chia cách
Một thân ảnh từ từ hiện ra, cả cơ thể dính đầy vết thương, quần áo rách tả tơi, nhưng lại để lộ ra từng thớ thịt vô cùng rắn chắc, cả tóc và mặt đen xì do làm việc lâu trong mỏ khoáng, nhưng vẫn nhìn ra sự tức giận và sát ý tràn ngập, người này không ai khác chính là Dương Vũ.
Mười mấy phút trước Dương Vũ còn đang làm việc tại mỏ khoáng thạch, thì đột nhiên bị tấn công, tiếng la hét thảm thiết khiến hắn ở dưới sâu trong mỏ cũng nghe thấy, hắn vừa mới lao ra ngoài đã thấy toàn bộ mọi người đều đã chết.
- các ngươi ruốt cuộc là ai.
Dương Vũ gằn từ chữ mà nói, những kẻ này hắn không biết, mà không biết là đúng rồi, xung quanh hắn năm bóng người mặc quần áo màu đen che kín từ đầu đến chân, biết được mới là lạ, phỏng trừng có lộ mặt Dương Vũ cũng chịu đoán không ra.
Một người trong số đó tiến lên một bước, có vẻ là thủ lĩnh của đám bịt mặt này hắn nói.
- hừm, người chết thì không cần biết chúng ta là ai.
Dừng một chút hắn lại nói.
- có điều nói cho ngươi biết, yên tâm đi giờ này chắc thằng con trai của ngươi đang chờ ở dưới đó rồi Dương Vũ, nhanh mang đầu ra đây để bọn ta chém một nhát, ta đảm bảo không đau đớn gì đâu.
Dương Vũ biến sắc.
- cái gì?
Dương Vũ cứ tưởng mấy tên này là được kẻ nào đó thuê để cướp mỏ khoáng, nhưng thật không ngờ chúng đến vì mình và con trai.
- rốt cuộc những kẻ này là đc ai phái tới, là thế lực kia sao, hay là người của gia tộc thuê, nhưng tên kia vừa nói con ta đang chờ ở dưới đó rồi ư, không thể nào.
Dương Vũ thầm nghĩ trong đầu, điều cần làm bây giờ là mau chóng giết chết mấy tên này, rồi quay về nhà, hắn không tin mấy tên này có thể tìm ra chỗ ở của bọn họ, sát ý trong mắt hắn ngày càng đậm, như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Tên bịt mặt thấy dáng vẻ phẫn nộ của Dương Vũ hắn rất hả hê, rồi trầm giọng quát.
- tất cả cùng xông lên.
Vừa dứt lời cả năm người đồng loạt lao về hướng Dương Vũ mà đánh.
Dương Vũ bùng nổ sát ý ngút trời cũng vọt thẳng về phía trước, tuy mấy kẻ này đều không yếu, thực lực gần ngang ngửa với hắn, đều là cảnh giới địa linh, thế nhưng Dương Vũ là ai, khi còn ở gia tộc hắn cũng từng là một thiên tài, nhờ những trận chiến sinh tử mà thanh danh, há lại sợ mấy ten này, sáu bóng người đánh qua đánh lại bất phân thắng bại.
Ở một bên khác Dương Phiêu đang ngồi tu luyện, hắn không chú trọng tăng cảnh giớ mà chủ yếu tập trung rèn luyện thân thể, mãi tới gần tối mới bước vào nhân linh cấp hai, cho dù là vậy tốc độ tăng tiến tu vi thế này cũng là quá nhanh, chí ít không thấp hơn mấy kẻ được coi là thiên tài ở các đại gia tộc kia.
Mà số hắn cũng may cho đến bây giờ vẫn bình an vô sự, cái kẻ được cử đi giết hắn giờ này đang uống trà với diêm vương rồi, chính là tên đánh nhau với lôi ảnh báo lúc trước, tên áo đen này cho rằng chỉ là giết một thằng nhóc mà thôi liền tay có thể làm, còn chưa tới nơi lại phát hiện dấu tích của lôi ảnh báo, sự tham trong lòng dâng lên, liền đi giết lôi ảnh báo trước còn Dương Phiêu thì để sau, thật không thực lực con báo kia không yếu đánh cả nửa ngày bất phân thắng bại, cuối cùng phải lưỡng bại câu thương, khiến cả hai cùng chết, để cho Dương Phiêu được hưởng lợi lớn nhất.
Đến tối Dương Phiêu đã cơm nước xong xuôi, ngồi chờ cha hắn về, nhưng chờ mãi không thấy Dương Vũ đâu.
- không lẽ lao cha hôm nay tăng ca.
Dương Phiêu lẩm bẩm, trước đây khi còn là cùng cha hắn, Dương Vũ hay ở lại làm đến ngày hôm sau mới về, chỉ có Dương Phiêu thân thể yếu ớt là về nhà trước, có lẽ hôm nay cũng như vậy, nghĩ một hồi Dương Phiêu tính ăn cơm trước rồi đem cơm đến mỏ khoáng sau.
Bây giờ đang là giao mùa, từ mùa thu sang đông, buổi tối bên ngoài thời tiết bắt đầu se lạnh, Dương Phiêu thân khoác chiếc áo choàng bằng da thú, tay cầm theo hộp cơm đi đến mỏ khoáng,
Khi gần tới nơi sắc mặt hắn khẽ biến, từ trong không khí mùi màu tươi xộc vào trong mũi khiến hắn run hết cả người.
- kì quái sao lại có mùi màu ở đây, không phải là đã có chuyện gì rồi chứ.
Dương Phiêu như nghĩ đến điều gì đó không ổn, hắn lặng lẽ cố gắng ẩn mình từ từ đi tới, đập vào mắt là xác chết nằm la liệt, máu chảy thành dòng.
Nhanh chóng tìm kiếm Dương Phiêu không phát hiện cha mình thì liền cảm thấy bình ổn hơn, rồi lại nghĩ có khi nào Dương Vũ bị bắt đi rồi không, tiếp tục tìm kiếm hắn phát hiện cách đó không xa, có một cỗ thi thể nhìn rất quen.
Tiến lại gần cả người mặc quần áo đen xì từ đầu đến chân, xem xét lại một hồi thì kẻ này rất giống kẻ mà hắn thấy lúc ban ngày, lục xoát một hồi Dương Phiêu tìm thấy một miếng ngọc khắc chữ ám cùng loại với tên kia, mà xung hình như có dấu vết chiến đấu, giờ có thể khẳng định cha hắn có thể còn sống, trực giác cho hắn biết những kẻ này tới là vì hai cha con bọn họ.
- không thể ở lại đây được nữa cần mau chóng rời khỏi đây.
Đi tìm cha hắn sao, hắn mà tới chỉ tổ làm vướng chân, hắn cũng biết Dương Vũ cũng rất mạnh, đám người kia chưa chắc đã làm gì được, trở về nhà đợi ư không bao giờ, hắn đâu phải một thằng nhóc không biết gì, từng là thần tôn, là một lão già sống lõi đời ở cái thế giới tàn khốc này, thừa biết nên làm gì, chạy chứ còn làm gì, nếu cha hắn thắng dù hắn có rời đi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau, nếu lỡ như đánh không lại kẻ tiếp theo sẽ là hắn, Dương Phiêu thôi động lực lượng nhân linh cấp hai cùng sức mạnh thân thể của mình, cực tốc trở về nhà, nhìn hắn vội vàng vậy chứ trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, chỉ một lúc đã về tới nhà, thu dọn một ít quần áo vài đồ dùng cá nhân, sau đó cực tốc mà đi.
Dương Phiêu đi theo một phương hướng khác, tránh càng xa khu mỏ và mình càng tốt, dừng lại bền một dòng suối nhỏ, hơi thở dồn dập với sức hiện giờ chỉ được có vậy.
- nghỉ ngơi chút chắc không sao?
Dương Phiêu hớp từng ngụm nước suối rồi nhìn về một phương hướng, nơi đó có nhà của hắn rồi lẩm bẩm nói.
- đây sẽ là điểm bắt đầu cho cuộc hành trình, một lần nữa trở thành cường giả cái thế của ta.
Rồi nhìn về phía ngược lại.
- hừm, cứ chờ đó, ngày mà ta trở về cũng là ngày tàn của các ngươi.