Chương
Cài đặt

Chương 20:

Vừa mới nghe Phạm Ngọc Ánh muốn trừng trị mình, Trần Trí lập tức cảm thấy hứng thú, anh ta cười lớn nói: "Phạm Ngọc Ánh đâu? Chị nhanh đến trị tội em đi."

Nói xong, anh ta còn đưa cái bàn tay xấu xa của mình chụp lấy bộ phận căng phồng của Phạm Ngọc Ánh.

"Ai da...Trần Trí, đừng đùa nữa, trời mưa rồi đấy, chị còn phải tìm chỗ dừng lại để lấy áo mưa ra nữa chứ, đi thêm mấy cây số thì có một cái hang núi, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi." Phạm Ngọc Ánh bị anh ta xoa nắn nửa ngày thì cả người cũng đã mềm nhũn ra, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này mây đen ở trên bầu trời đã dày đặc, mùa hè ở miền núi mưa rất nhiều, nhất là vào những đợt tầm tháng bảy, giông bão nhiều, cơn mưa thường đi vội nhưng lúc đến lại rất dữ dội, mưa rơi tầm tã xuống mặt đường, cho dù đã có áo mưa ở bên ngoài nhưng cũng không thể ngăn hết được những đợt gió to thổi tới.

Phạm Ngọc Ánh dừng lại ở một gốc cây cổ thụ, hai người bước xuống xe máy, cô lấy áo mưa đã chuẩn bị từ trước ra mặc lên người: "Con khỉ con, chỉ có một cái áo mưa nên cậu có thể trốn ở bên trong, chị cảnh cáo cậu, trời đang mưa, không được làm bậy giống như lúc nãy nữa! Chị là con gái, là một cô gái bình thường, cậu là một người đàn ông, ở trên người chị sờ tới sờ lui chị lái xe còn không vững nữa, cậu muốn hai chúng ta rơi xuống vách núi hay sao?"

"Ha ha, chị Phạm Ngọc Ánh, em vẫn cứ muốn sờ thì làm sao bây giờ?"

"Thằng khỉ con, muốn cũng không thể làm như vậy, chờ sau này cậu lấy vợ thì sờ vợ của chính mình đi, đừng có nhiều lời, mưa rơi rồi kia kìa, nếu không nghe lời chị bỏ cậu lại ở đây đó." Nói xong Phạm Ngọc Ánh mặc áo mưa vào rồi quay lại chỗ xe máy.

Trần Trí cũng cười cười rồi ngồi lên xe, Phạm Ngọc Ánh trùm áo mưa to ở trên người còn anh ta thì chui vào bên trong áo mưa.

"Thằng khỉ con, chị đi đây, nhớ ôm chặt, đừng để thằng khỉ con nhà cậu rơi mất đấy." Phạm Ngọc Ánh cười hì hì nói.

Hai người đi trong cơn mưa được nửa tiếng đồng hồ mà chỉ đi được có vài cây số, thế nhưng cuối cùng thì họ cũng đã đến được chỗ hang núi theo như lời Phạm Ngọc Ánh nói.

Hai người nắm tay nhau chạy như điên tới cửa hang rồi chui tọt vào trong động, vừa quay mặt lại nhìn nhau thì cả đều nở nụ cười.

Dù cho mặc áo mưa nhưng vì trời mưa quá lớn nên hai người vẫn bị ướt đẫm, giày cũng bị dính đất bùn: "Thằng khỉ con, nhanh cởi giày ra đi, bên kia có nước mưa chảy xuống theo sườn núi, qua đó mà rửa rồi chúng ta vào bên trong nghỉ ngơi một chút. Trước đây chị cùng Trần Thế Khải đến đây trú mưa, bên trong hang núi còn có cỏ khô, lát nữa chúng ta nhóm lửa hong khô quần áo, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy." Nói xong, cô cởi giày ra rồi để lộ một đôi chân xinh đẹp.

Trần Trí thấy Phạm Ngọc Ánh cởi giày thì cũng bắt chước theo, Phạm Ngọc Ánh giơ tay lên gọi: "Lại đây, lấy nước mưa mà rửa qua chút đi cho sạch sẽ, sau đó còn nhóm lửa hong khô quần áo."

Trần Trí cũng không khách sáo gì với Phạm Ngọc Ánh mà đưa đôi giày của mình cho cô, cuối cùng vẫn là cô cầm đôi giày chạy đến cửa hang núi hứng nước mưa rửa sạch giày cho cả hai.

Trần Trí đứng dậy nhìn thấy thân thể ướt đẫm của Phạm Ngọc Ánh, trong lòng anh dâng lên một tia dục vọng, cậu đã từng rất chán ghét người vợ của trưởng thôn này nhưng bây giờ lại thấy cô thực sự dịu dàng và đáng yêu,

Cơ thể cô dịu dàng gợi cảm đến mê mẩn người khác, nhất là khi quần áo ướt đẫm lộ ra từng đường cong của cơ thể, lộ ra những thứ của người con gái mà làm cho người khác thèm muốn. Trần Trí nhìn thân hình khiêu gợi của cô đến sững sờ, khát vọng trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cách mãnh liệt.

Phạm Ngọc Ánh rửa sạch giày của hai người, sau đó quay lại thì nhìn thấy Trần Trí đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của chính mình, nhất là dừng lại ở ngực của cô, ánh mắt của anh ta dường như phát ra lửa nóng, cô đưa tay quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn một cái rồi dùng ngón tay chọc vào trán của Trần Trí mà nói: "Thằng khỉ con, nghĩ lung tung cái gì đấy."

"Ha ha, Phạm Ngọc Ánh, chị đẹp quá." Trần Trí ngây ngốc cười cười nói.

"Đẹp á? Cái gì đẹp? Đẹp như thế nào nhỉ?" Phạm Ngọc Ánh cười cười nói.

"Cái gì cũng đẹp cả, Phạm Ngọc Ánh, nếu hôm nay trời vẫn không ngừng mưa thì chúng ta về nhà như thế nào? Còn cơm tối thì phải làm sao? Chúng ta nghỉ ngơi ở đâu đây?" Trần Trí cười hỏi.

"Thằng khỉ con, chị biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, lo cơm chiều là giả đúng không? Cậu muốn hỏi chúng ta nghỉ ngơi ở đâu thì chị nói cho cậu biết, ngoại trừ hang núi này thì chỗ nào chúng ta cũng không thể ở được, mấy cây số quanh đây chỉ có hang núi này là gần đường về nhà nhất. Chị cũng chỉ biết mỗi hang núi này thôi, còn lại chị đều không biết, mà bây giờ vẫn còn đang sớm, nói không chừng mưa sẽ dừng ngay thôi. Cậu nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Mau đem quần áo hong khô trước đi, vào thôi!"

Phạm Ngọc Ánh nháy mắt với anh một cái rồi nói.

Trần Trí đành phải đi theo Phạm Ngọc Ánh vào bên trong hang núi, bên trong có chút tối tăm nhưng lại rất khô ráo, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy con đường nhỏ. Hai người đi thêm khoảng chừng năm mươi bước nữa thì thấy bên trong sơn động to ra chừng trăm mét vuông, trên mặt đất trải không ít cỏ khô và chai lọ mà người qua đường để lại.

Đi đến bên trong, Phạm Ngọc Ánh nhanh chóng đi đến tảng đá quen thuộc, sau đó lấy từ trong hốc đá ra một hộp diêm: "Ha ha! Thằng khỉ con, đây là trưởng thôn chuẩn bị đấy, nói là cất lại đây một hộp diêm để lần sau không chừng còn có thể dùng, ai ngờ bây giờ lại cần dùng thật."

"Ha ha, thế nên anh ấy bây giờ mới có thể làm trưởng thôn. Phạm Ngọc Ánh, không phải chị thần tượng trưởng thôn đấy chứ?" Trần Trí thấy Phạm Ngọc Ánh khen ngợi chồng mình thì trong lòng có chút không vui.

"Ha ha, chưa đến nỗi thần tượng, dù sao thì Trần Thế Khải có năng lực thật mà, nếu không thì sao người dân ở thôn Đông Khê lại nể phục anh ấy chứ? Đây, đến đây giúp chút đi, đứng ở đó làm gì? Đem cỏ khô bên cạnh đến đây để nhóm lửa còn hong khô quần áo cho nhanh, nếu để lâu sẽ cảm lạnh đấy." Phạm Ngọc Ánh nói.

Trần Trí thất vọng muốn chết, hong khô giày thì còn dễ, hong quần áo phải làm như thế nào đây? Bây giờ đang là mùa hè nên trên người cũng không có nhiều quần áo, cởi áo khoác ra thì cũng chỉ còn lại đồ lót, Trần Trí biết phụ nữ ở thôn Đông Khê đều không có thói quen mang đồ lót, nếu đem quần áo cởi ra thì bên trong cũng không còn gì cả.

Tất nhiên Trần Trí mong cho Phạm Ngọc Ánh nhanh chóng hong khô quần áo nên vội vàng chạy lại giúp đỡ Phạm Ngọc Ánh nhóm lửa, Phạm Ngọc Ánh đem cỏ khô phủ lên trên sau đó lấy diêm ra quẹt lửa, đống lửa nhanh chóng được đốt lên làm cho bên trong sơn động sáng như ban ngày.

Dưới ánh lửa, Phạm Ngọc Ánh liếc Trần Trí một cái: "Cởi quần áo ra đi, thằng khỉ con, không phải cậu muốn vừa mặc quần áo vừa hong khô đấy chứ?"

Trong mắt của Phạm Ngọc Ánh như mặt hồ trong vắt nhưng lại chứa đầy ẩn ý.

Trần Trí nhìn thẳng người phụ nữ trắng nõn đang đứng trước mặt mình thì gượng cười nuốt nước miếng một cái, ánh mắt anh đột nhiên trở nên xấu xa: "Phạm Ngọc Ánh, em cởi đồ một mình thì có được không? Chị cũng cởi đi chứ? Chúng ta còn phải hong quần áo."

Phạm Ngọc Ánh nở một nụ cười xinh đẹp, trong ánh mắt đầy vẻ gợi tình, cô dịu dàng nói: "Tên xấu xa này, chị đã sớm biết trong lòng cậu tính toán cái gì, yên tâm đi! Cho thằng khỉ con nhà cậu ức hiếp một ngày, bây giờ chị sẽ cho cậu ức hiếp một lúc, nhưng cậu phải đồng ý với chị một chuyện, nếu không thì hôm nay cậu đừng hòng được như ý.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.