CHƯƠNG 6: CẬU TÌM CHẾT
Phía quân đội Nước R.
Các ông trùm trực tiếp hạ lệnh: “Tất cả buông hết công việc xuống cho tôi, tất cả định vị công nghệ cao, tra thông tin và địa chỉ của công chúa nhỏ cho tôi!”
Lúc này, các chuyên gia giải mã cấp cao của quốc gia hùng mạnh trên thế giới, kinh hãi phát hiện, bên phía Nước R có hơi không ổn, hai từ “Hà Châu”, “công chúa nhỏ” này bỗng xuất hiện, hơn nữa căn bản không có mã hóa!
Bọn họ lập tức báo cáo lên!
Nước R rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc kệ bên phía đế đô hay bên phía quân đội, tất cả tin tức đều là hai từ này!
Các nước khác: “Liệu có khi nào là quỷ kế của thần chủ Nước R không? Chúng ta ở trong tay cậu ta ăn thiệt rất nhiều.”
“Tiếp tục chú ý, tất cả mọi người chú ý hết về Hà Châu của Nước R, lợi dụng mọi thủ đoạn, tra rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Lúc này trước tiên đừng động, lấy tĩnh chế động, tránh bị người đó tính kế.”
Nước Mỹ: “Chú ý kỹ biến động của vệ tinh, vũ khí cao cấp, chiến hạm của Nước R, không được lơ là. Cho vệ tinh của chúng ta theo dõi sát Nước R, kêu người ẩn nấp bên trong điều tra tình hình.”
“Đều đừng tìm chết, tôi lo đây là âm mưu của Nước R, là âm mưu của thần chủ Nước R, cả nước cảnh giới, liên lạc với các nước châu Âu, chú ý kỹ động thái của Nước R.”
Lúc này, cả thế giời đều trở lên căng thẳng!
“Thần chủ, tra được rồi, công chúa nhỏ ở bên ngoài ký túc xá của Triệu Phương ở nhà trẻ Tân Hải.”
Vừa có được địa chỉ, Vương Bác Thần đạp chân kịch chân ga, tăng vận tốc tối đa 300km/h, giống như đang bay trên mặt đất! Trên đồng hồ số đã xuất hiện cảnh báo, nhưng Vương Bác Thần mặc kệ, anh chỉ muốn lập tức tới bên cạnh con gái!!
“Nhanh, nhanh hơn cho tôi, nhanh nữa cho tôi!!!”
Vương Bác Thần giống như con sư tử bị chọc giận, không ngừng gầm lên!
Vẫn quá chậm, vẫn quá chậm!
“Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa cho tôi!!”
Vương Bác Thần gấp tới phát điên, không ngừng gầm lên, vận tốc xe đã đạt tới mức nhanh nhất, nhưng vẫn không đủ nhanh, vẫn quá chậm, vẫn quá chậm!
Con gái của anh đang bị người ta hành hạ!
Sự sung sướng khi bỗng nhiên biết được con gái, còn chưa kịp vui mừng, sau đó tin tức xấu ập tới, khiến anh không kìm được đau đớn!
Anh bảo vệ quốc gia này, bảo vệ trăm triệu dân, nhưng vợ và con gái của anh đều đang bị người ta hành hạ!!
Nhưng lúc này, con đường phía trước xảy ra tai nạn xe, mười mấy chiếc xe bị ùn tắc, tạo thành vấn nạn giao thông, tất cả các xe không thể lưu thông.
Tắc đường rồi!!
“Tránh ra hết, tránh ra hết cho tôi, tránh ra!!! Các người đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!”
Vương Bác Thần điên rồi, con gái của anh đang bị người ta hành hạ, nhưng anh lại bị kẹt xe trên đường!!!
Chiếc xe trực tiếp lách qua, trực tiếp chen qua giữa vụ tai nạn!
Anh bây giờ chỉ muốn cứu con gái, cái gì cũng không màng, thần chặn giết thần, phật chặn giết phật!
Con gái, ba tới đây! Ba tới đây! Ba tới cứu con đây, ba tới cứu con đây!!
“Mau, chặn chiếc xe đó, chặn chiếc xe đó của tôi!!”
“Coi trời bằng vung, quá coi trời bằng vung!"
Các cảnh sát giao thông lập tức hành động, đi chặn chiếc xe đang chạy không cần mạng!!
Thật sự là quá ngông cuồng rồi, quá ngang ngược rồi, ở trước mặt bọn họ vượt đèn đỏ, đua xe ở trước mặt bọn họ!
Mẹ kiếp vận tốc 300km/h cũng quá rồi!
Đây đâu phải là lái xe, đây là đang lái máy bay!!
Mười mấy chiếc xe cảnh sát vội chạy theo, trước mặt lập tức đặt rào cản chặn xe!
Buộc phải chặn lại!
Xe của Vương Bác Thần bị vây đuổi!
“Tư Lam, kêu những người này cút hết cho tôi, cút hết cho tôi!!”
Vương Bác Thần hai mắt đỏ ngầu, vô cùng điên cuồng, tức giận gầm lên một tiếng.
“Lập tức dừng xe, tôi lệnh cho anh lập tức dừng xe!!”
Những chướng ngại vật bằng sắt có thể di chuyển đã được bố trí, kèm tấm gai dải ra.
Vương Bác Thần đỏ mắt, một đường lao tới, anh cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không màng, chỉ muốn lập tức tới bên cạnh con gái! Chỉ muốn lập tức đi cứu con gái!!
Bụp!
Lốp xe bị nổ, chiếc xe nhanh chóng mất đi sự cân bằng, theo quán tính cực lớn thì lập tức khiến chiếc xe bay lên, xoay mấy vòng rồi đập mạnh xuống đất.”
“Các người tìm chết!!”
Vừa từ biên giới Tây Bắc chạy về, thư ký quân sự cận thân Tư Lam của Vương Bác Thần, nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người đều muốn điên, một cước đạp một đội trưởng tới hộc máu, mắt long sòng sọc, phẫn nộ nói: “Các người dám ngăn cản xe của thần chủ, các người tìm chết, tìm chết!! Dẫn xuống cho tôi, dẫn xuống hết cho tôi!!!”
Tất cả người ngăn chặn đều ngây dại, sững sờ, thần chủ, đó là xe của thần chủ!!
Gây họa rồi, gây họa lớn rồi!!
Vương Bác Thần từ trong xe chui ra, chiếc xe đó vẫn không sao, nhưng lốp xe đã nổ, anh không màng trên đầu bị chảy máu, trực tiếp nhảy lên xe của Tư Lam, tức giận nói: “Dùng tốc độ nhanh chóng lái xe qua đó cho tôi, tốc độ nhanh nhất!!! Tăng tốc, tăng tốc, mau tăng tốc cho tôi!!”
...
Lúc này, ở nhà trẻ Tân Hải.
Trên đất dải một lớp tuyết dày, nước tuyết tan ra đều kết thành mảnh băng.
Một cô bé 3-4 tuổi đi chân trần, vô cùng tội nghiệp đứng trong nước tuyết.
Bên cạnh, một người phụ nữ trang điểm lồng lộn, đang dùng điện thoại quay video.
“Dì ơi, quay xong chưa? Chân của Dao Dao bị lạnh đau quá, Dao Dao đi giày vào rồi quay tiếp có được không, cầu xin dì đấy.”
Dao Dao chân trần đứng trong nước tuyết, bị lạnh tới mức không ngừng đổi chân.
Cô bé tội nghiệp nhìn người phụ nữ, nước mắt trong mắt vờn quanh, ngân ngấn trên đôi mi dài, dường như sắp rơi xuống.
“Đồ con hoang, mày im miệng cho tao, tao bảo mày đừng động, nghe thấy không. Tao nói cho mày biết, thằng ba đó của mày đã chết từ lâu rồi!”
Người phụ nữ ác độc mắng một câu, đạp đôi giày ra.
Dao Dao không dám động, mím môi, muốn khóc lại không dám khóc, đôi vai gầy rung lên, sững sờ nhìn người phụ nữ.
Hai chân bị lạnh tới mức vừa đỏ vừa sưng.
Đôi tay nhỏ cũng sưng giống như bánh bao, bên trên còn có mấy vết thương, bên bàn tay nhỏ bé có mấy vết đóng vẩy xanh tím.
Người phụ nữ ở trong nhóm chat của hội bạn thân của mình nói: “Các chị em, đây chính là con gái của chị họ tớ, các cậu nhìn cái đồ con hoang này lợi hại biết bao, chân trần đứng trong nước tuyết được một tiếng rồi, một chút cũng không sợ lạnh!”
“Triệu Phương, bóp miệng của nó, tớ nhìn thấy miệng của nó phồng lên thì muốn bóp, tớ gửi cậu lì xì 300 nghìn.”
“Tát nó, đồ con hoang thật đáng yêu, thay tớ tát nó, mùa đông tát càng đau. Phát lì xì rồi.”
“Tớ muốn nhìn người bay trên không, một cước đạp bay nó, dù sao trong nền tuyết cũng không đau.”
“Cậu chọc vào vết nứt nẻ trên tay nó, nghe nói sẽ không đau, tớ rất tò mò.”
Các bạn thân của Triệu Phương đều nhốn nháo cả lên, lần lượt tung chiêu.
Dao Dao giống như bao cát, đồ chơi vậy, bị Triệu Phương ngược đãi tới mức không bò dậy nổi.
Cô bé mới 3 tuổi, sao có thể chịu đựng được sự ngược đãi tàn khốc như vậy chứ!
Thấy Dao Dao ngay cả khóc cũng không khóc ra được, Triệu Phương cười giống như ác ma, nắm lấy một vốc bột ớt trộn muối, nhìn sang cô bé: “Mọi người, tăng thêm ít sao, tôi tăng thêm trò cho đồ con hoang này!”
Mỉm cười giống như ác ma nhe răng, Dao Dao bị dọa tới mức mặt mày tái xanh, hai tay cố gắng giấu đằng sau, vội tránh ra: “Dì, đừng mà, đừng mà, Dao Dao rất ngoan Dao Dao không có không nghe lời.”
Nhìn thấy được tặng sao kín màn hình, Triệu Phương một tay túm lấy Dao Dao, trực tiếp rắc bột ít và muối trong tay lên vết thương của Dao Dao.
Dao Dao đau tới mức không thể khóc được, chỉ không ngừng run rẩy, không ngừng giãy giụa.
Tuy nhiên Triệu Phương ác ma lại túm chặt tay của Dao Dao, bóp chặt, móng tay ghim vào trong vết thương đã đóng vẩy trên tay Dao Dao: “Đồ con hoang, khóc, mày khóc cho tao! Mày khóc rồi, tao mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn!”
“Dì ơi, đau, đau, Dao Dao đau...”
Dao Dao đau tới mức giọng nói trở nên yếu đi, muốn khóc cũng khóc không ra, cơ thể không ngừng co rúm lại.