ánh sáng vô sắc
Hỗn Nguyên Thần Tôn trong lúc độ kiếp không ngờ bị một đám thần tôn thực lực không kém gì hắn vây công, vừa chạy vừa chống lại lôi kiếp, rơi vào tuyệt cảnh, tưởng mình phải chết ai ngờ, hắn trùng sinh sống lại trên thân thể đứa nhóc 10 tuổi tên dương Phiêu.
Dương Phiêu sống cùng cha hắn tại một nơi hẻo lánh, theo như cha hắn Dương Vũ thì trước đây bọn họ người của một gia tộc lớn, vì đắc tội với một thế lực khủng bố mà cả hai cha con hắn bị đuổi khỏi gia tộc, vài ngày trước Dương Phiêu không may mắc bệnh nặng mà chết vừa hay cùng lúc đó Hỗn Nguyên Thần Tôn trùng sinh vào đúng cơ thể này.
Phải mất vài ngày nằm lì trên dường Hỗn Nguyên Thần Tôn mới quen dền cới cơ thể mới, hắn từ từ ngồi dậy hoạt động tay chân một chút.
- cái cỗ thân thể này cũng quá là yếu đi
Dương Phiêu lẩm bẩm với bản thân vỗn chủ nhân cỗ thân thể này đã yếu ớt từ khi mới sinh ra, lại không được ăn uống đầy đủ thiếu chất dinh dưỡng, vì thế bị bệnh mà chết.
- cũng không phải vấn đề quá lớn đối với bản tôn, ta đã đã trải qua những khó khăn gấp trăm ngàn lần thế này nhiều.
Thật vậy đời trước từng là thần tôn việc thay đổi thể chất một người không khó đối với hăn.
Mà cái hắn đang suy nghĩ lúc này là vì sao mấy vị thần tôn kia lại biết nơi hắn độ kiếp, mà tại sao những kẻ này lại muốn giết hắn, đời trước tuy trên con đường trở thành cường giả đắc tội không ít người, nhưng không có kẻ nào lại có thế lực lớn như vậy hậu thuẫn phía sau, mà những kẻ giám đắc tội hắn đều đã đi gặp diêm vương.
Cho dù có nghĩ nát óc cũng không ra, Dương Phiêu liền gạt chuyện này qua một bên việc trước mắt là thay đổi thể chất để hoạt động như một người bình thường, nhanh nhất hiệu quả nhất chính là thức tỉnh bản mệnh, thông thường thì một đứa trẻ phải tới năm mười sáu tuổi mới được thực hiện nghi thức thức tỉnh, không chỏ có vậy cần một lượng tiền tài vô cùng lớn.
Tình trạng Dương Phiêu hiện giờ đều không có cả hai tuổi chưa đủ, tiền bạc lại càng là thứ xa xỉ, mà không thể thức tỉnh bản mệnh rất khó quyết định được phương hướng cải biến thể chất.
- hừm dù thế thì sao bản há lại khong có cách, chỉ là nghi thức cỏn con muốn làm khó ta đâu có dễ, chỉ hi vọng tư chất bản mệnh của cỗ thân thể này khá một chút.
Thật vậy không nhất thiết phải đủ tuổi, chẳng qua là sẽ khó khăn hơn mà thôi, còn về nghi thức thực ra là cần một cái trận pháp, mà trận pháp cần lượng tài nguyên nhất định cùng trận pháp sư bố trí, đó là lý do tiền rất quan trọng.
Thế nhưng Dương Phiêu là ai đời trước là một thần tôn bố trí trận pháp đối với hắn dễ như như ăn kẹo, hắn có cả trăm cách làm.
Đơn giản nhất là dùng đá năng lượng, vừa hay cha con hắn sống nhờ vào việc khai thác khoáng mạch.
Tổng cộng Dương Phiêu có khoảng hai mươi viên, đá năng lượng tùy vào thuộc tính mà có màu sắc khác nhau, mỏ quạng mà hắn làm chủ yếu là đá hệ hỏa, nên những viên đá này có mà đỏ, bên trong ẩn chứa năng lượng khá tinh khiết, đây đều là tích cóp trong những lần khai thác hắn thủ được.
Dương Phiêu liền bố trí một cái trận pháp với kiến thức đời trước thì cũng chỉ là tiện tay liền có thể làm, tốn mười lắm viên đá mới hoàn thành.
Dương Phiêu ngồi khoanh chân ngay chính giữa trận pháp, rất nhanh trận pháp khởi động một cỗ ba động mà mắt thường khó có thể trông thấy, vây quanh cả người Dương Phiêu.
- nóng quá mà
Dương Phiêu cảm nhận cỗ nhiệt lượng dường như đang thiêu đốt cơ thể, hắn cắn răng chịu đựng, đây là do đá năng lượng thuộc tính hỏa gây ra.
- răng rắc
Cả cơ thể Dương Phiêu như có thứ gì đó vỡ vụn, đây là do hắn quá yếu, mà tuổi chưa đủ cộng thêm cỗ nhiệt lượng khủng bố vây quanh, mồ hôi còn chưa kịp chảy xuống đã hóa thành hơi nước tiêu tan, theo thời gian cái cảm giác đau đớn càng ngày càng mãnh liệt.
Lúc này toàn bộ sức chịu đựng của hắn đều dựa vào ý chí tinh thần, không ngừng chống đỡ, không biết trôi qua bao lâu nghi thức cuối cùng cũng hoàn tất, cả người Dương Phiêu được bao quanh bởi một dải ánh sáng vô sắc.
Dương Phiêu mở mắt nhìn dải ánh sáng vô sắc đang lượn lờ xung quanh, đôi đồng tử trợn to kinh ngạc nhìn quanh thân.
- đây là rốt cuộc là có chuyện gì.
Hắn cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, thông thường khi nghi thức hoàn tất dải áng sáng bao quanh cơ thể phản ánh bản mệnh của bản thân, ví dụ như màu đỏ thuộc tính hỏa, màu nâu là thổ màu đen là bóng tối.... Thế nhưng chưa cho dù Dương Phiêu từng là một vị thần tôn sống cũng mấy trăm cái nồi bánh trưng, cũng chưa từng nhìn thấy, thậm chí là nghe nói có người thức tỉnh ánh sáng vô sắc.
- móa nó đây là cái thuộc tính gì a!
Dương Phiêu nhịn không được mà chửi thề một câu.
Thế nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh chở lại, dù không bình tĩnh thì lúc này cả cơ thể hắn dần chìm vào cơn mê, cái cơ thể nhỏ yếu của hắn kiên chì chịu đựng đến lúc này đã là một điều kì diệu rồi.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn nhường chỗ cho màn đêm, bầu trời tràn ngập những ánh sao lấp lánh, trên con đường mòn phủ đầy cỏ dại, một bóng người bưới từng bước nặng nề, Dương Vũ trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Dương Phiêu nằm bẹp dí dưới đất, cũng may là cái trận pháp mà Dương Phiêu bố chí đã tiêu hao hết, những viên đá năng lượng đã biến thành vụn cám, chứ không là lộ hết, Dương Vũ vội vàng đặt Dương Phiêu lên giường, sắc mặt vô cùng lo lắng, không biết là đã có chuyện gì xảy ra, vừa còn nằm trên giường đến tối lại thấy nằm dưới đất, không lẽ mơ cái gì rùi lăn ra đó, Dương vũ ngồi nhìn đứa con trai này cửa mình mà trong lòng hiện lên nỗi sót xa, từ nhỏ Dương Phiêu sức khỏe vốn yếu ớt, đã thế có nhà mà không thể về, cả ngày làm việc trong mỏ quặng kiếm từng đồng sống qua ngày, đến bản thân hắn còn chẳng chịu nổi nói gì đến một thằng nhóc, Dương vũ cầm một cái lọ nhỏ trên tay mà thở dài, đây là thuốc mà hắn đã mua trên đường về, tính là để cho Dương Phiêu uống nhưng giờ còn chưa tỉnh lại, thế là hắn đặt lọ thuốc trên bàn rồi đi ngủ, hứn cần dữ sức để ngày mai còn đi làm.
Sáng hôm sau từng tia nắng chiếu rọi qua cánh cửa sổ cũ nát, Dương Phiêu tỉnh giấc thấy mình nằm trên giường, theo hắn nhớ thì hôm qua sau khi kết thúc thức tỉnh bản mệnh, vì tiêu hao quá nhiều sức lực mà ngất đi, Dương Phiêu đoán chắc là cha hắn đi làm về đã đem hắn đặt trên giường, vươn vai một cái hắn cẳm nhận được dường như tìn trạng cơ thể đã có chút tiến triển, vì dù sao bản mệnh của hắn đã thức tỉnh, thể chất cùng lực lượng của cơ thể sẽ thay đổi, tuy không nhiều nhưng đối với hắn thì sức khỏe của hắn đã khá hơn rất nhiều, ngồi tại trên giường Dương Phiêu bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể một lượt, chủ yếu là về dải ánh sáng vô sắc ngày hôm qua, bên trong đan điền một dải áng sáng vô sắc lúc ẩn lúc hiện, cứ như ảo ảnh vậy.
- thế này thì khó cho ta rồi, về sau nên tu luyện theo hướng nào đây.
Dương Phiêu lẩm bẩm, nếu không thể biết hướng tu luyện thì rất khó để tối ưu hóa rèn luyện thân thể, thở dài một hơi hắn quyết định trước cứ thử tu luyện xem thế nào đã.
Ở kiếp trước bản mệnh của hắn có thuộc tính phong, cảm ngộ về thuộc tính này sẽ tốt hơn các loại khác, nghĩ tới đây hắn bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thụ năng lượng nguyên tố phong trong không gian.
- ơ cái đệch
Dương Phiêu sửng sốt, không giám tin vào những gì hắn cảm nhận được, bởi vì năng lượng nguyên tố mà hắn hấp thu không chỉ có thuộc tính phong mà là rất nhiều nguyên tố thuộc tính khác nhau.
Trên thế giới này cho dù là thiên tài đỉnh cấp được trời ưu ái đến mấy, cũng chỉ có bản mệnh sở hữu ba thuộc tính khác nhau là cùng, mà hắn giờ phút này dường như nguyên tố loại nào cũng không chê, phải biết là năng lượng nguyên tố trong thiên địa vô cùng hỗn tạp đan xen lẫn nhau, nếu hấp thu một loại thì phải cảm ngộ loại đó và cố gắng tách những năng lượng này ra, rất tốn thời gian, mà năng lượng thu được vô cùng ít, hơn thế nữa việc lựa chọn công pháp sẽ bị hạn chế, thủ đoạn lúc chiến đáu cũng sẽ ít đi không được đa dạng, mà sở hữu bản mệnh mang nhiều thuộc tính nguyên tố thì việc tu luyện sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều, tại sao lại nói như vậy, năng lượng nguyên tố khi hấp thu vào trong cơ thể dù là loại nào cũng sẽ chuyển hóa thành nguyên linh, vú dụ như rót nước, nếu chỉ rót từ một cái ấm thì thời gian nước đầy sẽ rất lâu, mà nếu dùng hai cái ấm để rót thì nước sẽ nhanh đầy hơn.
Dương Phiêu kìm nén sự kích động trong lòng, về sau khi tu luyện hắn không cần phải lo lắng khi tu luyện nữa, có bao nhiêu loại hấp thu bấy nhiêu.
- được rồi thế thì, rèn luện thân thể dễ rồi chỉ cần chọn cái tốt nhất là được.
Nghĩ tới đây Dương Phiêu quết định đầu tiên là sử dụng phương pháp ngâm mình trong nước thuốc.
Hắn định đi ra khỏi nhà để đi hái hảo dược, lại nhìn thấy cái lọ nhỏ đặt trên bàn, hắn nhớ là hôm qua không có cái này, tiện tay cầm cái lọ lên, mở ra ngửi thử, với trình độ của một thần tôn không khó để nhận ra đây là một loại thuốc, chỉ là với chình độ thế này thì hắn chả coi vào đâu, song cũng không khó để đoán ra, ắt hẳn đây là của cha mang về để chữa bệnh cho hắn.
Thoáng chốc Dương Phiêu chợt cảm động, bỗng thấy ấm áp trong lòng, kiếp trước hắn là cô nhi từ nhỏ đã phải tự thân vận động trải qua khó khăn gian khổ, sinh tử trong gang tấc mà trưởng thành, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp tình thương yêu của người thân trong gia đình là như thế nào.
- có cha thật là tốt a!
Dương Phiêu thầm nghĩ trong lòng, rồi chợt nghĩ
- nếu kiếp này ta còn có cả mẹ nữa thì còn gì bằng, à mà mẹ ta là ai, còn sống hay không, sao ta chả có chút ký ức nào thế nhỉ.
Không soắn xuýt chuyện này nữa, muốn biết lúc nào hỏi lão cha là được còn việc trước mắt là tìm dược thảo, rất nhanh Dương Phiêu đã đi vào rừng, các loại mà hắn cần đều không phải quý hiếm gì, dựa theo chó nhớ thì nơi hắn sống, mấy loại này mọc đầy.