Chương 16:
Thấy Phạm Ngọc Ánh không làm gì cả, Trần Trí yên tâm hơn một chút, thầm nghĩ: ‘Không lẽ những gì Lý Hải nói là thật hay sao? Phạm Ngọc Ánh thực sự có cảm tình với mình à?’
Nghĩ đến đây, hai tay của Trần Trí dùng thêm chút sức nữa, dán sát cơ thể vào lưng của Phạm Ngọc Ánh.
Không ngờ Trần Thế Khải lại không biết Phạm Ngọc Ánh và Trần Trí đang làm gì ngay sau lưng mình, ông khởi động xe máy, sau đó đạp chân ga rồi lái xe máy ra ngoài.
Trần Trí ngồi trên xe máy, tiếng gió hai bên tai vù vù làm anh cảm thấy có chút kích thích, chẳng trách vợ chồng của trưởng thôn lại thích lái xe máy đến vậy, thực sự vừa nhanh lại vừa mát mẻ.
Nhưng nhìn Phạm Ngọc Ánh đang ngồi trước mặt mình, trong lòng Trần Trí thầm nghĩ: ‘Đợi lát nữa sẽ thích hơn nhiều.’
Sau khi tận hưởng hết cảm giác thích thú khi ngồi xe máy, anh ta lại bắt đầu chuyển sự chú ý của mình lên Phạm Ngọc Ánh.
Lúc đầu Trần Trí vẫn ôm eo của Phạm Ngọc Ánh, sau đó bàn tay dần dần chuyển lên cao hơn, ôm chặt lấy cô ấy.
Trần Trí dí sát mũi vào mái tóc của Phạm Ngọc Ánh, tham lam ngửi mùi hương trên tóc của cô, nghĩ: ‘Thật sướng quá đi, trưởng thôn thực sự quá là có phúc, có một cô vợ thân hình thật gợi cảm, mùi hương cơ thể của cô ấy cũng rất dễ chịu nữa.’
Cảm nhận được động tác của Trần Trí sau lưng mình, hơi thở của Phạm Ngọc Ánh bắt đầu dồn dập hơn. Con thỏ nhỏ này cũng to gan thật, dám sàm sỡ cô ngay trên xe máy.
Bây giờ Trần Thế Khải đã già rồi, đã không thể thỏa mãn Phạm Ngọc Ánh về chuyện ấy nữa, mà thân thể của Phạm Ngọc Ánh lại luôn cảm thấy trống rỗng, muốn được thỏa mãn nhu cầu. Vậy mà chồng của cô lại không làm gì được, cho dù uống bao nhiêu thuốc cũng không thể cứng lên nổi, Phạm Ngọc Ánh cũng dần mất đi niềm tin vào chồng mình.
Cảm nhận được hành động của Trần Trí, tâm trí của Phạm Ngọc Ánh loạn cả lên.
Lúc này Trần Trí mới trải qua cảm giác làm chuyện đó cùng phụ nữ không lâu, đúng lúc vừa mới cảm nhận được hương vị của nó, nên vừa ôm Phạm Ngọc Ánh thì anh đã có cảm giác chịu không nổi.
Nhất là trong khi Trần Thế Khải vẫn chưa biết gì, vẫn tiếp tục lái xe máy mà không biết vợ mình ở phía sau đang bị người ta sàm sỡ, trò chơi qua mặt người khác thế này, nhất là đùa giỡn vợ của người khác thực sự rất kích thích, làm cho Trần Trí hưng phấn không thể kiềm chế được chính mình.
Trong khi đó đi trên đường núi, nhiều chỗ xóc nảy nên cơ thể của Trần Trí và Phạm Ngọc Ánh thỉnh thoảng sẽ ma sát vào nhau.
Vì sợ Trần Thế Khải phát hiện ra nên Phạm Ngọc Ánh chỉ có thể làm như không có việc gì, cố gắng kìm nén cảm giác sung sướng mà Trần Trí mang lại cho bản thân.
Sau khi xuống sườn núi, cũng bởi vì Trần Trí cùng Phạm Ngọc Ánh quá sát nhau nên Trần Thế Khải cũng không biết phải làm thế nào, ông đạp chân ga lúc nhanh lúc chậm làm cho cơ thể của Trần Trí cùng Phạm Ngọc Ánh không ngừng va chạm vào nhau.
Điều này làm cho Phạm Ngọc Ánh cảm thấy sợ hãi, lúc này cô phát hiện cơ thể của cô và Trần Trí càng dán chặt vào nhau hơn, lúc di chuyển càng đi sâu vào, loại cảm giác này khiến cô nhịn không được muốn bật thốt ra tiếng, nhưng lại sợ Trần Thế Khải ở phía trước phát hiện nên đành cắn răng chịu đựng.
Lúc này, ở trên xe, Trần Thế Khải không hề hay biết ở phía sau mình Trần Trí đang ôm lấy Phạm Ngọc Ánh, thỉnh thoảng lại cọ vào chỗ kín đáo của cô làm Phạm Ngọc Ánh phải chịu cảm giác kích thích mạnh mẽ nhưng lại cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra.
Phạm Ngọc Ánh cảm thấy không thể tiếp tục mặc kệ Trần Trí làm vậy, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ bị Trần Thế Khải phát hiện ra thôi.
Phạm Ngọc Ánh nhéo cho Trần Trí một cái, muốn anh kiềm chế lại.
Trần Trí đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng anh đã đoán đúng, Phạm Ngọc Ánh không dám phát ra tiếng nên anh càng bạo dạn hơn, đôi tay anh không hề ngượng ngùng mà đặt lên ngực của Phạm Ngọc Ánh bắt đầu vuốt ve.
Nhưng mà anh ta lại không dám làm quá, sợ rằng Phạm Ngọc Ánh nhịn không được mà kêu thành tiếng khiến Trần Thế Khải phát hiện ra anh đang sàm sỡ Phạm Ngọc Ánh.
Thế nên Trần Trí luôn ôm chặt Phạm Ngọc Ánh trong lòng để có thể xác định được phạm vi.
Anh cũng biết Phạm Ngọc Ánh chắc chắn là muốn rồi, chỉ là thiếu một thời cơ thích hợp mà thôi, nếu Trần Thế Khải không ở đây thì chắc chắn anh và Phạm Ngọc Ánh sẽ có cơ hội vui vẻ bên nhau rồi.
Đi hơn hai tiếng đồng hồ, Trần Thế Khải cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, ông tìm một chỗ nào đó nghỉ chân, nằm trên bãi cỏ nghỉ ngơi mười phút mới tiếp tục lên đường.
Trần Trí sợ bị Trần Thế Khải phát hiện cơ thể mình có chỗ to lên, nên sau khi xuống xe thì vội vàng chạy ra một gốc cây, giả vờ đi tiểu.
Trần Thế Khải ngồi trên bãi cỏ nhìn Trần Trí, mắng: "Thằng khỉ con này, nhịn lâu như vậy rồi mà cũng không nói một tiếng."
Phạm Ngọc Ánh biết chắc chắn nguyên nhân Trần Trí chạy đến gốc cây không phải vì mắc tiểu, đi cả một ngày đường thì cái vật cứng ngắc của Trần Trí thiếu chút nữa đã làm cô không khống chế được, mỗi lần xe máy xóc nảy thì cái tên Trần Trí này lại mát xa cho cô một lần.
Sau vài lần thì nước suối của cô đã chảy róc rách, bây giờ dưới người hạ nhiệt thì không hiểu sao trong lòng cô có chút xao động.
Trần Thế Khải lúc này nói: "Bà xã à, giờ em có muốn đi vệ sinh không? Lát nữa anh sẽ chạy xe một mạch về thôn, không dừng lại giữa chừng đâu."
Phạm Ngọc Ánh gật đầu nói: "Em cũng muốn đi tiểu tiện nhưng lại sợ người khác nhìn lén, ở đây cỏ lại cao nữa, em sợ có rắn, hay là anh đi cùng em đi."
Trần Thế Khải xua tay nói: "Chờ thằng khỉ con kia lại rồi bảo cậu ta canh cho em, anh tranh thủ nghỉ ngơi mấy phút nữa."
Phạm Ngọc Ánh nói: "Không được, thằng nhóc kia là đàn ông, em là phụ nữ mà."
Trần Thế Khải khinh thường nói: "Cậu ta chỉ là một con khỉ nhỏ thôi, có biết cái gì đâu, hơn nữa có anh ở đây mà, cậu ta dám làm gì em?"
Trần Thế Khải đã nói vậy thì Phạm Ngọc Ánh cũng không nói gì thêm, dù sao cũng không thể nói cho Trần Thế Khải biết được là cô đã bị Trần Trí làm cho chân mềm nhũn ra, sợ Trần Trí không nhịn được lại làm bậy làm bạ làm Trần Thế Khải phát hiện.
Nghĩ tới Trần Trí, trong lòng Phạm Ngọc Ánh không khỏi có chút rung động. Tiền vốn của tên nhóc này cũng đủ to, nếu như có thể làm cậu ta thỏa mãn một chút, không phải lúc đó sướng chết hay sao?
Phạm Ngọc Ánh vừa nghĩ vừa đi về phía bụi cỏ, đi khoảng năm mươi mét thì thấy Trần Trí vẫn ở trong bụi cỏ phía trước, hình như vẫn đang còn đi tiểu.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Phạm Ngọc Ánh lại đi qua chỗ anh, đưa tay xuống bụng anh nhéo một cái thì phát hiện cái đó của anh vẫn còn lớn như trước, sau đó cô nở nụ cười đầy quyến rũ, xấu xa nói: "Cái thằng khỉ con này, dọc đường dám sàm sỡ bà đây sao, sao đấy? Không chịu nhỏ lại đúng không?"