Chương 18:
Phạm Ngọc Ánh cũng lập tức cảm giác được mông mình đang bị Trần Trí đè cái đó vào, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Lần này Trần Trí không cố ý tránh ra nữa mà khống chế lực đẩy phía dưới, không những vậy còn cố ý kết hợp với sự lắc lư và độ dốc của đường đi mà sàm sỡ Phạm Ngọc Ánh nữa.
Phạm Ngọc Ánh cũng đã chắc chắn được tên nhóc Trần Trí này cố ý làm vậy, nhưng cô cũng không thể làm gì được, ai bảo cô là phụ nữ, có chỗ trống để thằng nhóc này chui vào chứ? Huống chi cô cũng không dám làm Trần Thế Khải đang đi ở đằng trước phát hiện ra.
Thế là hai người ngầm hiểu ý nhau, Trần Trí dùng mọi khả năng để ăn bớt Phạm Ngọc Ánh ngay trước mặt Trần Thế Khải - kẻ chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra ở đằng sau mình.
Nhưng đi không lâu thì ba người đã đến nơi, Trần Trí chỉ đành ngoan ngoãn không làm gì Phạm Ngọc Ánh nữa. Phạm Ngọc Ánh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành động vừa rồi của Trần Trí cũng đã hoàn toàn dấy lên lửa dục trong cô, chỉ muốn trở về rồi tìm cơ hội làm một phát với Trần Trí, dù sao cái tên Trần Thế Khải này khù khù khờ khờ, không nhanh nhạy gì cả nên không cần lo lắng gì cho mất công.
Thôn Phú Gia nằm trên bờ hồ Mau Rủn cách thôn Đông Khê ba mươi cây số về phía nam, người dân ở thôn này và thôn Đông Khê có thể nói là cùng uống một nước sông, nhưng vì đường núi hiểm trở nên phải mất cả ngày trời tính cả đường đi lẫn đường về.
Em gái của Trần Thế Khải mở một tiệm tạp hóa trong thôn, hai đứa con của Trần Thế Khải đều học tiểu học trong thôn này, bình thường hay ở nhà em gái của Trần Thế Khải.
Vào buổi trưa, ba người đã đến nhà cô ấy.
Em gái của Trần Thế Khải không lớn lắm, chỉ hơn hai mươi tuổi, có ngoại hình rất xinh xắn, hơn nữa người ở thôn trên biết cách ăn mặc hơn con gái dưới thôn nên trông có phong cách hơn rất nhiều.
Ăn cơm trưa ở nhà em gái Trần Thế Khải xong, Trần Thế Khải dẫn Trần Trí ra phố mua quần áo cho anh.
Trần Thế Khải cũng không muốn tiếc của để mua quần áo đẹp cho Trần Trí, bèn ra hàng vỉa hè mua một bộ cho anh: một cái quần dài, một chiếc áo sơ mi, cộng lại chỉ tốn hơn ba trăm năm mươi ngàn đồng.
Cho dù không tốn bao nhiêu tiền, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Trần Trí được mặc áo sơ mi, anh phát hiện mặc áo sơ mi trông có vẻ đứng đắn, thế là không muốn cởi ra.
Trần Thế Khải trừng anh một cái, nói: "Thằng ranh Trần Trí này, bây giờ mặc nó làm gì? Phải để dành đến khi lên ti vi nghe chưa, lát nữa bảo dì Phạm Ngọc Ánh bọc lại cho cậu rồi cất trong nhà tôi, khi nào người của đài truyền hình tới thì sẽ cho cậu mặc."
"Vâng, trưởng thôn, tôi nghe chú."
Trần Trí thầm nghĩ bộ quần áo này do người ta bỏ tiền mua, dĩ nhiên nên nghe nhà người ta nên cũng không nói gì nữa.
Lúc này, Trần Thế Khải nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: "Nhóc con, lát nữa cậu và dì Phạm Ngọc Ánh phải về rồi, tôi dặn dò cậu mấy câu. Cậu là người đàn ông, phải bảo vệ dì của cậu cho đàng hoàng, nếu dì cậu thiếu một cọng tóc gáy thì ông đây về rồi cho cậu biết mùi!"
Trần Trí bảo đảm: "Trưởng thôn cứ yên tâm đi ạ, tôi bảo đảm sẽ không làm dì của tôi bị thương gì đâu."
"Thằng khỉ này, không uổng công ông đây coi trọng cậu. Đi thôi! Hai người phải về sớm, nếu không muộn rồi cũng chỉ có thể đi đường đêm, vậy càng không an toàn."
Nói rồi Trần Thế Khải nhảy lên xe máy, chở Trần Trí đang mở cờ trong bụng đến tiệm tạp hóa của em mình.
Bây giờ Phạm Ngọc Ánh cũng đã đến trường học thăm con mình xong, trở lại nhà của em Trần Thế Khải, thấy Trần Thế Khải chở Trần Trí về đây, cô và em gái của Trần Thế Khải bèn đồng thời ra ngoài tiệm tạp hóa.
Trần Thế Khải cầm nón sắt xuống đưa cho Phạm Ngọc Ánh, nói: "Bà xã, em về cùng Trần Trí đi! Trễ nữa thì phải đi đường núi đấy, không an toàn."
"Em biết rồi." Phạm Ngọc Ánh gật đầu, nhận lấy nón sắt rồi hỏi: "Anh muốn hôm nay lên thành phố hay ngày mai vậy? Thảo Hồng nói là hôm nay tốt nhất anh nên ở lại đây một đêm, nghỉ ngơi cho có tinh thần rồi ngày mai lại lên thành phố, dù sao cũng không vội vàng gì."
"Đúng đó, anh à, anh qua đêm ở đây đi! Lát nữa Thái Bảo sẽ về, tối nay hai người uống mấy ly với nhau đi! Cũng lâu rồi anh ấy không nhậu với anh." Thảo Hồng, em gái của Trần Thế Khải, lên tiếng.
"Được thôi, vậy sáng mai anh hẵng lên thành phố. Đúng rồi, bà xã, anh cất quần áo mới mua cho Trần Trí trong cốp xe đằng sau đấy, nhớ đừng cho cậu ta mặc trước, khi nào anh sắp xếp cho người của đài truyền hình đến phỏng vấn rồi bảo cậu ta mặc." Trần Thế Khải dặn dò.
"Vâng, em biết rồi. Trần Trí, lên xe thôi, chúng ta về đi!"
Dứt lời, Phạm Ngọc Ánh leo lên xe máy trước, Trần Trí cũng ngồi lên theo.
Phạm Ngọc Ánh nói với Trần Thế Khải: "Thế Khải, ngày mai anh chú ý an toàn, về nhà sớm nhé, giờ chúng em đi đây."
"Trưởng thôn, tôi bảo đảm sẽ không để dì ấy gặp chuyện bất trắc gì đâu, chú cứ yên tâm đi!"
Điều làm Trần Trí phải kinh ngạc là Phạm Ngọc Ánh này đi xe máy còn điệu nghệ hơn cả ông xã Trần Thế Khải của cô, đạp cần ga kêu rồ rồ, thoắt cái xe chạy ra ngoài, tiến ra thôn, sau đuôi xe bụi bay tứ tung.
Không có Trần Thế Khải ở trên xe, lá gan Trần Trí lập tức phình to, anh to gan ôm lấy eo Phạm Ngọc Ánh, phía dưới cố ý dán vào mông cô thật sát.
Phạm Ngọc Ánh nhận ra ý đồ của Trần Trí, quay đầu giả vờ mắng: "Thằng nhóc này, đi xe mà cũng ăn bớt bà đây được nữa, buổi sáng đã cho cậu ăn bớt đã đời rồi mà vẫn không biết đủ à? Ngồi đàng hoàng lại cho tôi, bà đây đang lái xe máy đấy, không được phân tâm đâu!"
"Ha ha, chị Ngọc Ánh à, bây giờ Trần Thế Khải không có ở đây, trên chiếc xe máy này chỉ còn hai người chúng ta thôi! Vậy không phải chúng ta có thể..." Trần Trí dựa đầu vào bả vai Phạm Ngọc Ánh, môi dán sát vào vành tai Phạm Ngọc Ánh.
Hơi thở ấm áp phả vào tai Phạm Ngọc Ánh, khiến cho cô vốn đã nôn nóng muốn làm càng xao động không thôi.
"Trần Trí, cậu không thể chờ thêm chút nữa sao? Ra ngoài thôn rồi tính." Phạm Ngọc Ánh ái muội mà quay đầu liếc mắt nhìn anh. Cái liếc mắt này khiến tâm trí Trần Trí chao đảo không ngừng.
Trần Trí có dự cảm, sau khi Phạm Ngọc Ánh lái xe máy vào trong núi, cô nhất định sẽ chủ động hành động với anh.
Mấy phút sau, xe máy chạy ra trạm xăng dầu ở ngoài thôn, Phạm Ngọc Ánh đi xe vào trong để đổ xăng, sau đó chở Trần Trí đang mơ mộng vào trong núi.