Chương 5
Khung cảnh huyền ảo, ánh trăng soi sáng chiếu xuống xuyên qua từng kẽ lá, những âm thanh của côn trùng, đan xen với tiếng róc rách từ dòng suối trong vắt đang chảy xuôi, tất cả hòa quyện vào với nhau tạo thành khung cảnh huyền ảo, Dương Phiêu trầm ngâm một lúc, giờ này hắn cần suy tính bước tiếp theo, những kẻ áo đen kia tạm thời chưa thể đuổi tới, mà có còn sống hay không còn chưa chắc, tuy nhiên bọn chúng ắt hẳn thuộc thế lực rất lớn, thực lực hiện tại còn chưa đủ để đối đầu, thế lực lớn như vậy nếu để lộ sẽ rất phiền phức, trước hết cần che dấu danh tính.
- ờ đổi lấy một cái tên, ờ Đỗ Minh cái tên này không tệ.
Nghĩ một lúc Dương Phiêu quyết định thay tên đổi họ thành Đỗ Minh, không chỉ vậy tu vi cũng cần che dấu định giả heo ăn thịt hổ, mà công pháp che dấu tu vi hắn cũng có mấy cái chỉ là đẳng cấp quá cao.
- à có rồi, tuy hơi thấp nhưng dùng tạm vẫn được, chí ít cảnh giới địa linh muốn nhìn ra, hừm đừng có mơ.
Dương Phiêu ngay lập tức vận chuyện công pháp, với một kẻ từng là thần tôn như hắn chỉ cần một lần là xong.
Dương Phiêu thở dài một hơi, sống lại một đời, phải tu luyện lại từ đầu, dù là hạn chế cảm ngộ đột phá cứ thế mà lên là được, thế nhưng cũng cần có thời gian chứ, hơn nữa kiếp trước từ lúc tu hành đến khi đạt đến đỉnh cao, trong lúc tu luyện quá nhiều thiếu sót, thế lực của riêng mình là không có, bằng hữu cũng chẳng có ai, đời này hắn muốn bù lại những thiếu hụt đó.
- móa nó sao mà đau đầu quá vậy như trước không tốt hơn sao, một đường tiến tới, không phục thì giết thế là xong, không đánh lại thì chạy, sau này tính sổ sau như vậy dễ hơn nhiều.
Dương Phiêu làu bàu, cau có, hắn không phải laoij người lỗ mãng chỉ biết dùng sức mà đè, chỉ là có hơi lười nghĩ mà thôi.
- thế ngươi mới chết đó.
Bỗng có một âm thanh không rõ từ đâu phát ra, làm Dương Phiêu giật nảy cả người.
- là ai, ở đó mà giả thần giả quỷ, bộ thấy vui lắm hả.
Dương Phiêu trậm giọng quát lớn, hắn cứ ngồi thẩn thơ để kẻ khác theo dõi mà cũng không biết, thật là mất mặt.
- ngươi gào lên cái gì, ta ở ngay đây thôi.
Giọng nói kia lại vang lên, ngữ khí rất là bình thản , nhàn nhã, mà thốt lên từng chữ.
Dương Phiêu ngó trái nhìn phải mà chả thấy người nào, hắn bắt đầu có chút bực, liền nói.
- ở đây sao không thấy, có ngon thì ra đây xem nào, nấp nấp vậy.
- à... Ta quên.
Giọng nói kia, có chút lúng túng, rồi đáp.
- ngươi có thể hiểu là ta, đang ở trong cơ thể của ngươi.
- cái gì.
Dương Phiêu giật mình từ khi nào trong cơ thể hắn lại có người khác, không lẽ là linh hồn của cơ thể này, điều đó là không thể.
- ngươi nghĩ cái quái gì thế, suy nghĩ của ngươi ta đọc được đó.
Giọng nói kia lại vang lên, không để Dương Phiêu đáp lời nói nói tiếp.
- được rồi thế này cho dễ hiểu, người nhớ một món đồ ngươi đạt được ở vực sâu hay không.
Nghe thế, Dương Phiêu nhớ lại trước đây, trong một lần tranh đoạt cơ duyên, hắn có đạt được món đồ, nhìn hình dáng thì không rõ là vật gì, chỉ thấy nó bất phàm nên đã mang theo, về sau cũng quên mẹ nó mất.
- ngươi là cái vật kia sao, mịa ta còn không biết là ngươi có thể nói chuyện đấy.
Dương Phiêu tuy nói vậy nhưng trong đầu thì cảm thấy kì quái, giờ đã chuyển sinh tại sao vật đó cũng theo mình tới đây.
Giọng nói kia thản nhiên đap.
- ta không phải vật này vật kia, ta là thần tháp, thứ ngươi lấy được là một phần của ta mà thôi.
Ngừng một lát nó lại nói.
- nếu không phải ta thì ngươi đừng mơ mà sống lại, ngươi nên biết ơn, ờ nên dập đầu cảm tạ ta đi.
Thần tháp nói với vẻ ngạo mạn, tự đắc, là ta cứu ngươi đó thấy ta lợi chưa.
Dương Phiêu kinh ngạc, là cái vật này cứu hắn sao, thế thì vật là thần vật à, không biết bán đi được bao nhiêu tiền, Dương Phiêu lại gào lên.
- mịa cứu ta, sao lúc đó ngươi không mở miệng mà nói, ngươi lợi hại như vậy sao lúc ta bị vây công ngươi không lao ra mà chọi chết mẹ chúng đi.
Thần tháp ngáo ra.
- ơ cái cái thằng này.
Nó không thèm đôi co với tên ngốc này nữa, bình tĩnh mà giải thích.
- hừm, cứu không nổi lúc đó ta bị phong ấn, mà thực lực của ngươi quá yếu phá không nổi, nếu không phải ngươi tự bạo sinh ra năng lượng đủ để phá phong ấn, thì đừng có mơ.
- cái gì.
Dương Phiêu sửng sốt, thực lực yếu sao, lúc đó hắn đã là thần tôn, đã là đỉnh cao của đại lục mà còn không đủ để phá phong ấn, tuy biết rằng ngoài kia còn có thế giới lớn hơn, kẻ mạnh hơn hắn có vô số, thế nhưng như thế này cũng quá là đả kích người khác, mà nói như vậy thì thần tháp rốt cuộc là cái thứ gì chứ, đã thế lại còn không hoàn chỉnh nữa.
Kìm nén sự chấn động trong lòng, hắn hỏi.
- thế ngươi trong cơ thể ta sao, thế nhưng ta đâu có cảm ứng được ngươi a!
Thần tháp thản nhiên đáp.
- thì đúng rồi, ta ở trong thức hải của ngươi mà thấy sao được.
Sở dĩ Dương Phiêu không phát hiện ra là vì với cảnh giới hiện giờ hắn còn chưa thể thâm nhập vào thức hải của bản thân, không thấy cũng rất bình thường.
Dường như còn định hỏi gì đó, thần tháp đã lên tiếng.
- này tiểu tử, ngươi tính ở đây đến bao giờ, không thấy, trăng đêm nay hơi tối sao.
Ánh trăng có chút ảm đạm hơn so với ngày thường bởi vì, ở thế giới này có tới ba cái mặt trăng, mà hôm nay tối như vậy là bởi vì, mặt trăng to nhất đã che đi hai cái còn lại, đó không phải vấn đề lớn, cái chính là vào những ngày này tỉ lệ xuất hiện và số vong linh là rất lớn, không chỉ vậy vào ngày này đám vong linh cứ như bất tử vậy chém mãi mà không chết, rất là đang sợ.
Nghĩ tới đây Dương Phiêu không chần chờ, lập tức lên đường, thành trì gần nhất là vạn cổ thành, hắn định tới đó, vừa đi Dương Phiêu vừa hỏi.
- Ờ tạm gọi ngươi là tiểu tháp đi, tiểu tháp sao mấy ngày này bọn vong linh lại mạnh vậy, tuy ta từng kinh lịch rất nhiều thứ, những vấn đề này ta còn không có biết.
Tiểu tháp không phản đối Dương Phiêu gọi nó như thế nào miễn sau này, tên này có thể giúp ích cho nó là được, tiểu tháp nhàn nhã đáp một câu.
- muốn biết sao, ngươi đi hỏi mấy tên triệu hồi bọn chúng ý, có kết quả ngay ý mà.
- hả.
Dương Phiêu có chút bất ngờ, thông thường ở một số nơi rừng sâu núi hẻm trên đại lục này vẫn luôn có số lượng vong linh tồn tại, chưa có bất kì thông tin nào nói rằng đám vong linh này là do có kẻ đứng đằng sau.
đi không được bao lâu lền nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau.
- là có người đang giao chiến.
Ở cái nơi rừng nói hoang vu này không này không phải là không có người, Vạn Cổ Thành ở cách nơi này cũng không xa, các nhà buôn thi thoảng vẫn đánh liều đi qua nơi này, phải biết thông thường con đường giao buôn thường phải đi vòng vèo xa hơn bình thường, nhiều khi trong tình huống bọn họ vẫn muốn đi đường tắt tránh mất thời gian, không chỉ có nhà buôn mà còn có một số võ giả cũng thường tới nơi này, săn bắt yêu thú, tầm bảo hoặc một vài thứ khác.
- keng
Một đám người không rõ lai lịch vừa đánh vừa chạy thoát khỏi đám xương xẩu, chúng chính là vong linh, Dương Phiêu chỉ đứng quan sát trong giây lát rồi rời đi, thế nhưng còn chưa kịp rời thì.
- ách, con mẹ nó.
Đám người vừa nãy thế nào lại chạy về phía hắn, khiến Dương Phiêu không nhịn được mà chửi tục một câu, không chần chờ Dương Phiêu điều động nguyên linh trong cơ thể, thúc giục phong ảnh bộ ba chân bốn cẳng mà chạy, nói đùa sao tuy những bộ xương này cũng chỉ là nhân linh vong linh cấp thấp nhất, thế nhưng số lượng có đến cả trăm, mà chúng lại còn khó chết.