CHƯƠNG 10: BÀ ĐANG DẠY TÔI CÁCH LÀM VIỆC SAO?
Sản nghiệp ban đầu của nhà họ Triệu, chỉ có một công ty nhỏ do ba vợ thành lập.
Về sau Vương Bác Thần cho người âm thầm hỗ trợ, mới có nhà họ Triệu của ngày hôm nay.
Nhưng sau khi ba vợ qua đời, bà cụ đoạt mất sản nghiệp, giao cho con trai lớn là Triệu Long, mẹ con Trần Ngọc cái gì cũng không được chia.
Ngay cả Triệu Thanh Hà muốn đổi một phần công việc tốt một chút, Bà cụ Triệu cũng không cho phép.
“Cậu tính là cái thứ gì, cũng dám khua tay múa chân với nhà họ Triệu tôi?”
Bà cụ Triệu bỗng nổi giận, giống như Từ Hi, uy nghiêm không thể xâm phạm: “Triệu Thanh Hà không lấy được thiệp mời đám cưới của thần chủ, đuổi khỏi công ty, thu hồi nhà ở. Người đâu, đánh tên súc sinh này rồi đổ sáp vào.”
Trần Ngọc vội vàng lấy ra thiệp mời màu tím đó: “Mẹ, thiệp mời lấy được rồi.”
Đám người Triệu Húc sững người.
Bọn họ nhận được tin tức, Triệu Thanh Hà đắc tội với nhà họ Hồ, cậu hai Hồ bị đánh chết, hai chân của câu cả Hồ bị đánh gãy, làm sao có thể lấy được thiệp mời chứ?
Cho nên, thiệp mời này chắc chắn là giả!
Triệu Húc giật lấy tấm thiệp, liếc nhìn rồi cười gằn: “Lá gan thật lớn, dám dùng thiệp mời giả để lừa bà nội!”
“Triệu Thanh Hà, đừng tưởng tôi không biết, cậu hai Hồ chết rồi, cậu cả Hồ bị đánh gãy hai chân, nhà họ Hồ sẽ cho cô thiệp mời hay sao?”
Cái gì?
Hồ Hách chết rồi sao?
Triệu Thanh Hà sững sờ nhìn Vương Bác Thần, không biết sau khi cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì.
Lẽ nào, là Vương Bác Thần giết Hồ Hách?
Vì cô, anh không ngại đi giết tên đểu cáng đó!
Trong mắt Triệu Thanh Hà phủ hơi nước, cắn răng nói: “Tên đểu cáng đó đáng chết.”
“Thứ không biết sống chết, nhà các cô đợi chết đi!”
Triệu Hồng ở một bên thêm mắm dặm muội nói: “Ừ, bà nội, thiệp mời này là giả, đâu có thiệp mời đám cưới là màu tím chứ.”
Sắc mặt của Bà cụ Triệu lạnh băng: “Dùng thiệp mời giả để lừa tôi, tội nặng thêm một bậc. Vương Bác Thần mạo phạm tôi, Húc, đánh gãy răng của nó trước, rồi đánh gãy tay chân, lăng trì xử tử, rửa nỗi nhục của nhà họ Triệu chúng ta.”
“Dạ, bà nội.”
Triệu Húc xé rách thiệp mời, thuận tay cầm cái búa lên, đập vào miệng của Vương Bác Thần, cười gằn nói: “Cái thứ không biết sống chết, vừa hay đánh chết cậu, đền tội cho nhà họ Triệu.”
“Tìm chết!”
Vương Bác Thần cười lạnh, lật tay tát một cái, đánh cho Triệu Húc xoay một vòng rồi bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu.
Đập mạnh ở trước mặt Bà cụ Triệu.
“Cậu dám đánh em trai của tôi, tôi giết cậu.”
Triệu Hồng nhe răng giơ vuốt lao tới, nhưng lại bị Vương Bác Thần bóp cổ.
“Cô kêu Triệu Phương ngược đãi con gái của tôi sao?”
Triệu Hồng giày giụa mắng: “Cái đồ con hoang sống chỉ là cái nghiệp, tôi đang để nó đền tội. Ngược đãi thì làm sao? Có giỏi thì giết tôi đi.”
“Tôi thỏa mãn cô!”
Vương Bác Thần sát khí đừng đừng, tát một cái vào mặt cô ta.
Miệng của Triệu Hồng bị đánh rách, máu rỉ ra, mắng chửi: “Tôi tìm người giết chết con gái của cậu, đem...”
Bốp!
Vương Bác Thần lại tát một cái vào miệng cô ta.
Đánh tới mức hai tai của cô ta ong ong cả lên.
“Hôm nay cậu không giết chết tôi thì tôi...”
Bốp!
Cái tát thứ ba đánh xuống, miệng của Triệu Hồng đều là máu, trong máu tươi phun ra, còn lẫn ra mười mấy cái răng.
“Đừng đánh nữa, tôi không dám, bà nội cứu cháu, bà nội cứu cháu.”
Sát khí trên người Vương Bác Thần khiến Triệu Hồng sợ, cô ta cảm giác Vương Bác Thần thật sự sẽ giết cô ta.
Mặt bị đánh tới biến dạng, miệng thì sưng như móng heo.
Trần Ngọc và Triệu Thanh Hà vội ngăn Vương Bác Thần lại: “Anh điên rồi!”
Triệu Húc quát: “Buông chị tôi ra, nếu không giết cả nhà cậu.”
Mọi người của nhà họ Triệu: “Lá gan thật lớn, buông Triệu Hồng ra.”
Bà cụ Triệu nổi giận lôi đình: “Phản rồi, phản rồi, người đâu, người đâu, giết cậu ta cho tôi.”
Vương Bác Thần lại dám ở trước mặt bà ta, công khai khiêu khích uy nghiêm của nhà họ Triệu!
Quá vô pháp vô thiên rồi!
Trần Ngọc và Triệu Thanh Hà khẩn trương giống như kiến trên chảo nóng.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Bà cụ nhất định sẽ trút giận sang nhà bà ta.
Vào lúc này, bỗng có người lớn giọng nói: “Hồ gia chủ tới.”
Hồ gia chủ? Người của nhà họ Triệu chợt sững người, sau đó phản ứng lại, Hồ Hách bị Vương Bác Thần đánh chết, hai chân của Hồ Lãm bị đánh gãy.
Đây là tới hỏi tội!
“Xong rồi xong rồi, Hồ gia chủ là tới hỏi tội.”
“Trông chừng ba người này, để Hồ gia chủ xử trí.”
Bà cụ Triệu không niệm tình thân, lạnh lùng vô tình nói.
“Hồ gia chủ là tới lấy mạng của các người.”
Ánh mắt Triệu Húc oán độc, vẻ mặt thích thú khi có người gặp họa.
“Chào mừng Hồ gia chủ.”
Bà cụ Triệu chính là một con tắc kè đổi màu, lập tức nở nụ cười vui vẻ, trong ánh mắt nhiều thêm một chút nịnh hót.
“Hồ gia chủ, ngài đây là...”
Bà cụ Triệu quá kinh ngạc.
Hồ Kiệt là được người ta khiêng tới.
Hồ Kiệt vừa muốn lên tiếng thì nhìn thấy thiệp mời màu tím bị xé rơi trên đất, ngay lập tức trở lên kích động: “Chuyện, chuyện này...”
Đám Bà cụ Triệu thấy khó hiểu, vội hỏi: “Hồ gia chủ, ngài...”
Hồ Kiệt không dám tin mà nói: “Đây là thiệp mời cưới màu tím của thần chủ, chỉ có khách tôn quý nhất mới có thể nhận được, vậy mà bị các người xé tan.”
“Hả?”
Bà cụ Triệu cả người chợt run lên: “Ngài sẽ không nhìn nhầm chứ?”
“Tôi từng nhìn thấy ở trên bàn làm việc của thư ký Canh, bà nghi ngờ tôi sao?”
Hồ Kiệt nheo mắt, hừ lạnh nói: “Nhà họ Triệu các ngươi thật là một lũ ngu xuẩn.”
Là thật sao?
Thiệp mời này vậy mà là thật!
Những người vừa rồi cười chế giễu nhà Triệu Thanh Hà, tất cả đều ngây dại.
Mặt mày lúc xanh lúc đỏ!
Hồ Kiệt là ai? Ông ta không thể nhận nhầm.
Nhất là Bà cụ Triệu, Bà cụ Triệu tức tới mức suýt nữa tắc thở.
Đây là thiệp mời màu tím đại biểu cho khách tôn quý nhất mới nhận được!
Nếu cầm tấm thiệp mời này đi tham gia đám cưới của thần chủ, nhất định là ngồi ở hàng đầu!
Điều này đối với nhà họ Triệu mà nói là cơ hội nghìn năm có một, còn có thể mượn cơ hội lần này, khiến nhà họ Triệu một bước lên mây, lọt vào danh sách gia tộc tuyến hai.
Đây là bước đệm để nhà họ Triệu thật sự tiếp xúc được với giới thượng lưu!!
Cơ hội nghìn năm có một!
Nhưng thiệp mời màu tím tôn quý nhất này bị Triệu Húc xé ở trước mặt bà ta!!!
Cơ hội mà nhà họ Triệu cầu ông bà ông vải cũng không cầu được, bị Triệu Húc xé rồi!!
Nhìn thấy sắc mặt của bà cụ, Triệu Húc bị dọa tái mặt: “Bà nội, chuyện, chuyện này đều tại Triệu Thanh Hà và Vương Bác Thần, bọn họ cố ý không nói rõ, chính vì để bà vào lúc này mà hối hận, tức giận, bà không thể bị bọn họ lừa được.”
Giỏi cho một kẻ gắp lửa bỏ tay người.
Bà cụ nhìn sang mẹ con Triệu Thanh Hà với ánh mắt bất thiện.
Bà ta trực tiếp chọn quên sạch, thiệp mời màu tím này là mẹ con Triệu Thanh Hà lấy ra.
Ngược lại cảm thấy Triệu Húc nói không sai, nếu như nói rõ ngay từ đầu, Triệu Húc sẽ không xé.
“Lát nữa tính sổ với các người.”
Hồ Kiệt hơi nhíu mày.
Sau đó, ông ta giãy giụa từ trên cáng đỡ đứng dậy, run rẩy nói: “Tôi là đến thỉnh tội.”
Cái gì?
Bà cụ Triệu suýt nữa bị dọa cho ngã.
Hồ gia chủ tới thỉnh tội?
Không đúng, Hồ gia chủ nhất định là giận quá nói ngược rồi.
Hồ gia chủ là tới hỏi tội.
Loại nhân vật cấp bậc như ông ta, cả nhà họ Triệu cũng không có tư cách khiến ông ta thỉnh tội.
Bà ta vội đi tới, dáng vẻ như nô tài, cười nịnh nọt: “Hồ gia chủ, tôi hiểu ý của ngài, ngài nằm đi, Triệu Thanh Hà và Vương Bác Thần đều ở đây, muốn chém muốn giết ngài cứ căn dặn, chỉ cần ngài có thể trút giận, muốn ngang dọc thế nào, tôi nhất định khiến ngài hài lòng.”
Hồ Kiệt khẩn trương.
Bà già này không để ông ta xin lỗi cô Triệu Thanh Hà, đây là cố ý muốn khiến thần chủ diệt nhà họ Hồ tôi sao?
Tâm tư thật ác độc.
Nhưng đối phương là trưởng bối của vợ thần chủ, ông ta cũng không dám nói nhiều.
Hồ Kiệt đẩy Bà cụ Triệu ra, cắn răng nói: “Thư ký Canh kêu tôi tới thỉnh tội! Nghịch tử Hồ Hách bị vậy là đúng tội, chết cũng tốt. Con trai trưởng Hồ Lãm của tôi bao che Hồ Hách, nên bị trừng phạt, tôi muốn xin lỗi thỉnh tội, bà tránh ra.”
Bà cụ Triệu nheo mắt lại.
Thư ký Canh kêu tới sao?
Đúng thế rồi, ngày mai chính là ngày tổ chức nghi chức nhận chức và đám cưới của thần chủ, thư ký Canh sợ tình hình trở lên phức tạp nên kêu Hồ gia chủ tới xin lỗi thỉnh tội.
Ngoài mặt là xin lỗi thỉnh tội, nhưng trên thực tế là tới hỏi tội.
Hồ gia chủ đã tức tới nghiến răng rồi, trong lời của ông ta ẩn chứa ý tứ thâm sâu hơn.
Là muốn để nhà họ Triệu ra tay, xử chết ba người này!
Nhà họ Hồ dù sao phải nể mặt mũi của thư ký Canh, nếu đích thân ra tay, khó tránh sẽ có lời ra tiếng vào, dính tội danh tàn độc.
Bà cụ Triệu lạnh lùng liếc nhìn ba người Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà, nịnh nọt nói: “Hồ gia chủ, tôi hiểu ý của ngài, Triệu Thanh Hà không có hầu hạ cậu hai Hồ cho tốt, hại cậu hai Hồ chết trẻ, Triệu Thanh Hà tội đáng muôn chết, tôi bây giờ cho người bắt bọn họ lại...”
Hồ Kiệt khẩn trương, tát một cái vào mặt Bà cụ Triệu, nạt: “Bà hiểu cái rắm gì!”
“Bà đang dạy tôi cách làm việc sao?”
Bà cụ Triệu bị đánh cho lùi lại hai bước, thần sắc sửng sờ. Hồ gia chủ đây là có ý gì?
Lẽ nào là chê mình chưa giết chết cả nhà Triệu Thanh Hà sao?
Vì vậy, bà ta ra hiệu bằng mắt cho Triệu Húc.
Triệu Húc vội đi tới, nịnh nọt rồi chỉ vào Vương Bác Thần nói: “Hồ gia chủ, chính là Vương Bác Thần giết cậu hai Hồ, còn đánh gãy hai chân của cậu cả Hồ, không bằng đánh gãy cánh tay của cậu ta trước, rồi từ từ hành hạ chết cậu ta, coi như là nhà họ Triệu chúng tôi đền tội với ngài.”
Hồ Kiệt nhìn chằm chằm Triệu Húc: “Cậu cười cánh tay tôi gãy có phải không?”
Triệu Húc bị dọa sợ: “Không... không có, Hồ gia chủ...”
Giọng điệu của Hồ Kiệt rất lạnh nhạt: “Đánh gãy cánh tay của cậu ta.”