CHƯƠNG 9: BÀ XỨNG LÀM TRƯỞNG BỐI SAO?
“Mẹ, đừng mà.”
Triệu Thanh Hà bị dọa ngốc, sợ xảy ra án mạng, vội vàng kéo lại.
Vương Bác Thần thở dài trong lòng, giọng nói kiên định: “Mẹ, lần này con trở về sẽ không đi nữa, trước đây người con bảo vệ là đất nước và trăm tỷ người dân. Lần này con chỉ bảo vệ mọi người.”
“Tôi nhổ vào, ai cần cậu bảo vệ, cậu thấy chúng tôi mẹ góa con côi dễ ức hiếp có phải không?”
Trần Ngọc hai mắt đỏ ngầu, dùng dao thái rau chỉ vào Vương Bác Thần, mắng chửi: “Đồ súc sinh, đểu cáng, mang con gái của cậu cút cho tôi, cậu gây họa cho nhà chúng tôi thành như này, lại đổi con gái của cậu tới gây họa cho chúng tôi có phải không?”
Dao Dao bị dọa tới mức bật khóc, mếu máo đáng thương nói: “Bà ngoại, đừng đuổi Dao Dao đi.”
“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy, đừng hù dọa trẻ con.”
Triệu Thanh Hà tức giận giật lấy con dao: “Mẹ đừng ở trước mặt Dao Dao nói những lời này, con sẽ không đuổi Vương Bác Thần đi, Dao Dao cần có ba.”
“Ông trời ơi, tôi kiếp trước đã tạo nghiệp gì chứ.”
Trần Ngọc ngồi nghịch xuống đất, vỗ hai chân, khóc rú lên.
“Vương Bác Thần, cậu nếu còn là con người thì mang con gái của cậu cút đi, đừng tới gây họa cho nhà chúng tôi nữa. Con gái tôi bị cậu hại thành như này, chồng của tôi bị con gái của cậu hại chết, hai ba con các người đã hủy hoại gia đình của chúng tôi, cậu còn muốn hủy hoại cuộc đời của con gái tôi nữa sao?”
Vương Bác Thần hơi nhíu mày, anh từ trong lời của mẹ vợ nghe ra được một vài điều khác.
“Thanh Hà, chuyện gì vậy?”
Triệu Thanh Hà đau khổ nói: “Mẹ, con cầu xin mẹ đừng nói linh tinh ở trước mặt trẻ con, ba con là vì cứu Dao Dao mới xảy ra tai nạn xe mà mất.”
Ba vợ xảy ra tai nạn xe?
Vì cứu Dao Dao?
Lông mày của Vương Bác Thần nhíu chặt, anh không ngờ trong nhà lại xảy ra biến cố lớn như vậy.
Nhưng biến cố có lớn thế nào đó nữa, mấy năm nay anh cho người âm thầm hỗ trợ nhà họ Triệu phát triển, không nên túng quẫn như vậy mới đúng.
“Từ bao giờ?”
Trong lòng Vương Bác Thần dấy lên sự nghi ngờ.
“1 năm trước, ba em dẫn Dao Dao ra ngoài chơi, ba em vì bảo vệ Dao Dao, bị xe đâm, không cấp cứu kịp, tài xế bỏ chạy, đến nay chưa tìm được.”
Trong lòng Triệu Thanh Hà chua xót, lại bắt đầu rơi lệ.
“Đáng chết.”
Vương Bác Thần bỗng tức giận, lạnh lùng nói: “Mẹ, Thanh Hà, con nhất định sẽ tìm được hung thủ, bắt hắn nhận sự trừng phạt của pháp luật.”
Vào lúc dối rắm này, điện thoại của bên phía gia tộc gọi tới.
“Trần Ngọc, nhà các người lập tức cút trở về cho tôi.”
Bà cụ nhà họ Triệu vô cùng tức giận gầm lên trong điện thoại.
Trần Ngọc mặt mày lo lắng, không thèm để ý Vương Bác Thần, vội hỏi: “Con gái, bên phía nhà họ Hồ như thế nào rồi? Thiệp mời đám cưới của thần chủ lấy được chưa? Đó là con đường sống duy nhất của nhà chúng ta.”
Triệu Thanh Hà lắc đầu cười khổ, mở miệng khó nhọc: “Hồ Hách muốn xâm hại con, Vương Bác Thần tới kịp, đã cứu con, đắc tội với người nhà họ Hồ.”
Vừa nghe câu này, Trần Ngọc nổi giận, bất thình lình tát một cái vào mặt Vương Bác Thần: “Không lấy được thiệp mời, con gái của tôi sẽ mất việc, nhà chúng tôi uống gió Tây Bắc à? Cậu còn dám đắc tội với nhà họ Hồ, được, cậu giỏi như vậy, cậu lấy thiệp mời ra đây, không lấy ra được thì cậu ly hôn với con gái tôi.”
Vương Bác Thần không có tránh, hổ thẹn chịu đánh một cái, lấy ra tấm thiệp mời màu tím đó, nói: “Mẹ, đây là thiệp mời đám cưới của thần chủ, có tấm thiệp mời này, bên phía gia tộc sẽ không trách tội.”
“Cậu làm sao có thiệp mời đám cưới của thần chủ?”
Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn sang Vương Bác Thần: “Lúc nãy khi Hồ Hách uy hiếp em có nói, nghi thức nhận chức và đám cưới của thần chủ đổi thành ngày mai, bây giờ chỉ có nhà họ Lý và nhà họ Hồ mới có thể lấy được thiệp mời, anh làm sao lấy được?”
Nhà họ Lý sao?
Ha ha, tôi sẽ tìm các người tính sổ!
Còn nhà họ Hồ, tính là cái thá gì chứ!
Trong mắt Vương Bác Thần vụt qua tia lạnh, giải thích: “Canh Phong là chiến hữu trước đây của anh, anh ta cho, nói là cho anh để xin lỗi, anh nghĩ em có thể dùng tới nên nhận.”
Trần Ngọc tức tối giật tấm thiệp mời lại xem, hơi cáu kỉnh nói: “Đến gia tộc, đưa thiệp mời cho bà cụ.”
Chỉ cần lấy được thiệp mời, bà cụ sẽ không đuổi mẹ con bọn họ ra khỏi gia tộc.
...
“Tới bên đó, đừng nói vớ vẩn, nếu không tôi cho cậu biết tay.”
Trần Ngọc rất không kiên nhẫn mà dặn dò Vương Bác Thần.
Trang viên hào nhoáng của nhà họ Triệu khiến mẹ con Triệu Thanh Hà trở nên càng nghèo.
“Triệu Thanh Hà, lá gan của cô thật lớn, bà nội kêu cô đi tiếp cậu hai Hồ, xin thiệp mời đám cưới của thần chủ, cô vậy mà đắc tội với nhà họ Hồ, cô còn không quỳ xuống nhận tội!”
Vừa bước vào đại sảnh, chị họ Triệu Hồng đã làm khó trước.
Muốn ép Triệu Thanh Hà quỳ xuống.
Vương Bác Thần nhìn cô ta, sát khí dao động.
Đây chính là Triệu Hồng kêu Triệu Phương ngược đãi Dao Dao!
Tội không thể tha.
Trần Ngọc vội giải thích: “Con gái của tôi đã...”
Triệu Hồng không hề khách sáo mà sỉ nhục: “Con gái của bà cái gì? Lúc đầu lén lút cùng trai sinh ra con hoang, khiến gia tộc chịu nhục, hiện nay lại làm trái lệnh của bà nội, bà còn có mặt mũi để giải thích sao?”
“Một ả lẳng lơ còn cần mặt mũi gì chứ? Bị ai ngủ không phải là ngủ chứ?”
“Ngày mai chính là đám cưới của thần chủ, không lấy được thiệp mời, chúng tôi làm sao có thể vào trong? Đôi mẹ con hạ tiện các người đợi bị đuổi khỏi gia tộc đi!”
Hai mắt Vương Bác Thần hơi nheo lại, muốn đi tới thì bị Triệu Thanh Hà cản.
Triệu Thanh Hà cắn răng nói: “Triệu Hồng, chuyện của tôi không cần chị quản.”
Những người khác của nhà họ Triệu không vui, Triệu Thanh Hà còn dám cãi, thật sự là lật trời rồi.
“Cái thùng rác bị một tên ăn mày dùng rồi, vậy mà còn xem mình sạch sẽ lắm.”
“Triệu Thanh Hà, cô thật là to gan, không lấy được thiệp mời đám cưới của thần chủ còn dám quay về? Đừng quên lời hứa cô đã hứa với bà nội, không có thiệp mời, nhà của nhà các người cũng sẽ bị thu hồi.”
Anh họ Triệu Húc kỳ quái nói: “Triệu Thanh Hà, tôi thấy cô đã quên cảnh tượng năm đó mang thai bị diễu phố thị chúng rồi.”
“Nói đủ chưa?”
Vương Bác Thần tức tới không nhịn được nữa, bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Húc.
Mang thai diễu phố thị chúng?!
Trái tim của Vương Bác Thần đau tới nhỏ máu.
Những chuyện này, anh không hề biết.
Triệu Húc vốn còn muốn tiếp tục sỉ nhục Triệu Thanh Hà, nhưng ánh mắt rợn người đó của Vương Bác Thần đã dọa anh ta giật mình, khiến anh ta dựng tóc gáy, không khỏi có hơi sợ hãi.
Triệu Húc túm chặt tay của Vương Bác Thần, sợ anh động thủ.
“Cậu chính là Vương Bác Thần sao?”
Triệu Hồng lớn tiếng chế giễu: “Cậu diễn gì mà diễn, lúc Triệu Thanh Hà mang thai bị chúng tôi diễu phố thị chúng, sao cậu không đứng ra? Nếu cậu đã quay về rồi, vậy thì hãy xem chúng tôi làm sao trừng phạt cái thứ không biết xấu hổ như Triệu Thanh Hà.”
“Cậu cũng chạy không thoát đâu, muốn sống thì quỳ xuống, học tiếng chó sủa, liếm sạch giày của tôi thì tôi tha cho hai cái mạng hèn của các người.”
“Con gái của cậu, tôi sẽ cố gắng bồi dưỡng, sau này trở thành gái giao dịch, cũng coi như cống hiến chút gì đó cho nhà họ Triệu tôi.”
Người của nhà họ Triệu căn bản không xem mẹ con Triệu Thanh Hà là người một nhà, lời nói ra cực kỳ chói tai.
Trần Ngọc bị ép tới mức hai mắt đỏ oe, giống như gà mẹ bảo vệ con, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhà họ Triệu có thể có ngày hôm nay, 80% là công lao của chồng tôi, bây giờ chồng tôi mất rồi, các người đều tới ăn hiếp mẹ góa con côi chúng tôi phải không? Hôm nay các người dám động vào con gái của tôi thì tôi chết ở đây.”
Bụp.
Vào lúc này.
Một bà cụ tóc bạc chống gậy đầu rồng đi ra, phú quý bức người, giống như lão phật gia, được người trước người sau chào.
“Muốn chết thì chết, không ai cản.”
Bà cụ Triệu vừa xuất hiện, lập tức không có ai dám nói chuyện gì, Trần Ngọc cũng không dám khóc lóc lá lốt nữa.
Bà ta chầm chậm ngồi xuống, chiếc gậy đầu rồng lại để sang một bên, từ tốn nói: “Không lấy được thiệp mời đám cưới của thần chủ, cũng dám quay về, Triệu Thanh Hà, cháu có biết tội không? Quỳ xuống!”
Vương Bác Thần bảo vệ Triệu Thanh Hà, hờ hững nói: “Quỳ? Bà xứng sao?”
Vậy mà dám nói chuyện với bà cụ như vậy!
Người của nhà họ Triệu dùng ánh mắt thương hại nhìn Vương Bác Thần.
Bà cụ Triệu sát khí đằng đằng nhìn sang Vương Bác Thần: “Cậu chính là người đàn ông mà Triệu Thanh Hà lén lút qua lại đó sao? Lá gan thật lớn, làm hỏng danh dự của nhà họ Triệu tôi, còn dám tới tận cửa. Cái thứ không biết sống chết, hôm nay để cậu chết không chỗ chôn thây.”
Vương Bác Thần hơi nheo mắt lại, căm ghét nói:
“Là mẹ, bà mưu đoạt sản nghiệp của con trai, sỉ nhục vợ của con trai, trưởng bối như này, bà có xứng làm không?”