Chương 19:
Đứng trên núi, Phạm Ngọc Ánh không dám đi quá nhanh, chậm rãi tiến về phía trước, đi được mấy cây số. Cô cảm thấy Trần Trí đang cọ tới cọ lui ở đùi mình: "Cái thằng khỉ gió nhà cậu, cậu đang đùa giỡn tôi sao? Thằng nhãi nhà cậu định đâm bà đây đến chết à, cậu là con lừa sao?"
"Chị Phạm Ngọc Ánh, tôi không nghĩ chị là người như vậy nha? Còn không chị cho tôi thoải mái một lần đi!" Trần Trí cười nói một cách xấu xa!
"Cậu là tên lưu manh!" Phạm Ngọc Ánh thấy cậu ta to gan như vậy, được yêu thương mà không khỏi đỏ mặt thẹn thùng.
"Chị Phạm Ngọc Ánh, tôi rất thích chị, chị chiều tôi một lần này đi." Trần Trí dán đầu sát bên tai, nhỏ giọng nói.
"Thật sao? Cậu thật sự thích tôi sao?" Phạm Ngọc Ánh cảm nhận được khí nóng như có như không bên tai, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, mập mờ cười hỏi.
"Đương nhiên là thật, người khác không biết không nói, nhưng đến chị cũng không biết sao? Mỗi lần tôi nhìn thấy chị, tôi đều có phản ứng, chị Ngọc Ánh, chị và trưởng thôn bao lâu mới làm một lần?" Trần Trí cố ý dẫn dắt đến vấn đề này.
"Cái thằng khỉ gió nhà cậu, tuổi còn nhỏ, mà đã có suy nghĩ xấu xa, cậu hỏi chuyện này để làm gì?" Vành tai Phạm Ngọc Ánh ửng đỏ, càng trở nên xinh đẹp.
"Quan tâm cuộc sống hạnh phúc của chị đó! Tôi cảm thấy trưởng thôn chắc chắn không thoả mãn được chị, ông ta già như vậy, đã hơn bốn mươi, chị mới khoảng ba mươi tuổi, chị Ngọc Ánh, trưởng thôn lớn hơn chị nhiều như vậy, sao chị lại đồng ý gả cho ông ta vậy? Chị không thấy thiệt thòi sao?" Trần Trí khó hiểu hỏi.
Phạm Ngọc Ánh nhàn nhạt trả lời: "Thôi đi, thằng khỉ gió nhà cậu, biết cái gì là thua thiệt? Với lại, việc lấy chồng hay không không phải do tôi quyết định, cha mẹ tôi thích ông ta, thích tiền của ông ta, tôi có cách nào khác đây? Buổi tối cha mẹ tôi nhận tiền của ông ta, ông ấy lập tức ngủ với tôi, tôi trở thành người của ông ta, làm sao mà không gả cho ông ta được?"
"Vậy là chị bị ép gả cho trưởng thôn à?" Trần Trí tiếp tục hỏi.
"Cũng không phải là bị ép, ông ấy vẫn đối xử tốt với tôi, nhưng mà đàn ông các người không ai là người tốt, có vợ đẹp, nhưng lâu rồi thì vẫn thích nhìn vợ của người khác." Phạm Ngọc Ánh tức giận nói.
"Chị Ngọc Ánh, trưởng thôn cũng là loại đàn ông như vậy sao? Ông ấy bây giờ không có hứng thú với chị à? Chị xinh đẹp như vậy, ông ấy còn có ý định bay bướm sao?" Trần Trí cố ý vờ như không biết, thật ra, người ở thôn Thuỷ Linh này đều biết, trưởng thôn Trần Thế Khải đã ngủ với rất nhiều phụ nữ trong thôn, nhưng những nhà khác đều có có tiền có thế nhiều bằng ông ta, nên đều nén giận mà nhắm mắt cho qua.
"Hả? Tôi không biết, dù sao tôi cũng chỉ muốn ngủ với chị Ngọc Ánh." Trần Trí cười xấu xa, nói xong, anh còn đưa phía dưới tiến về trước, ý đồ lợi dụng rất rõ ràng.
"Đồ khốn nhà cậu, mặc quần mà còn hăng hái như vậy."
"Ha ha...chị Ngọc Ánh, nếu thật sự đâm thủng chị cũng đừng trách tôi." Nói xong, Trần Trí đưa bàn tay heo của hắn tìm tòi lên trên. Phạm Ngọc Ánh giống như bị điện giật, toàn thân run nhẹ.
"Đừng mà, cậu muốn chết sao? Đường này khó đi như vậy, hai chúng ta không cẩn thận sẽ rớt xuống núi đó, đừng bắt nạt chị nữa, cậu nhìn đi, trời đang sắp mưa kìa, nói không chừng hôm nay tôi phải đội mưa với thằng khỉ gió nhà cậu đó! Dù bên trong núi nhưng vẫn không có chỗ trú mưa đâu!" Phạm Ngọc Ánh nhìn mây đen trên trời một lát, trong lòng hơi lo lắng.
Trần Trí cũng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên mây đen đang kéo đến, có vẻ sắp mưa thật.
"Chúng ta mặc áo mưa làm không được sao?"
"Thằng khỉ gió nhà cậu bình thường không làm chuyện tốt, tôi sợ sét đánh chết cậu!"
“Chị Ngọc Ánh à, chị nói lời hay hay chút có được không? Tôi nào có không làm việc tốt chứ! Không phải tôi đã cứu được Minh Vũ và Lý Huỳnh hay sao? Tôi là Bồ Tát sống đây!" Trần Trí cười xấu xa.
"Thằng khỉ gió nhà cậu mà là Bồ Tát sống sao? Nếu cậu là Bồ Tát thì tại sao phía dưới lại xấu xa như vậy chứ? Tôi đã rất buồn, sao một ngày nay cậu không xuất hiện? Bà đây còn lo cậu sẽ làm ướt quần của tôi, cậu nhịn hay thật." Phạm Ngọc Ánh cười mập mờ nói.
Trần Trí dùng miệng cắn nhẹ bên tai Phạm Ngọc Ánh, cười nói: "Chị Ngọc Ánh, không phải tôi kiềm chế vì chị hay sao? Tôi biết trước sau gì cũng là người của chị, chị nói xem có đúng không?"
"A... Tên khốn nhà cậu, Trần Trí chết bầm, không được nói như vậy, cậu muốn chết à!" Phạm Ngọc Ánh đã bị Trần Trí trêu chọc đến hết mức, chỉ là do thân phận và điều kiện hạn chế, không có cách nào bộc phát, bị anh trêu đùa như thế càng thêm khó chịu.
"Ha ha... chị Ngọc Ánh, mặt chị đỏ rồi, nói lên trong lòng chị cũng nghĩ như vậy, đúng không? Chị Ngọc Ánh, chị đã nói, nếu sau này tôi nghe lời chị, chị sẽ đối xử tốt với tôi, nếu tôi tốt như chị nói, chị cho tôi trở thành người đàn ông của chị nha!" Trần Trí cười xấu xa.
"Không phải, thằng khỉ gió nhà cậu, sao lại nói như vậy, bà đây đá cậu xuống dưới." Phạm Ngọc Ánh ra vẻ tức giận nói.
"Chị Ngọc Ánh, tôi dám khẳng định chị không làm được, mặc khác trưởng thôn còn kêu tôi bảo vệ chị, không có tôi, ai bảo vệ an toàn cho chị đây?" Trần Trí cười đắc ý nói, bây giờ anh trêu chọc Phạm Ngọc Ánh không kiêng nể gì cả, cũng không cần thiết kiêng kị điều gì, không phải vì Trần Thế Khải không có ở đây, mà vì anh biết trong lòng Phạm Ngọc Ánh đã chấp nhận anh.
Phạm Ngọc Ánh mập mờ cười nói: "Thằng khỉ gió, trưởng thôn không kêu người dùng cái thứ hư hỏng kia trêu chọc vợ ông ta đâu?"
Trần Trí cười xấu xa một cái, nói: "Không phải tôi không thật sự đi vào sao? Tôi cũng không biết chỗ ấy của phụ nữ như thế nào, cũng không biết chơi ra sao, chị Ngọc Ánh, chị dạy tôi một chút đi?"
Phạm Ngọc Ánh cười tình một cái, mắng: "Đồ Trần Trí chết tiệt, nói gì vậy? Thật sự là càng ngày càng lấn lướt, xem tôi trừng trị cậu thế nào!"