CHƯƠNG 5: BỊ DỌA VỠ MẬT!
Thật sự là vô pháp vô thiên, quá ngang ngược, ngông vô bờ bến.
Vậy mà có người không biết sống chết như này.
Hồ Kiệt sau giây lát bần thần thì cười gằn.
Túm lấy cơ hội, vội vàng gọi điện cầu cứu Canh Phong.
“Rất tốt, rất tốt.”
Tôi không xử lý được cậu, thư ký Canh không giải quyết được cậu sao?
Hồ Kiệt quỳ ở trên đất gọi điện, không phải ông ta không muốn đứng dậy, mà một cước vừa rồi của Vương Bác Thần khiến hai chân của ông ta tê dại, không thể đứng dậy!
Giết cậu ta, giết cậu ta!
Thù hận mãnh liệt, sỉ nhục cực lớn, xung kích Hồ Kiệt, ông ta chỉ muốn giết Vương Bác Thần!
Không lâu sau, bên ngoài vang lên vô số tiếng còi cảnh sát.
“Thư ký Canh đến rồi, tôi xem cậu chết như nào.”
Hồ Kiệt nôn ra máu, bắt đầu cười dữ tợn.
Thư ký Canh tới rồi.
Mười mấy chiếc xe cảnh sát mở đường.
Một chiếc xe dài dừng lại, đằng sau là mấy chục chiếc xe quân sự.
Có hơn nghìn binh sĩ nhảy xuống.
Cả một đoàn!
“Tiểu đoàn 1 chuẩn bị, tiểu đoàn 2 tiểu đoàn 3 theo tôi đi lên, tôi ngược lại muốn xem thử, ai dám hống hách với tôi.”
Canh Phong mặc quân trang, dẫn theo binh sĩ của hai tiểu đoàn đi lên.
“Tiểu tạp chủng, thư ký Canh tới rồi, tao muốn xé xác mày thành vạn mảnh.”
Hồ Kiệt ôm vai của mình, miệng đầy máu, nụ cười gằn trên mặt vô cùng rợn người.
“Cái thứ không biết sống chết, giết con trai thứ của tao, làm bị thương con trai trưởng của tao, hôm nay tao muốn cả nhà mày chôn cùng!”
Hồ Kiệt hung hăng ngang ngược nói: “Bây giờ, mày cho dù quỳ xuống xin tao, cũng vô dụng!!”
Lúc này, một đoàn binh sĩ trang bị vũ khí đầy đủ đi vào khống chế, xếp dàn hai bên, nghênh đón Canh Phong.
“Ai đang gây sự?”
Canh Phong tới rồi.
Hồ Kiệt giãy giụa đứng dậy, vội vàng đi tới đón, đau lòng nói: “Thư ký Canh, ngài cuối cùng cũng tới rồi, con trai thứ của tôi bị tên điên này giết, con trai trưởng của tôi bị đánh gãy hai chân, tôi báo tên của ngài cũng không có tác dụng, ngài phải làm chủ cho tôi.”
Canh Phong lạnh lùng nói: “Ngày mai, thần chủ giá lâm Hà Châu, dám ở đây gây sự...”
Chưa nói hết câu, Vương Bác Thần xoay đầu lại.
Hờ hững nhìn anh ta.
Nhìn thấy gương mặt đó, giọng nói của Canh Phong lập tức mắc nghẹn, hai chân bắt đầu run rẩy!!
Thần chủ!
Anh ta cứng nhắc quay đầu lại, âm trầm hỏi: “Ông muốn xử lý như nào?”
Hồ Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu ta giết con trai thứ của tôi, làm con trai của trưởng của tôi bị thương, tôi muốn đánh gãy tay chân của cậu ta, từ từ hành hạ cậu ta tới chết.”
“Tốt.”
Canh Phong gật đầu.
Bốp.
Lập tức tát một cái khiến Hồ Kiệt xoay ba vòng tại chỗ: “Đánh gãy tay chân của ông ta.”
Hồ Kiệt bị dọa hỏng, vội nói: “Thư, thư ký Canh, ngài nhầm rồi, là cậu ta, không phải là tôi, ngài nhầm lẫn rồi.”
“Không nhầm.”
Canh Phong vẫy tay.
Lập tức có hai binh sĩ đi tới, không màng tiếng kêu thảm thiết của Hồ Kiệt, mấy tiếng răng rắc vang lên, tay và chân của Hồ Kiệt đã bị đánh gãy.
Hồ Kiệt đau tới mức chết đi sống lại, nhưng điều khiến ông ta kinh sợ là Canh Phong bụp một tiếng quỳ ở trước mặt Vương Bác Thần.
Cả người run rẩy, một câu cũng không dám nói.
Vương Bác Thần hờ hững nói: “Anh không xứng quỳ trước tôi, đứng lên đi.”
Mặt Canh Phong như tro tàn, nước mắt lập tức rơi xuống.
Anh ta, từ nay về sau, không xứng mặc bộ quân trang này nữa.
Canh Phong buồn bã cắn môi, bỗng nói: “Thần...”
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vương Bác Thần, vội vàng sửa lời, chua chát nói: “Thưa... thưa ngài, tôi cả đời đều là thủ hạ của ngài.”
Nhìn thấy một màn này, Hồ Kiệt bị dọa tới mức tiếng kêu thảm thiết cũng nhỏ đi rất nhiều.
Ông ta không phải kẻ ngốc, người có thể trở thành tâm phúc của Canh Phong, mắt nhìn không kém.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu ông ta.
Ngoài thần chủ, ai có tư cách khiến Canh Phong quỳ?
Người con trai ông ta đắc tội là thần chủ.
Người mà ông ta mời Canh Phong đến đối phó, là thần chủ một câu nói có thể quyết định sống chết của Canh Phong!
Ầm.
Sự thật này, giống như sét đánh giữa trời quang, suýt nữa dọa chết Hồ Kiệt.
Khiến linh hồn của ông ta suýt nữa bị đánh tan.
Vương Bác Thần chính là thần chủ!!
“Bác... Bác Thần.”
Lúc này, Triệu Thanh Hà hôn mê mở mắt ra, cho rằng tất cả những chuyện vừa rồi đều là mơ.
Cô vậy mà mơ thấy Bác Thần của cô trở về.
“Thanh Hà, anh ở đây, anh ở đây.”
Vương Bác Thần khoảnh khắc trước còn sát khí bừng bừng, bá đạo vô cùng, ngay sau đó giọng điệu lập tức liền hạ xuống, đau lòng ôm lấy Triệu Thanh Hà.
“Bác Thần, em, em đây là chết rồi sao?” Triệu Thanh Hà nước mắt đầy mặt, sờ má của Vương Bác Thần: “Em chết rồi, có thể nhìn thấy anh, thật tốt.”
Vương Bác Thần lòng đau như cắt, nghẹn ngào không thành tiếng, khóe miệng mấp máy, ngay cả hít thở cũng đau đớn: “Em chưa chết, em chưa chết, anh trở về rồi, Thanh Hà, anh trở về rồi. Không có ai có thể ăn hiếp em nữa.”
Triệu Thanh Hà ngây ngốc nhìn Vương Bác Thần, nước mắt đầy mặt.
Bỗng nhiên, cô tức giận tát một cái vào mặt Vương Bác Thần!
Vương Bác Thần không có tránh!
Một thần chủ chấn nhiếp đương thời, anh nếu không muốn, ai có thể tát anh được?
Cái tát này là anh nợ Triệu Thanh Hà!
Đột nhiên, Triệu Thanh Hà bật khóc, vô cùng đau lòng nói: “Anh chưa chết, anh tại sao không tới tìm em, tại sao không nghe điện thoại của em, tại sao một lời nhắn cũng không đáp lại, tại sao, tại sao?”
Mọi sự tủi nhục bỗng như cơn đại hồng thủy dâng lên, theo từng tiếng tại sao, bạo phát ra ngoài!
Vương Bác Thần không có lời gì để nói, nước mắt rơi đầy mặt.
Canh Phong cắn răng nói: “Mợ Vương, cô trách nhầm ngài Vương rồi, ngài ấy...”
“Im miệng!”
Vương Bác Thần ngoảnh đầu quát!
Đây là anh nợ Triệu Thanh Hà, anh không có tư cách giải thích!
Triệu Thanh Hà giống như phát điên cầm lấy điện thoại của Hồ Hách, livestream trong đó vẫn đang tiếp tục.
“Mau đi cứu Dao Dao, anh mau đi cứu con gái của chúng ta, anh tại sao còn ở đây, tại sao còn ở đây, anh mau đi cứu con bé!"
Vương Bác Thần chợt sững người, giống như một dòng điện truyền khắp người, sửng sốt.
Con gái, mình có con gái rồi!
Trong video, cô bé đang bị người ta hạnh hạ này là con gái của Vương Bác Thần anh!
Ầm!
Giống như năm tia sét đánh xuống, tin tức này suýt nữa khiến Vương Bác Thần chết ngất.
Vợ của Vương Bác Thần anh vừa được cứu, con gái của anh lại đang bị người khác ngược đãi!!
“Canh Phong, chăm sóc tốt cho vợ tôi, thiếu một cọng lông nào, tôi lấy mạng của anh!”
Canh Phong đầu tiên là vô cùng mừng rỡ, sau đó thì cực kỳ giận dữ.
Con gái của thần chủ, cháu gái của anh ta đang bị người ta ngược đãi!
Anh ta tát một cái vào mặt Hồ Kiệt, gầm lên: “Hồ Kiệt, con mẹ nhà ông ông cho người ngược đãi cháu gái của tôi!!”
“Không phải, chuyện này không phải, không có, không có.”
Hồ Lãm khẩn trương, vội nói: “Chuyện, chuyện này không liên quan tới chúng tôi, là nhà họ Triệu tự chủ trương, là nhà họ Triệu vì để lấy được thiệp mời đám cưới của thần chủ ở chỗ chúng tôi mà dùng con gái ép cô Triệu Thanh Hà tới đây...”
“Mẹ kiếp!!”
Canh Phong giẫm lên hai chân của Hồ Lãm, trực tiếp nghiền nát!
Mà Vương Bác Thần, sớm đã lao ra ngoài như phát điên, trực tiếp nhảy vào xe của Canh Phong, đồng thời gọi video call.
“Tra cho tôi địa chỉ của video này!!! Chậm một phút, tôi giết các người, con gái tôi có chuyện gì, tôi muốn cả Hà Châu chôn cùng!!”
Điên rồi.
Lần này, tất cả mọi người đều bị dọa điên rồi.
Thần chủ có một cô con gái, đang bị người ta ngược đãi!
Tin tức này vừa truyền ra, quốc chủ Hàn Đỉnh đang họp lập tức dừng cuộc họp, bàng hoàng tại chỗ!
Đường đường là thần chủ của Nước R, một người chấn nhiếp đương thời!
Lúc này, đầu tiên là vợ chịu nhục, sau lại là con gái xảy ra chuyện!!
Chuyện này là nỗi nhục của Nước R.
Quốc chủ nhanh chóng quay lại phòng làm việc, lập tức hạ lệnh tất cả người liên quan, buông công việc trong tay xuống, tra tìm con gái của thần chủ.
Điện thoại của phòng làm việc của quốc chủ, trực tiếp gọi tới phòng làm việc của người phụ trách cao nhất Giang Nam Đạo. Quốc chủ chưa từng tức giận thì lúc này đã nổi giận nói: “Đồ phế vật, con gái của thần chủ nếu xảy ra chuyện, dùng cái đầu của các người gánh tội!”
Người phụ trách của Giang Nam Đạo bị dọa tới mức run rẩy, toát mồ hôi lạnh.