Chương
Cài đặt

Chương 17:

Trần Trí phát hiện ra Phạm Ngọc Ánh đang đi tới thì nhếch mép cười: "Chị Phạm Ngọc Ánh ngồi xe máy với tư thế đó thì ai mà nhịn cho được? Chị để em ôm eo chị mà không cho ‘cậu nhỏ’ của em ngóc đầu lên, chị nghĩ làm vậy có được không hả?"

"Cái thằng khỉ này, cậu còn dám nói bản thân mình không dâm đãng sao? Đầu óc của cậu đang nghĩ đến chuyện xấu gì đấy?"

"Chà chà, chị Ánh ơi, chị xinh đẹp quá đi mất, mùi trên cơ thể lại rất thơm nữa. Trưởng thôn có phúc lắm mới lấy được chị đấy!" Trần Trí bắt đầu "rót mật vào tai" của Phạm Ngọc Ánh.

Tuy nhiên, Phạm Ngọc Ánh cũng không bị đổ bởi những lời đường mật này, cô nói: "Thẳng khỉ kia, mồm mép đừng có dẻo như vậy nữa. Lát nữa leo lên xe đừng có làm bậy đấy nhé, bằng không bị cái tên Trần Thế Khải kia phát hiện thì hai chúng ta sống không yên đâu, hiểu chưa hả?"

Lát sau, Phạm Ngọc Ánh dường như nghĩ tới điều gì thì lập tức nói tiếp: "Còn nữa, bà đây phải đi vệ sinh, cậu không được nhìn trộm đâu đó nha!"

"Biết rồi biết rồi, chị Ngọc Ánh đi nhanh nên! Em hứa sẽ không nhìn trộm đâu." Trần Trí cười nói, nhưng trong lòng anh lại lẩm bẩm: "Không cho mình làm bậy vì lo lắng Trần Thế Khải sẽ phát hiện ra, nhưng nếu không bị phát hiện thì sao? Có phải cô ta sẽ chấp nhận làm vợ mình sau lưng Trần Thế Khải hay không?"

Trần Trí không biết rằng trong mắt của một người lớn như Trần Thế Khải thì anh vẫn còn là một đứa trẻ nên không hiểu chuyện nam nữ, cho nên bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới anh có gan làm những chuyện này.

Nếu không, Trần Thế Khải làm sao có thể để Trần Trí vòng tay qua eo Phạm Ngọc Ánh mà ngồi trên xe máy như cũ được chứ?

. . . . . .

Phạm Ngọc Ánh không phải là loại người can đảm, cỏ dại ở đây vừa cao lại rậm rạp nên cô cũng không dám đi quá xa, vì vậy cô đành ngồi xổm xuống cách Trần Trí ba bốn mét rồi cởi thắt lưng, sau đó từ từ giải quyết.

Đây là lần đầu tiên Trần Trí nghe thấy âm thanh hấp dẫn này, anh quay lại nhìn về phía Trần Thế Khải đang đậu xe thì chẳng thấy gì cả, điều này càng khiến anh mạnh dạn và táo bạo hơn. Cuối cùng nhịn không được nên anh rón rén đi về phía nơi đang phát ra âm thanh của tiếng nước chảy.

Chưa kể bụng của Phạm Ngọc Ánh vốn dĩ chứa đầy nước, cho nên khi Trần Trí ở phía sau thì cô vẫn còn đang "xả lũ". Có lẽ cô cảm giác được có người ở sau lưng nên vội vàng quay lại, lúc này lại thấy Trần Trí đứng nhếch mép mà nhìn chằm chằm vào đũng quần của mình thì cô sợ hãi mà quên cả việc đi vệ sinh, cô mắng: "Cái thằng khỉ này, trở về đi, không phải đã nói sẽ không nhìn trộm bà đây sao?"

"Hì hì, chị Ngọc Ánh, chị đi vệ sinh thì kệ chị, còn việc em xem thì kệ em chứ. Từ đó đến nay em chưa từng thấy người phụ nữ nào đi trước mặt mình đâu." Trần Trí cười lên khiến cô cảm thấy anh thật lưu manh.

"Mau trở về đi, nếu không trưởng thôn biết thì cậu chết chắc! Cái thằng khỉ này, cậu can đảm quá rồi đấy, đi nhanh lên, chị còn chưa xử lý xong!" Phạm Ngọc Ánh vừa lo lắng vừa xấu hổ vì sợ bị Trần Thế Khải phát hiện.

Trần Trí cười nói: "Em cũng không sợ trưởng thôn, chỉ sợ chị không cho em xem."

Sau khi nghe những lời này, Phạm Ngọc Ánh biết Trần Trí không nhìn được thì sẽ không cam tâm, cho nên cô cũng không kìm được nữa mà để cho nước thải phun ra ngoài.

Trần Trí vừa cười vừa nói: "Chị Ngọc Ánh, cái mông của chị thật là đẹp, trắng như tuyết ấy, mà em còn chưa thấy hết nữa. Khi nào thì em có thể hoàn toàn chiêm ngưỡng nó đây?"

"Cái thằng khỉ này, sau này nhìn vợ cậu đi." Phạm Ngọc Ánh tức giận nhìn Trần Trí, sau đó cô đột nhiên thấy "cậu nhỏ" của anh ngóc đầu lên thì chạy lại nhéo một cái.

"Ôi, đau quá! Chị Ngọc Ánh, chị muốn em về sau không thể có người nối dõi sao?"

Trần Trí đau đến trợn trừng hai mắt lên.

Phạm Ngọc Ánh cảm nhận được kích thước của Trần Trí thì dục vọng trong cô trào dâng, cô nói: "Như vậy đi, sau này nếu cậu nghe lời Ngọc Ánh thì Ngọc Ánh sẽ không đối xử tệ với cậu, thế nào?"

Trần Trí thấy Phạm Ngọc Ánh xưng bằng tên, còn nói chỉ cần nghe lời cô thì cô sẽ không đối xử tệ bạc với anh thì biết người kia nhịn không nổi nữa rồi, cho nên anh nghĩ rằng mình đã tán tỉnh được cô.

Thế nhưng, Trần Trí vẫn giả vờ bối rối rồi nói: "Chị Ngọc Ánh, ý chị là gì?"

Phạm Ngọc Ánh cười trả lời: "Buổi chiều trở về chị sẽ nói cho cậu biết, mau đi ra chỗ khác đi! Nếu trưởng thôn biết thẳng khỉ như cậu nhìn trộm bà đây thì anh ấy sẽ lột da cậu đấy!"

Trần Trí chỉ vào "cậu nhỏ" đang cương cứng phía dưới rồi nói: "Cũng được thôi, nhưng mà, chị Ngọc Ánh nhìn xem! Nếu nó không chịu mềm xuống thì phải làm sao đây?"

"Thằng khỉ này, cậu còn không đi giải quyết mau lên! Giải quyết xong thì tất nhiên nó sẽ mềm xuống thôi!" Phạm Ngọc Ánh liếc Trần Trí một cái, "cậu nhỏ" đang dựng lên của anh khiến cô ngứa ngáy không thôi, nhưng Trần Thế Khải vẫn ở gần đây nên dù có muốn thì cô cũng không dám làm xằng làm bậy.

"Em làm mãi mà vẫn không giải phóng nó được, lúc chị mới đi vệ sinh thì em đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không được nha! Không bằng chị thử giúp em đi! Không lẽ là do kỹ thuật của em không tốt?" Trần Trí đùa giỡn với cô.

Phạm Ngọc Ánh cười tủm tỉm, sau đó cô cảm giác được Trần Trí dường như đang cố ý dụ dỗ mình thì lập tức giơ chân lên đá anh một cái.

Phạm Ngọc Ánh giả vờ chửi rủa: "Cái thằng khỉ này, cậu hư quá đi! Đợi trở về thì cậu biết tay chị! Cậu tự đi giải quyết đi, việc này không ai giúp cậu được đâu!"

Nói xong thì cô cũng quay lưng lại rồi bước ra ngoài.

Trần Trí nhìn cặp mông đầy đặn cùng vòng eo thon thả của Phạm Ngọc Ánh thì cảm thấy vênh váo cực kỳ, anh mơ hồ cảm giác được cô đã không thoát khỏi lòng bàn tay anh rồi.

Khi anh và cô cùng trở về với nhau vào buổi chiều, lúc đó chỉ có hai người mà thôi thì biết đâu Phạm Ngọc Ánh sẽ không phản kháng nữa. Chỉ cần anh chủ động một chút, cô nhất định sẽ đầu hàng ngay.

Trần Trí đột nhiên lại tin tưởng vào tương lai xán lạn của mình.

Sau khi Trần Trí từ trong bụi cỏ đi ra, Phạm Ngọc Ánh cố ý liếc nhìn phần thân dưới của anh, cô thấy nó không còn cương cứng nữa thì lập tức nở một nụ cười quyến rũ.

Lúc này Phạm Ngọc Ánh mới kêu to: "Thế Khải, dậy mau!"

"Ôi ôi… Anh ngủ bao lâu rồi?" Trần Thế Khải giật mình tỉnh dậy.

"Đã được một lúc rồi! Em và cái thằng khỉ này đã đợi anh rất lâu đấy, chúng ta nên vào thị trấn để nghỉ ngơi thôi." Phạm Ngọc Ánh lắc lắc Trần Thế Khải.

"Được rồi, chúng ta lên xe rồi đi một mạch đến thị trấn đi." Sau khi Trần Thế Khải nằm nghỉ khoảng chừng mười phút thì cũng tỉnh táo hẳn lên.

Sau đó, cả ba cùng leo lên xe máy.

Lần này, Trần Trí không hề cảm thấy ngại ngùng mà ôm Phạm Ngọc Ánh, anh còn mạnh dạn đặt tay lên eo của cô. Sau đó anh siết chặt lấy thân thể xinh đẹp đó rồi từ từ đưa tay hướng lên đôi gò bồng đảo đẫy đà của cô. Ai ngờ anh lại bị Phạm Ngọc Ánh nhéo một cái thật đau, cho nên anh cũng không dám làm bậy nữa mà dịch chuyển bàn tay xuống phía dưới.

Tuy nhiên, Trần Trí chỉ ngồi yên được thêm năm phút thì "cậu nhỏ" của anh lại không nghe lời mà ngóc đầu lên.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.