chuyện cũ
Dược liệu mà Dương Phiêu cần không quá quý hiếm gì, ở ven rừng mọc rất nhiều, chủ yếu là Thiên Thanh Diệp và Dưỡng Tâm Thảo là khó kiếm hơn một chút, tuy là dược liệu chính nhưng cũng không cần quá nhiều, chả mấy chốc đã có đủ, khoảng chừng giữa trưa hắn trở về.
- từng này đã đã thoải mái để ta cải tạo lại cỗ thân thể này.
Đi vào trong nhà Dương Phiêu đun một cái thùng nước thật lớn, rồi đổ toàn bộ dược liệu vào trong thùng.
Mùi dược liệu chả mấy chốc đã bay lên thành những đoàn khói trắng.
- thật là thơm a!
Nói rồi Dương Phiêu cởi toàn bộ y phục, nhảy tõm một cái vào trong thùng nước thuốc, tu luyện bên trong này nước thuốc cùng năng lượng nguyên tố, phát huy hiệu quả cải tạo thân thể sẽ tăng gấp mấy lần, từng đoàn năng lượng không ngừng chui vào trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên linh lưu lại bên trong đan điền, cải tạo từng đường kinh mạch, gân cốt, dần chở nên cứng cáp hơn so với trước, cùng với đó từng cơn đau nhức liên tục truyền tới, ít ra thì so với nghi thức thức tỉnh ngày hôm qua thì vẫn chưa là gì.
Tu luyện khoảng hai canh giờ dược hiệu dần hao hết, ngừng tu luyện lại, giờ hắn đã là nhân linh cấp một.
Nói về cảnh giới ở thế giới này mỗi cảnh giới lớn sẽ có chín cấp độ nhỏ: đầu tiên là nhân linh, tếp đến là huyền linh, rồi địa linh, thông linh, linh vương, xa hơn nữa là thánh vương, thần vương, cuối cùng sẽ là thần tôn.
Ngay cả yêu thú cũng chia ra cấp bậc như vậy, chỉ là yêu thú sẽ mạnh hơn nhân loại trong cùng cảnh giới, vì yêu thú trời sinh đã có thân thể vô cùng cường hãn, một vài loại có lớp phòng ngự mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Nghỉ ngơi một lúc Dương Phiêu cảm thấy cơ thể thoải mái, và tràn đày khí lực, hắn thử đấm ra một quyền, âm thanh sé gió phát ra từ đầu nắm đấm cho thấy sức mạnh giờ phút này đã vượt xa thường nhân, người bình mà trứng một quyền của hắn đảm bảo xương cốt nát vụn là cái chắc.
Sắc trời cũng dần tối Dương Phiêu tạm gắc lại mọi việc, sau đó hắn đi nấu cơm chờ cha hắn chỏ về cùng ăn, sẵn tiện hỏi chút chuyện.
Còn chưa về đến nơi Dương Vũ đã ngửi thấy mùi thức ăn bay thẳng vào mũi, cái bụng của hắn bắt đầu réo lên đòi ăn, thế nhưng Dương Vũ chả để tâm tới chuyện đó, hắn sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này ngoài đứa con trai ra thì làm gì còn ai, đều đó cho thấy là con hắn đã khỏe lại, vẻ vui mừng dần hiện lên trên mặt Dương Vũ, bước nhanh tới đẩy cửa đi vào trên bàn đã bày vài món ăn dân dã, chủ yếu toàn là rau.
- cha người đã về
Một âm thanh non nớt của trẻ con vang lên, thế nhưng lại mang chút gì đó khó mà nói ra được, Dương Vũ chỉ thấy Dương Phiêu đứng đó nhìn mình, mà hai mắt hắn đã có chút ươn ướt, tiến lại gần hai tay ôm lấy Dương Phiêu nói.
- Phiêu nhi con đã có thể đi lại rồi sao.
Hôm qua còn nằm bẹp một chỗ hôm nay đã đi lại được bình thường, cứ như một giấc mơ vậy.
Dương Phiêu cảm nhận được sự ấm áp vừa quen lại vừa lạ này, mà đã bao lâu chưa có được, hay nói đúng hơn là hắn không có, đc một lúc lâu Dương Phiêu lên tiếng.
- cha chúng ta ăn cơm thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi kìa.
Chờ lâu như vậy hắn đã đói lắm rồi, chứ đứng đây nữa là ngất luôn mất.
- a! Được rồi chúng ta ăn cơm
Dương Vũ cũng không có ý kiến gì chỉ nói.
- nào mau ăn thôi.
Ngồi ăn được một lúc, Dương Phiêu nghĩ nghĩ một chút rồi cũng quết định hỏi.
- cha con có chút thắc mắc, sao chúng ta bị đuổi khỏi gia tộc vậy.
Không để Dương Vũ trả lời hắn lại hỏi.
- mà mẹ con đâu rồi, con chưa thấy cha nhắc tới mẹ bao giờ vậy.
Đang ăn Dương Vũ nghe con mình đột nhiên hỏi vậy, đột nhiên khựng lại, ánh mắt có chút buồn bã, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi bình thường chở lại, rồi nói.
- sao hôm nay con hỏi vậy chứ, đó chỉ là truyện quá khứ ấy mà quan tâm làm gì a!
Cái câu trả lời quá chi là gượng gạo, cùng ánh mắt Dương Vũ lúc nãy dù chỉ trong thoáng chốc, làm sao qua mắt Dương Phiêu được chứ, hẳn là đằng sau đó là một bí mật không hề đơn giản, mà hắn trước giờ phàm là truyện gì liên quan tới bản thân, đều phải biết rõ ràng, thế là liền nói.
- cha dù sao con cũng đã lớn rồi, có một số chuyện cũng nên được biết, vả lại cha cứ dữ mãi trong lòng không cảm thấy khó chịu hay sao, người nên nói ra sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, dù sao cũng có con san sẻ một phần cơ mà.
Dương Vũ trợn trắng mắt thầm nghĩ.
- ôi cái đệch, sao thằng nhóc này ăn nói như ông cụ non vậy, may mà đây là con mình, chứ không lại tưởng đang nói chuyện vói một ông bạn già nào đó chứ.
Dương Vũ nghĩ một lúc rồi thở dài.
- thôi, dù sao con đã nói vậy, ta cũng không giấu nữa, chuyện này phải nói từ ngày hôm đó.
Sau khi nghe cha mình kể lại một lượt cuối cùng Dương Phiêu đã giải được mối nghi hoặc trong lòng, trước đây khi Dương Vũ còn ở trong gia tộc, vào một ngày đi làm nhiệm vụ, vô tình cứu được một cô gái bị trọng thương, Dương Vũ đưa người này về gia tộc để chữa trị, dần già về sau hai người tiếp súc được khoảng thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm, rồi tổ chức đám cưới, tuy nhiên được một thời gian về sau khi cả hai đã có được một đứa con, mà đứa trẻ này này chính là Dương Phiêu, thì biến cố ập đến, thì ra mẹ của Dương Phiêu tên Tiêu Lăng Huyên là người của một thế lực vô cùng khủng bố, họ đã tìm đến dương gia đòi người, đem Tiêu Lăng Huyên rời đi, thế nhưng mọi truyện không dừng lại ở đó những người của thế lực đó còn muốn giết chết Dương Vũ và Dương Phiêu may nhờ Tiêu Lăng Huyên dùng cái chết để uy hiếm mới bảo toàn cho cha con họ cái mạng, về sau Dương gia sợ thế lực kia trả thù nên đã trục xuất cha con họ ra khỏi ra gia tộc vĩnh viễn không bao giờ có ngày chở về.
Tuy Dương Vũ không kể chi tiết mọi việc, thế nhưng chừngđó đã là quá đủ để Dương Phiêu hình dung ra tình cảnh lúc đó, trong lòng hắn thầm tính toán, đầu tiên là món nợ chỗ gia tộc, sẽ có ngày hắn cùng cha mình trở về, đến lúc đó để xem hắn đạp nát Dương gia hay không, còn về mẹ của hắn sớm muộn gì cũng sẽ đưa bà ấy trở về, thế nhưng là cần có thực lực, mối thù của kiếp trước khiến hắn nóng lòng đạt được thực trước đây mà truyện này càng khao khát có được sức mạnh hơn bao giờ hết.
- được rồi truyện con muốn biết ta cũng đã kể rồi, ta biết trong lòng con hẳn rất căm ghét người trong gia tộc, thế nhưng dù sao họ vẫn là người nhà, mà đó cũng là quá khứ mười năm trước rồi, với tình hình hiện giờ chúng ta phải cố gắng sống thật tốt.
như nhìn ra suy nghĩ của Dương Phiêu, Dương Vũ cố gắng khuyên giải.
- thôi, mau ăm cơm đi, cơm canh nguội hết rồi kìa.
Dương Phiêu thì chả để tâm hắn chợt hỏi.
- cha, người không muốn đưa mẹ về sao.
Dương Vũ im lặng không biết trả lời sao trong đầu hắn thì nghĩ muốn lắm chứ, thế nhưng đưa về thế nào, thế lực đó quá khủng bố, đến giờ giữ được cái mạng đã tốt lắm rồi.
chỉ nghe Dương Phiêu nói tiếp.
- cha người yên tâm sau này ta thay người đưa mẹ về.
Dương Vũ nghe vậy cũng thấy ấm áp trong lòng, rồi cười xùy một tiếng.
- con ấy hả, trước hết cứ lo đến lúc đủ mười sau tuổi, xem xem có thức tỉnh được bản mệnh hay không đã nhé.