thu hoạch lớn
Một ngày đã bắt đầu, vì cho rằng Dương Phiêu mới khỏi bệnh nên cha bắt hắn ở nhà, tạm thời thì không cần đến mỏ quạng để làm việc vội, mà bản thân Dương Phiêu cũng đâu có ý định đi, làm thợ mỏ bao giờ mới tăng được thực lực.
Tạm thời Dương Phiêu chưa có ý định rời đi, dù sao thực lực còn chưa đủ, mà thể chất của hắn vẫn cần cải thiện thêm nữa, thế là sáng thì đi vào rừng vừa tìm dược liệu, vừa đi săn một ít thú hoang để làm thức ăn, cải thiện bữa cơm hàng ngày, không chỉ vậy Dương Phiêu còn tìm vài con thú nhân linh cấp một để luyện tập.
Yêu thú dù có cùng đẳng cấp vẫn mạnh hơn nhân loại rất nhiều, ngay cả Dương Phiêu có từng là thần tôn, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cũng cần hết sức cẩn thận, chỉ sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi.
- hống
Một tiếng rống của yêu thú từ xa chuyền tới, Dương Phiêu đang hái thảo dược cũng giật cả mình.
- má nó, làm ta hết hồn.
Hắn đi theo âm thanh phát ra, tới gần một con suối, khu vực này thường có yêu thú nhân linh cấp hai lui tới, nên Dương Phiêu chả bao giờ mò tới, thực lực hắn còn chưa đủ.
- ầm
Còn chưa nhìn thấy gì thì một tiếng nổ vang trời, cơn chấn động từ vụ nổ lan tràn ra xung quanh, sóng xung kích đánh thẳng vào người Dương Phiêu khiến hắn ngã lăn quay.
- mẹ nó, đất cát chui hết vào mồm ta rồi.
Cũng may là hắn đứng khá xa, mà cơ thể đã được tôi luyện nên không bị thương tích gì, phía gần vụ nổ có hai bóng người, không, đúng hơn là một người, một thú.
Một con báo toàn thân đen nhánh, quanh người nó thi thoảng phát ra từng tia lôi điện màu tím.
- ám ảnh báo, không đây là biến dị giờ phải gọi lôi ảnh báo mới đúng.
Dương Phiêu vừa đứng dậy nhìn về phía con báo đen hắn đã nhận ra ngay, thế nhưng là con báo đen này là yêu thú cấp địa linh, hắn không nhìn ra tu vi của nó nhưng có thể biết được thông qua chí nhớ kiếp trước, dựa vào kích thước có thể nhìn ra đây là ám ảnh báo trưởng thành huống hồ còn là biến dị, chắc chắn không thể thấp hơn địa linh, vấn đề là khu vực này chỉ toàn yêu thú nhân linh, một con cấp bạc địa linh lại mò ra đây, Dương Phiêu đoán chắc do đánh nhau với người kia, từ sâu trong rừng ra tận khu vực này.
- hống.
Con báo đen gầm lên một tiếng, ánh mắc sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người áo đen trước mặt nó, người áo đen này không rõ là ai hắn ta được che phủ kín mít, nhìn kiểu gì cũng giống một tên hay đi ăn trộm vào ban đêm vậy.
Lôi ảnh báo há miệng phun ra một luồng lôi điện màu tím đen, bắn thẳng vào người áo đen, sức mạnh khủng bố bắn thẳng phía trước, âm thanh do lôi điện tạo ra như ngàn lưỡi dao sắc bén cào sẽ màng nhĩ người ta, người áo đen vẫn rất bình tĩnh, khi luồng lôi điện gần lao tới, hắn vung kiếm chém ra, một cỗ lực lượng quỷ dị bùng nổ, cả hai cỗ năng lượng va chạm vào vào nhau, không có tiếng nổ như tưởng tượng, mà trược tiếp tiêu tán, lôi ảnh báo trước mặt cũng biến mất.
- không tốt là hư chiêu
Sắc mặt người áo đen vô cùng khó coi, nhưng khi vừa mới nhận ra, ngay lúc này lôi ảnh báo tình lình xuất hiện phí sau, nó vung chảo, mấy cái móng vuốt sắc nhọn bổ thẳng về phía người áo đen, mà người áo đen này hiển nhiên cũng không tầm thường, lập tức xoay người dùng kiếm chắn ngang trước ngực nhằm nhằm đỡ đòn công kích của lôi ảnh báo.
- keng.
Người áo đen trực tiếp văng xa trăm mét mới dừng lại được, hiển nhiên trong tỉnh huống vừa rồi, lôi ảnh báo ra tay quá nhanh, hắn ta cũng chỉ là miễn cưỡng đỡ được mà thôi.
Dương Phiêu rất bình tĩnh nhìn tình cảnh trước mặt, thầm ước lượng sức mạnh cả hai có vẻ là ngang nhau, với thực lực hiện giờ của Dương Phiêu mà đứng gần kiểu gì cũng chết mất xác, may mà hắn đứng cách đó khá xa, hơn nữa cả hai chả hơi đâu mà để ý xung quanh, thế là một người một thú đánh nhau long trời lở đất, một bên khác Dương Phiêu đứng chắp tay sau lưng quan chiến, giống như một vị trưởng lão đang xem hai tiểu bối đang so tài với nhau vậy.
Nửa tiếng sau cuối cùng người áo đen kia liều phải liều mạng mới giết được lôi ảnh báo, mà người áo đen cũng không khá hơn, hắn bị lủng một cái lỗ lớn giữa người, vết thương cực kì nghiêm trọng, hơi thở yếu ớt xem trừng không sống nổi.
Ầm một tiếng người áo đen đổ rẫm xuống đất, Dương Phiêu lúc này mới từng bước chậm rãi tiến tới, mà khi hắn đi đến người áo đen cũng đã tắt thở.
- ồ chết rồi sao, lần này lời lớn rồi.
Nhìn thanh kiếm trên tay người áo đen, thanh kiếm này khá tốt, thế nhưng hắn sẽ không lấy vì dù sao cái kiểu dáng và hoa văn trên đó hắn biết, chỉ có thế lực lớn mới có, nhỡ bị phát hiện thì phiền phức, mà nếu muốn thì hắn có thể tự chế tạo một thanh còn tốt hơn thế này rất nhiều, Dương Phiêu chú ý nhất vẫn là chiếc nhẫn người này đeo, thế mà lại lại là không gian giới chỉ, những vậy chứa đồ ở thế giới này khá là hiếm, ngay cả các gia tộc lớn muốn có được không gian giới chỉ cũng rất khó.
- tạm được, đúng thứ ta đang thiếu.
Dương Phiêu quyết định lấy chiếc nhẫn này, vẻ ngoài chế tác bình thường khó nhận biết được thân phận, theo hắn kiểm tra chiếc nhẫn này cũng không có cấm chế gì, không lo kẻ khác phát hiện, ngoài ra hắn cũng đang cần, rất nhanh hắn thu lại, không kiểm tra ngay mà đi về phía con yêu thú, bên trong yêu thú thường có tinh hạch rất tốt cho tu luyện sau này, tuy tỉ lệ yêu thú có tinh hạch trong người không cao, nhưng đây là yêu thú biến dị cơ mà, da của yêu thú rất cứng, dù đã chết thì Dương Phiêu cũng phải loay hoay mãi mới moi được viên tinh hạch ra ngoài, viên tinh hạch có màu tím đen ẩn ẩn có thể thấy vài tia lôi điện bên trong, ném vào không gian giới chỉ lập tức rời khỏi, có là vùng hoang vu hẻo lánh đi nữa ai mà biết được còn có kẻ khác hay không.
Trở về nhà Dương Phiêu mới thăm dò bên trong chiếc nhẫn, không gian bên trong chừng mười mét vuông, lẻ tẻ vài thứ linh tinh, cũng có đan dược, dược liệu có vài gốc, thế nhưng là đá năng lượng lại có tới gần ngàn viên.
- ồ, tên này đi ra ngoài bộ mang toàn bộ gia tài hay sao, thế nhưng mẹ nó toàn bộ là đá năng lượng thuộc tính bóng tối, như này muốn ta nuốt sao a!
Đang làu bàu một mình chợt Dương Phiêu để ý thấy ở một góc bên truong không gian giới chỉ có một vật, hắn lấy ra, đây là một cái lệnh bài bằng ngọc, lật qua lật lại mặt trước chỉ có một chữ ám.
- ơ, cái này sao mà quen thế nhỉ.
Dương Phiêu một bộ đầy nghi hoặc, rõ ràng là hắn từng thấy vật này ở đâu đó, thế nhưng là nghĩ mãi không ra. Được vài giây ngắn ngủi hắn ném cái lệnh bài vào không gian giới chỉ, nếu đã nghĩ không ra, thì không cần phải nghĩ nữa.
- Ầm ,ầm
Âm thanh vang dội làm rung động mặt đất, khói lửa mịt mù, xác chết nằm la liệt trên mặt đất.