như chết. Tuy rằng cơ thể anh vẫn phản ứng trước những tác động của cô, nhưng mà anh vẫn không chịu tỉnh lại.
Vũ Ngọc Mai đoán rằng ngày hôm qua Trần Trí vừa trở thành một người đàn ông thực thụ nên mới kiệt sức đến như vậy, vì cảm thấy có lỗi với cơ thể của anh nên cô đã từ bỏ ý định xấu hổ kia mà ôm hôn anh rồi tiếp tục nằm ngủ.
Khi Lý Hải mở cửa hầm rồi nhìn vào bên trong, anh lại thấy Trần Trí và Vũ Ngọc Mai gần như trần truồng mà ôm chặt lấy đối phương. Lúc này, đôi chân trắng nõn của Vũ Ngọc Mai vẫn kẹp chặt giữa eo Trần Trí, cảnh tượng trông thật ám muội.
Lý Hải cảm thấy ghen tị, nhưng khi nghĩ rằng tất cả mọi thứ là do Trần Thế Khải ban tặng thì anh không còn cảm thấy hận Trần Trí nữa.
"Bà xã, chú Trần Trí! Đã đến lúc hai người cần thức dậy rồi." Lý Hải đứng gần đó nhỏ giọng kêu.
Nghe được giọng nói của Lý Hải thì không chỉ Vũ Ngọc Mai mà ngay cả Trần Trí cũng hoảng hốt, bọn họ lần lượt mở mắt ra thì thấy anh ta đang đứng trước mặt của cả hai. Lúc này, hai người trần truồng nhìn nhau rồi vội vàng chộp lấy quần áo để che kín cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Ngọc Mai đỏ bừng, cô nói:
"Chồng, em xin lỗi, em..."
"Anh Lý Hải, em xin lỗi!" Trần Trí cũng cảm thấy mình nên nói lời xin lỗi sau khi ngủ với vợ của người ta.
"Ha ha, không sao đâu, các người mau dậy đi! Nếu để người ta phát hiện thì không tốt đâu. Đặc biệt là chú Trần Trí, lúc nãy Bùi Mỹ Hạnh đã đến nhà tìm chú đấy, hình như muốn tìm gặp để mời chú qua dùng bữa trưa bên nhà thầy Trần. Lát nữa chú phải nói rõ lý do cho Bùi Mỹ Hạnh biết chú đã đi đâu vào tối hôm qua. Tôi sẽ ra ngoài trước, hai người mau mặc lại quần áo đi!"
Nói xong, Lý Hải quay người rời khỏi phòng, sau đó anh đóng cửa lại rồi đến phòng khách chờ hai người kia.
Hôm qua, Vũ Ngọc Mai mà Trần Trí đã sung sướng với nhau, thế nhưng sáng nay gặp lại anh thì cô xấu hổ không thôi. Vì vậy cô đành cúi gằm mặt mà yên lặng mặc quần áo vào, bởi vì cô sợ đối mặt với Trần Trí, đặc biệt là sợ nói chuyện với anh.
Sau khi hai người mặc quần áo xong, Vũ Ngọc Mai chuẩn bị leo lên cái thang thì cô lập tức bị Trần Trí ôm từ phía sau, hơi thở phả ra từ mũi của anh vẫn nặng nề như cũ:
"Chị dâu, đêm nay em vẫn muốn. Đợi lát nữa em sẽ đi xuống nói với anh Lý Hải chuyện này, nói rằng em vẫn chưa học được gì nên chị phải dạy thêm cho em vài lần nữa!"
Vũ Ngọc Mai bối rối trả lời: "Chú Trần Trí, chị cũng muốn tiếp tục với cậu… nhưng không biết anh Lý Hải có đồng ý hay không nữa..."
Trần Trí lập tức nói: "Em sẽ nói với anh Lý Hải, nhất định bắt anh ấy đồng ý mới thôi. Dù sao anh ấy cũng không còn là một người đàn ông thực thụ nữa, cho nên đâu thể khiến chị phải chịu thiệt thòi được!"
Vũ Ngọc Mai đỏ mặt nói: "Vậy thì...Vậy lát nữa cậu đi cầu xin anh ấy đi, nếu như anh ấy đồng ý thì buổi tối chị sẽ tiếp tục dạy cho cậu..."
"Vâng, em biết rồi! Nhưng mà chị dâu này, em muốn nói với chị rằng em rất muốn có chị ngay bây giờ. Nếu chị không tin, hãy chạm và cảm nhận nó đi." Trần Trí tiến sát lại gần rồi dí sát "cậu bé" nóng hổi của mình vào sau lưng của Vũ Ngọc Mai.
Câu trả lời của Trần Trí lập tức khiến Vũ Ngọc Mai nhớ lại niềm vui sướng đến chết đi sống lại vào tối hôm qua, đột nhiên hai chân cô hơi mềm nhũn, cô vội vàng nói:
"Trần Trí xấu xa… Đừng mà… Bây giờ không được đâu! Cậu buông chị dâu ra đi, khi nào có cơ hội thì chị sẽ cho cậu!"
Vì Vũ Ngọc Mai sợ bản thân không thể kiềm chế được nên cô vội vàng tách khỏi tay Trần Trí rồi bò lên cầu thang.
Trần Trí không thể nài nỉ nữa nên chỉ có thể đi theo cô lên phía trên.
Hai người lần lượt rời khỏi căn hầm chứa gỗ để đi đến phòng khách.
Lúc này, Lý Hải đang ngồi trong phòng khách uống trà, ba cặp mắt nhìn nhau nhưng chỉ có Vũ Ngọc Mai và Trần Trí xấu hổ.
Lý Hải cười rộ lên: "Bà xã, xem ra tối hôm qua em với chú Trần rất vui vẻ, điều này làm anh cảm thấy cực kỳ yên tâm. Bà xã, trước hết em đi tắm rửa một chút, anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người rồi đấy. Anh cần nói vài lời với chú Trần Trí nên em đi trước đi!"
Vũ Ngọc Mai hiểu được Lý Hải muốn nói chuyện đàn ông với Trần Trí, cô lại là phụ nữ nên sẽ không thích hợp để lắng nghe. Thật ra thì do cô ngại ngùng khi đối mặt với hai người đàn ông này, cho nên cũng muốn lảng tránh cho bớt áp lực, vì vậy cô cũng vui vẻ chấp nhận mà đi vào phòng bếp.
Ngay khi Vũ Ngọc Mai rời đi thì Trần Trí đột nhiên cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết, thấy vậy nên Lý Hải mới mở miệng:
"Nào, chú Trần Trí, ngồi xuống đây đi. Anh muốn trò chuyện vui vẻ với chú, dù sao lát nữa chú cũng phải qua nhà thầy giáo Trần để ăn cơm trưa đó."
Trần Trí xấu hổ ngồi đối diện Lý Hải, anh nói: "Anh Lý Hải, tối hôm qua… Cảm ơn anh!"
Lý Hải xua tay: "Trời ạ, chú Trần Trí, từ nay về sau chú không cần phải khách sáo với anh như vậy! Chú chỉ cần biết anh và chị dâu đối xử với chú thật lòng là được rồi. Mà khoan, tối hôm qua chị dâu đã dạy xong hết mọi thứ cho chú chưa?"
Trần Trí do dự một hồi rồi ngượng ngùng trả lời: "Anh Lý Hải, nói thật, tối hôm qua em căng thẳng quá nên bây giờ quên hết rồi..."
Lý Hải đang có ý định tiếp tục nịnh bợ Trần Trí, cho nên nghe vậy thì anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, anh nói:
"Một lần không đủ thì làm thêm nhiều lần nữa! Để chị dâu chú dạy cho chú, dạy đến khi nào mà chú học được mới thôi!"