Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: CÔ CHẾT CHO TÔI!

“Đồ con hoang, mày khóc cho tao!”

Triệu Phương quát một tiếng, Dao Dao bị dọa tới mức cả người run bần bật, há miệng, nhưng cô bé đã không khóc được rồi.

Trong tay Triệu Phương nhiều thêm một chiếc kìm, kẹp lấy cánh tay của Dao Dao, dùng sức vặn, vẻ mặt dữ tợn gào lên: “Khóc, mày khóc cho tao!”

“Aaaaaa...”

Đau đớn kịch liệt khiến Dao Dao mới 3 tuổi trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như một con mèo con bị bỏ vào trong nước đun vậy, tiếng kêu khiến người ta đau lòng.

Nhưng cô bé đã bị hành hạ tới mức không thể khóc ra được nữa.

Triệu Phương lại túm tóc của Dao Dao, quăng mạnh: “Khóc cho tao, nghe thấy không, khóc cho tao!!”

Triệu Phương bóp mặt của Dao Dao, dùng kìm kẹp miệng của Dao Dao mà vặn: “Mau khóc, mau khóc cho tao!”

Dao Dao đau tới mức mất tri giác, cô bé không hiểu, ba tại sao không đến cứu mình, tại sao không cần cô bé và mẹ.

Mẹ nói, ba là anh hùng cái thế, sẽ đến bảo vệ cô bé và mẹ.

Nhưng... nhưng tại sao, cô bé và mẹ bị người ta ăn hiếp, ba chưa từng tới.

Bụp!!

Đột nhiên, một chiếc xe trực tiếp đâm vào tường của nhà trẻ, giống như quái thú, lao vào trong.

“Triệu Phương!!”

Chiếc xe còn chưa dừng hẳn, Vương Bác Thần bỗng nhiên lao ra, gầm lên một tiếng, lao tới.

“Đừng qua đó, để thần chủ tự mình xử lý, thông báo cho những người khác, tìm được công chúa nhỏ rồi.”

Tư Lam khóc rồi hạ lệnh: “Người nhà của Triệu Phương, tất cả lăng trì, một người cũng không tha! Có ai thoát, cả đội đều chết!!”

Mệnh lệnh lạnh lùng kèm máu tanh, từng đạo hạ xuống.

“Rõ!”

Tất cả mọi người, nước mắt đã làm nhòe hai mắt!

Một đứa trẻ chưa tới 4 tuổi bị người ta hành hạ thành như này!

Súc sinh, đây là súc sinh!

“Giết! Giết! Giết hết cho tôi!! Giết hết Hà Châu, trả thù cho chủ mẫu và công chúa nhỏ!! Tôi muốn bọn họ, dùng cái chết để xin lỗi!!”

Kiều Thanh Phong – Chiến thần Thanh Phong nổi giận, gào lên!

Lâm Chấn Thiên – Chiến thần Chấn Thiên trầm ổn chín chắn cắn răng nói: “Chỉ giết người nên giết!”

Kiều Thanh Phong tức giận nói: “Mẹ kiếp mày cút đi! Bọn họ, đều đáng chết!!”

Vũ Trọng Thiên - Chiến thần Trọng Thiên âm trầm như rắn độc thì u ám nói: “Cho dù hôm nay Hà Châu xác chất thành đồng, chỉ cần có thể đổi lại một chút hài lòng của thần chủ, Vũ Trọng Thiên tôi sẽ khiến Hà Châu trở thành thành phố chết. Tất cả tội danh, một người tôi gánh chịu.”

Tư Lam lau nước mắt, cắn răng nói: “Trước tiên giết Triệu Phương của nhà họ Triệu đã, tìm một cái cớ, đừng ảnh hưởng đến quan hệ của chủ mẫu và thần chủ với nhà họ Triệu, bao gồm những người bạn thân của Triệu Phương, tất cả xử chết, đừng nói với thần chủ!!”

...

Vương Bác Thần lao tới, nhìn thấy tình trạng thê thảm của con gái thì nổi giận, sát khí bạo phát! Lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như sắp nổ tung, sát khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời, phẫn nộ như Diêm La.

Con bé bị ngược đãi này chính là con gái của anh, Dao Dao!!

“Cô tìm chết!!”

Lúc này nhìn thấy con gái, Vương Bác Thần giống như bị sét đánh!! Cho dù là địa ngục 18 tầng, cũng chẳng qua chỉ như vậy!! Rốt cuộc là phải ác độc tới mức nào mới có thể đối xử với một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi, làm ra chuyện trời đánh như này!!

Vương Bác Thần chỉ cảm thấy đầu giống như nổ oành một tiếng!

Rốt cuộc lòng dạ phải ác độc cỡ nào mới có thể làm ra chuyện không bằng loài heo chó như vậy!

Vương Bác Thần phẫn nộ gầm lên, giống như sấm sét cuồn cuộn đang đánh. Anh lao tới, một cái tát đánh bay Triệu Phương ra ngoài, ngã giống như con chó ăn cứt, nằm bò trên đất, tóc tai rũ rượi giống như ổ gà, nửa gương mặt đều bị đánh sưng vù!!

“Ba tới rồi, ba tới rồi!!”

Vương Bác Thần quỳ xuống đất, ôm chặt lấy Dao Dao, khóc thành lệ nhân!

Con gái của Vương Bác Thần anh bị người ta hành hạ tới mức gầy trơ xương, trên mặt đều là máu, đứa trẻ đau tới mức co rúm, gương mặt nhỏ tái nhợt!!

“Cô là súc sinh sao!!”

Trên tay chân con gái đều là vết thương đóng vẩy, mưng mủ, trên cánh tay lộ ra ngoài, phủ chi chít vết kim đâm màu xanh đen, máu thịt bị kìm kẹp tới mơ hồ, đau tới hôn mê!

Súc sinh!!! Súc sinh!!!

Súc sinh thiên lý khó dung!!

“Aaaaa...”

Trái tim của Vương Bác Thần đau tới nhỏ máu, đau tới quặn thắt lại, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn vô cùng!! Há miệng phun ra một ngụm máu, suýt nữa đau lòng tới ngất đi!

Triệu Phương là em họ xa của Triệu Thanh Hà, năm đó được Triệu Thanh Hà giúp đỡ, cô ta mới được từ vùng nông thôn tới Hà Châu, trở thành cô giáo trường mầm non. Bây giờ lại lấy oán báo ơn, hành hạ Dao Dao thành như này!!"

“Vương Bác Thần.”

Triệu Phương nhận ra Vương Bác Thần, ôm mặt, oán độc đứng dậy, giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm ba con Vương Bác Thần.

Mặt bị cái tát đó đánh sưng vù, máu rỉ ra, cô ta chỉ vào Vương Bác Thần mà ác độc nói: “Đồ phế vật như anh vậy mà chưa chết, dám đánh tôi, anh chết chắc rồi. Tôi ngược đãi con gái của anh đấy, thì sao nào. Một tên ăn xin như anh, nếu không phải năm đó Triệu Thanh Hà thu nhận thì anh đã chết từ lâu rồi, còn dám khua tay múa chân với tôi, anh chẳng qua chỉ là một con chó của nhà họ Triệu nuôi mà thôi, còn dám sủa loạn với tôi?”

Ánh mắt của Vương Bác Thần tràn ngập sự giận dữ, nhìn Triệu Phương, giọng nói âm trầm, giống như truyền từ địa ngục ra, nói từng chữ: “Cô – đáng – chết.”

Triệu Phương bị ánh mắt lạnh lẽo đó của Vương Bác Thần dọa, không kìm được mà lùi lại một bước, sợ sệt nói: “Anh, anh muốn làm cái gì? Là... là Triệu Hồng kêu tôi làm, đây là ý của nhà họ Triệu, ngay cả bản thân Triệu Thanh Hà, vì để gả vào hào môn, cũng không để tâm sống chết của cái đồ con hoang này. Bây giờ, Triệu Thanh Hà ở câu lạc bộ Hồng Trần, phong lưu khoái hoạt cùng với cậu Hồ. Anh, anh đừng qua đây.”

Hai mắt Vương Bác Thần đỏ ngầu, đấm một đấm vào mặt Triệu Phương, đánh cho Triệu Phương bay ngược ra lần nữa!

Vương Bác Thần từng bước đi tới!!

Triệu Phương hai tay chống trên đất, không ngừng lùi lại, cô ta bị dọa đái ra rồi, quần bị ướt, sợ hãi nhìn Vương Bác Thần.

“Đừng, đừng, đừng, đừng đánh tôi. Đừng giết tôi, tôi không dám nữa, tôi sau này không dám nữa, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi, tha cho tôi.”

Triệu Phương quỳ ở trên đất dập đầu, không ngừng xin tha, không ngừng dập đầu. Cô ta sợ rồi!! Sợ hãi rồi!!

Cô ta vậy mà cũng sợ rồi!! Cô ta cũng không ngờ, hành vi của cô ta đã tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi!!

Vương Bác Thần đi tới, lại đấm một đấm!

“Chết cho tôi!! Chết cho tôi!! Cô đi chết cho tôi!!

Bụp bụp bụp!!

Từng đấm đấm vào mặt Triệu Phương, Triệu Phương ngay cả cơ hội kêu la cũng không có, đầu bị Vương Bác Thần đấm nát!

Nhưng nắm đấm của Vương Bác Thần không có dừng lại, máu bắn lên mặt anh, Vương Bác Thần vẫn không có dừng.

Mỗi một đấm, mang theo lửa giận ngút trời, mang theo hận ý vô tận, mang theo sự áy náy đối với con gái mà đấm xuống!

“Cô dám ngược đãi con gái của tôi!! Cô dám ngược đãi con gái của tôi!! Cô đi chết cho tôi, cô đi chết đi!!!”

Vương Bác Thần điên rồi, ma nhập rồi, giống như ác ma, tựa như ma quỷ!

Cô dám ngược đãi con gái của tôi, tôi đánh chết cô!! Tôi phải đánh chết cô!! Tôi phải đánh chết cô!!

Tôi phải xé xác cô thành vạn mảnh!! Tôi muốn khiến cô chết không được siêu sinh!

“Người, người là Vương Bác Thần sao?”

Bỗng nhiên, một giọng nói sững sờ, vô cùng uất ức vang lên.

Vương Bác Thần sững người, lập tức tỉnh táo lại, anh có hơi không dám xoay người, có hơi không dám nhìn vào mắt của cô bé!

Là chồng, anh không bảo vệ được vợ!

Là ba, anh không bảo vệ được con gái!

Dã thú, đều biết bảo vệ người nhà của mình!

Mà anh thì sao?

Là thần chủ, vợ con lại bị người ta ức hiếp!

Anh tính là thần chủ gì chứ!

Cứt chó cũng không phải!!

Một người chấn nhiếp đường thời có tác dụng quái gì!!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.