Chương
Cài đặt

Chương 15:

Bên ngoài, Lý Hải lặng lẽ đứng ở cửa phòng chứa củi, áp lỗ tai đến gần cổng tre, việc nghe tiếng thở gấp gáp của Trần Trí và tiếng rên rỉ của Ngọc Mai khiến anh vô cùng tức giận, trong lúc nhất thời tâm rơi vào đáy cốc. Trong mắt anh lộ ra hơi lạnh thấu xương.

Ông đây chửi tổ tiên của Trần Thế Khải, không phải bởi vì ông, làm sao vợ của ông đây có thể bị Trần Trí đè chứ? Tất cả đều là ông làm hại, đồ con lừa Trần Thế Khải. Tao nhất định phải để ngày ngày Trần Trí lấy vợ của mày, ngày nào cũng cho mày mọc sừng!

Nhưng ở dưới tầng hầm, bản lĩnh của Trần Trí càng dũng mãnh hơn ngày hôm qua, nhiều lần xâm nhập, vô cùng ác liệt.

Làm sao anh có thể đoán được sự hợp tác bất thường của Vũ Ngọc Mai vào hôm nay là để hút khô đạn của anh. Nhất là sau khi cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ trong phòng chứa củi ở trên đầu cô, Vũ Ngọc Mai đoán rằng có thể là Lý Hải đến nghe lén. Nghĩ đến việc Lý Hải đang nghe trộm ở cách một bức tường, Vũ Ngọc Mai thực sự có cảm giác khoái cảm muốn trả thù và ngoại tình. Trong giây lát, cô cảm thấy có vô số dòng điện ấm áp hội tụ ở chung một chỗ, cùng vọt tới phía dưới cơ thể ...

Để che giấu sự xấu hổ của mình, Vũ Ngọc Mai đấm vào vai Trần Trí và nói nhỏ: "Trần Trí đáng chết, một ngày nào đó chị dâu của cậu sẽ bị cậu giết chết. Lúc này mới ngày thứ hai cậu đã lợi hại như vậy, sau này ai chịu được cậu hả? " Ngọc Mai thở dài, ôm chặt lấy Trần Trí, thân thể của hai người không ngừng run rẩy, đồng thời lên đỉnh.

Trần Trí ôm Ngọc Mai, nhẹ giọng nói: "Chị dâu, chị thật tốt bụng, em chỉ cảm thấy có lỗi với anh Lý Hải, dù sao ngày mai em cũng phải lấy được vợ của trưởng thôn."

Vẻ mặt của Vũ Ngọc Mai thay đổi khi nghe Trần Trí nhắc đến Phạm Ngọc Ánh. Mặc dù đã hết lời chê bai Trần Trí, nhưng cô vừa nghĩ tới Phạm Ngọc Ánh trẻ tuổi lẳng lơ xinh đẹp như thế, cô ghen tị nói: "Chết tiệt, thật ra chị dâu vẫn không bỏ được để cho cậu bồi Phạm Ngọc Ánh như vậy. Cô ta xinh đẹp khí chất hơn chị dâu, trẻ hơn chị dâu hai tuổi, cậu sẽ không vì có được cô ta mà không muốn có chị dâu nữa chứ?"

Nói xong, Vũ Ngọc Mai vươn tay nhéo mạnh eo của Trần Trí.

Trần Trí chỉ cảm thấy có một đôi tay nhỏ bé xẹt qua bên hông của mình, sau đó từ thắt lưng truyền đến một cảm giác đau đớn, anh nhanh chóng cầu xin thương xót: "Chị dâu, em sai rồi, em làm sao dám. Em chỉ đùa bỡn với Phạm Ngọc Ánh, không có tình cảm với cô ta đâu. Cảm giác không giống như với chị dâu của em. Tối hôm qua em cảm thấy chị dâu thực sự yêu thương em. Em muốn dùng phần còn lại của cuộc đời báo đáp chị."

"Thằng nhóc hư hỏng, coi như chị dâu không có yêu thương cậu vô ích. Dậy đi! Gần sáng rồi, bây giờ cậu có thể làm một hai tiếng, chị nghĩ ngày mai cậu có thể khuất phục Phạm Ngọc Ánh 100%.

Như lời Vũ Ngọc Mai, trong tay cô ấy vẫn còn vuốt ve bảo bối của Trần Trí.

Hai người đại chiến suốt một đêm. Mãi đến rạng sáng, Trần Trí mới chuồn khỏi nhà Lý Hải trở về trong nhà mình.

Về đến nhà, Trần Trí chợp mắt một chút, anh chưa kịp rời giường đã có một phụ nữ trẻ tuổi mở cửa bước vào, đây là Phạm Ngọc Ánh, vợ của Trần Thế Khải.

Sau khi cô bất cẩn mở cửa phòng Trần Trí, cô nhìn thấy Trần Trí nằm ở trên giường, ngủ say như chết. Anh mặc một chiếc quần đùi lớn, bảo bối bên trong đã đẩy chiếc quần lên cao.

Phạm Ngọc Ánh là một người phụ nữ biết hàng, khi nhìn vào căn lều lớn của Trần Trí, cô biết rằng thằng nhỏ này vốn liếng tương đối thích hợp. Nhưng chồng cô đang đợi ở ngoài, cô cũng không có biện pháp mất quá nhiều thời gian để thưởng thức. Cô chợt đập vào khung cửa một cái và nói: "Trần Trí đáng chết, mấy giờ rồi còn chưa chịu rời giường. Tối hôm qua trưởng thôn không nói rõ cho cậu biết sao? Sáu giờ sáng nay đúng hẹn lên đường, nếu cậu không dậy nữa thì đừng đi! "

"A! Dì Phạm Ngọc Ánh, thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất." Sau khi Trần Trí tỉnh lại, thấy Phạm Ngọc Ánh đang trừng mắt nhìn mình ở cửa, anh vội vàng xin lỗi rồi ngồi dậy. Tuy nhiên, anh liếc nhìn tư thế hùng tráng của mình ở phía dưới, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Sắc mặt anh đỏ bừng, Phạm Ngọc Ánh cũng nhận ra ánh mắt của mình có vẻ lạc lõng.

"Thằng nhóc, ngủ một giấc cũng không phải chuyện tốt. Nhanh lên, chúng tôi chờ cậu ở lối ra. Nếu cậu đến trễ như vậy, đừng trách trưởng thôn mắng cậu." Phạm Ngọc Ánh nói xong liền xoay người rời đi.

Trần Trí nhanh chóng đứng dậy tắm rửa, phóng tới lối ra ở đầu thôn, quả nhiên nhìn thấy trưởng thôn Trần Thế Khải sắc mặt tối sầm cưỡi ở trên chiếc xe gắn máy, còn có vợ là Phạm Ngọc Ánh ngồi ở sau lưng ông ta.

Khi Trần Trí đến, Trần Thế Khải tức giận liếc anh một cái: "Đồ con khỉ, tối hôm qua nói với cậu cái gì? Nếu cậu đang làm việc bên ngoài, còn muốn lãnh đạo đợi cậu sao? Hai ngày nữa cậu sẽ bị đuổi việc. Lên ngồi nhanh lên! Ngồi sau dì!".

Trần Trí vội vàng cười xin lỗi: "Thực xin lỗi trưởng thôn, tối hôm qua uống chút rượu ở nhà Thầy giáo Trần rồi ngủ quên mất."

Sau đó, anh ngồi vào xe máy phía sau Phạm Ngọc Ánh.

Anh nhìn thấy Phạm Ngọc Ánh mặc một cái quần jean, cái mông căng phồng thật xinh xắn. Anh nghĩ thầm, làm sao mà ngồi đây? Nơi này không quá rộng rãi. Có quá chật không nếu mình ngồi trên đó? Trần Thế Khải có vui lòng không?

Trần Thế Khải thấy Trần Trí không có động tĩnh gì, tức giận nói: "Thằng nhóc cút lên nhanh đi nha, mau ôm chặt dì Phạm Ngọc Ánh của cậu đi, đừng để lắc lư mấy cái thì té xuống núi chết."

Trần Trí nghe xong, nghĩ rằng vì trưởng thôn yêu cầu mình ôm chặt vợ ông ấy, vậy ông đây liền ôm đi.

Vì vậy anh không còn khách sáo nữa. Anh bước lên xe máy, trực tiếp vòng tay qua ôm eo Phạm Ngọc Ánh.

Phạm Ngọc Ánh vốn là người lẳng lơ nhạy cảm, bị Trần Trí ôm chặt như vậy. Trần Trí huyết khí mạnh mẽ làm cho cả người cô chợt run lên một cái, hai chân cô cũng theo bản năng kẹp lại thật chặt.

Nhưng Phạm Ngọc Ánh không gỡ tay Trần Trí ra, chỉ xoay người nhìn Trần Trí một cái, sẵng giọng nói: "Trần Trí đáng chết, giữ chặt, đừng để ngã xuống. Đường núi này không dễ đi, rất gập ghềnh."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.