CHƯƠNG 8: CON KHÔNG CÓ BA
Anh không phải là một người ba tốt, anh không xứng làm ba, anh không có làm tròn chức trách của người làm ba, anh là một người ba vô trách nhiệm!
Nước mắt lăn dài trên gò má, Vương Bác Thần nhanh chóng lao tới, ôm lấy Dao Dao, trán tì nhẹ vào trán của Dao Dao, khóc rồi nói: “Là ba, ba là Vương Bác Thần, ba là Vương Bác Thần, xin lỗi, xin lỗi, ba trở về rồi, ba trở về rồi.”
Lục phủ ngũ tạng của Vương Bác Thần dường như quặn thắt, đau tới mức anh không ngừng nôn khan.
Dao Dao sững sờ nhìn Vương Bác Thần, trong ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, tràn ngập sự mờ mịt, tràn ngập sự tủi thân!!
Cô bé cúi thấp đầu, dùng bàn tay đầu vết thương lau nước mắt, vắt mũi, dùng sức để không khóc, giọng nói uất ức đang run rẩy: “Người tại sao không cần con và mẹ, người cũng không thích con sao? Con biết, đều là con không ngoan, là con không tốt, cho nên bà ngoại không thích con, mọi người đều không thích con, là con liên lụy mẹ, không có con thì mẹ sẽ sống rất tốt. Con biết, con là dư thừa.”
Con là dư thừa...
Lời này nói ra từ miệng của một đứa trẻ hơn 3 tuổi khiến người ta vô cùng đau lòng.
Cô bé mới hơn 3 tuổi.
Độ tuổi vốn tùy hứng, lại phải đi lấy lòng người khác, cố gắng trở lên ngoan ngoãn, cố gắng trở lên hiểu chuyện...
Bé tí như vậy, lại học được cách nhẫn nhục chịu đựng.
Cô bé đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục chứ?
Trái tim của Vương Bác Thần giống như bị xé ra, lại bị đâm một dao! Sau đó lại bị một tảng đá nặng nghìn cân đè xuống, tắc nghẹn, nặng nề tới phát đau, vô cùng xót xa.
“Xin lỗi, xin lỗi, ba sai rồi, là ba không tốt, ba thích Dao Dao, đều tại ba, đều là ba không tốt.”
Dao Dao ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Vương Bác Thần, không nói chuyện. Sự đau đớn trên người khiến cô bé run rẩy, nhưng cô bé vẫn quật cường không nói chuyện.
Người đàn ông này là ba của cô bé, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà cô bé bây giờ không gọi được từ “ba” mà cô bé đã từng gọi vô số tiếng trong mơ.
Con trước đây ngày nào cũng nhớ ba, ngày nào cũng gọi ba, nhưng... nhưng bây giờ con không muốn gọi ba là ba nữa! Ba không quan tâm con và mẹ, mẹ bị người xấu ức hiếp, ba cũng không đến! Con không muốn quan tâm ba nữa, con không muốn quan tâm ba nữa, ba là người ba xấu, con không muốn gọi ba là ba.
Nước mắt uất ức không ngừng trào ra từ trong đôi mắt long lanh của Dao Dao, nhưng cô bé vẫn mím môi không nói chuyện!
Ánh mắt đơn thuần, hai mắt Vương Bác Thần nhìn mà đỏ lên, anh nhìn mà đau thắt lòng, anh nhìn mà hổ thẹn, anh nhìn mà áy náy cúi thấp đầu!!
“Người không quan tâm con và mẹ, người không bảo vệ mẹ, con cũng không cần làm con gái của người. Con chỉ có mẹ, không có ba.”
Dao Dao bỗng òa khóc, tất cả cảm xúc dồn nén, giống như thủy triều mà hoàn toàn bùng phát.
Mọi sự tủi nhục, cứ thế mà phát tiết ra, hai tay đánh loạn lên người Vương Bác Thần.
Trái tim của Vương Bác Thần cũng vỡ vụn.
“Vương Bác Thần, người tại sao bây giờ mới tới, người không phải là người ba tốt, con không hề nhớ người, một chút cũng không thích người, con sẽ không gọi người là ba.”
“Mẹ bị bọn họ ức hiếp, khóc mỗi ngày, con đều nhìn thấy, người đều không trở về, người đều mặc kệ.”
“Người cũng không cần con, người làm sao làm ba được, làm sao làm chồng được. Các bạn nhỏ khác đều có ba bảo vệ, chỉ con không có.”
“Người mặc kệ con và mẹ thì việc gì muốn lấy vợ, việc gì phải sinh con!”
Từng tiếng chất vấn giống như từng nhát dao đâm vào tim của Vương Bác Thần.
Nhát nào cũng thấy máu.
Vương Bác Thần bị một đứa trẻ 3 tuổi chất vấn tới mức không nói được gì, nước mắt lăn đầy mặt.
Đường đường là Chiến thần chi chủ, lúc này vậy mà đang khóc.
Khi đối diện với Chiến thần của mười nước, anh cũng chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi.
Nhưng bây giờ, anh không dám nhìn vào đôi mắt đơn thuần tràn ngập sự chất vấn của con gái.
Anh, một câu cũng không trả lời được.
Trái tim, đau tới quặn thắt.
Mình xả thân quên mình, bảo vệ trăm triệu người dân.
Vợ của mình, con gái của mình lại chịu sự hành hạ của người khác!
“Xin lỗi, xin lỗi, sau này ba sẽ bảo vệ con và mẹ, ba chỉ bảo vệ con và mẹ thôi. Ba dẫn con đi tìm mẹ, chúng ta đi tìm mẹ.”
Vương Bác Thần ôm Dao Dao vào lòng, nước mắt chảy dài, đau tới quặn thắt tim gan.
Mà lúc này, Triệu Thanh Hà dưới sự bảo vệ của Canh Phong, vừa chạy tới.
Vương Bác Thần ra hiệu đám người Canh Phong đậy xác của Triệu Phương lại, không để Triệu Thanh Hà nhìn thấy.
Tất cả tội ác, mọi điều đen tối, một mình anh gánh!
Triệu Thanh Hà ôm Dao Dao vào lòng, đau lòng mà khóc: “Dao Dao, con gái của mẹ, xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, xin lỗi.”
“Mẹ, con muốn về nhà, con sợ.”
Mãi tới lúc này, Dao Dao luôn kiên cường như vậy mới biểu hiện cảm xúc của một đứa trẻ, lập tức òa khóc.
“Đi bệnh viện trước, sau đó mẹ đưa con về nhà.”
Triệu Thanh Hà lau nước mắt, ôm lấy Dao Dao, vội vàng đưa Dao Dao tới bệnh viện.
Vẫn may, tuy thương thế của Dao Dao dọa người, nhưng đều là vết thương ngoài da.
Đợi Dao Dao được băng bó xong, Triệu Thanh Hà không để Vương Bác Thần ôm Dao Dao, đi một mình.
Vương Bác Thần đang muốn đuổi theo thì Tư Lam vội đưa một chiếc thiệp mời màu tím cho Vương Bác Thần: “Thần chủ, quốc chủ đã ra lệnh sửa thành ngày mai nhậm chức, đồng thời, đám cưới của ngài và chủ mẫu, cũng tổ chức vào ngày mai.”
Vương Bác Thần liếc nhìn, vội vàng đuổi theo vợ con.
Dao Dao nằm gục trong lòng Triệu Thanh Hà, hai mắt nhìn Vương Bác Thần không chớp, dẩu miệng hỏi: “Vương Bác Thần, người còn không đi sao?”
Triệu Thanh Hà dạy dỗ: “Gọi ba.”
Dao Dao cúi thấp đầu không nói nữa.
Trong lòng Vương Bác Thần đau nhói, vội nói: “Không đi nữa, sau này cũng không đi nữa. Con còn chưa thích ứng, cho nó một chút thời gian.”
“Anh còn biết à.”
Triệu Thanh Hà kháy một câu, Vương Bác Thần không có lời gì để nói.
Về tới nhà, Vương Bác Thần sững người, hỏi: “Thanh Hà, các em sao không chuyển tới biệt thự ở?”
Vương Bác Thần nhớ, tuy anh không trở về, nhưng âm thầm cho người giúp nhà họ Triệu phát triển, nhà họ Triệu chắc là gia tộc tuyến ba mới đúng.
Vợ con của anh sao vẫn ở trong tiểu khu cũ này?
Triệu Thanh Hà lạnh lùng nhìn Vương Bác Thần, nói: “Nhà chúng em nghèo như vậy, anh bằng lòng ở lại thì ở, không muốn ở thì cút.”
“Hi, anh không phải có ý này, anh...” Vương Bác Thần cười khổ.
“Vậy anh có ý gì?” Triệu Thanh Hà trừng mắt với Vương Bác Thần.
Dao Dao bị dọa sợ, vô cùng đáng thương nói: “Không cho phép hai người cãi nhau.”
“Con gái, ai ăn hiếp con vậy?”
Mẹ vợ Trần Ngọc khí thế bừng bừng lao ra, khi nhìn thấy Vương Bác Thần thì sững người.
Sau đó, bà ta lại đi vào, cầm một con dao thái rau xông ra, tức giận mắng chửi.
“Vương Bác Thần, cái đồ vô ơn, cậu còn mặt mũi quay về, cậu sao không chết ở bên ngoài đi, lại tới gây họa cho con gái của tôi có phải không, tôi giết cậu.”
Con dao thái rau trong tay Trần Ngọc trực tiếp bổ về phía đầu của Vương Bác Thần.