Chương 6: Hắc Báo bị thương
Chương 6: Hắc Báo bị thương
…..
Sau khi Báo hoa đồng ý đưa nàng quay trở lại nơi ẩu đả của hai con vật đang chạm trán với nhau, Shin Hari muốn đến gần hơn thì hắn hoàn toàn không đồng ý.
Khoảng cách Shin Hari được Báo hoa bảo hộ rất xa, và trong đêm không nhìn rõ được. Nhưng tiếng rú hoang dại giống nhau khiến cho nàng không thể nào hình dung được.
Khoảng nửa tiếng, khi Báo hoa đang ở cùng nàng bỗng dưng hắn trở về trạng thái hình thú bảo Shin Hari leo lên lưng hắn.
Chạy lại hướng Hắc Báo, hắn đã ở dạng người ngồi trước đống lửa. Thân trần lộ ra cơ bắp săn chắc, ngọn lửa tí tách phác họa lên gương mặt hắn. Từng vết cào xé toạc một mảng da khiến máu chảy xuống làm cho Shin Hari mặt tái đi như cắt không còn một giọt máu.
Nàng theo phản ứng chân thực nhất của cơ thể, sợ hãi lùi về phía sau vài bước. Hai đôi chân cứ như không có kiểm soát run rẩy va vào nhau, đôi mắt nàng liếc xuống đất nơi cạnh Hắc Báo ngồi, một thân động vật to lớn mới lúc nãy còn ngang nhiên sừng sững đứng trước mặt bọn họ đã không còn động đậy được nữa.
Hắc Báo ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng bừng như thấu tận vào tâm.
Hắc Báo hỏi:
- Nàng sợ?
Shin Hari mím chặt bờ môi, làm sao mà có thể không sợ, nàng chỉ cố gắng không để cho cảm xúc của mình làm hắn ghét, vì dù sao thì mạng nàng bây giờ còn nằm trên đầu ngón tay của bọn họ.
Chỉ một chút không thích hợp nàng sẽ chết ở cái nơi không ai biết tới.
Shin Hari cho tay vào trong ba lô lấy ra con dao găm Thụy Sĩ, nàng cắt rách góc áo, xé theo một đường dài của đoạn vải.
- Tôi giúp anh cầm máu.
Nàng lời nói đi đôi với hành động, bàn tay nhỏ bé đưa tới người Hắc Báo, có chút rụt rè mang theo nét ngại ngùng, tuy nhiên lần này nàng lại cảm giác không bất an như lần đầu tiên gặp hắn ở bãi biển nữa.
Trước thân thể cường tráng của nam nhân, Shin Hari dù ép bản thân không được nghĩ lung tung, cơ mà khi những ngón tay mảnh khảnh chạm lên cơ ngực làm cho nàng nàng tim đập như vỡ trận.
Hắc Báo dường như có thể cảm nhận được sự khác thường nơi Shin Hari, hắn nắm lấy tay nàng áp lên má hắn, bàn tay vẫn còn vương máu dính lên gương mặt góc cạnh, làn da ngăm không nhìn được rõ.
- Không sợ nữa sao?
Hắn Báo nghiêng mặt, một bên má dụi dụi lòng bàn tay Shin Hari. Một con mèo lớn mang nét dụ mị của tên nam nhân phong tình.
Ngại ngùng, nàng rút tay mình lại. Ngày khoảnh khắc đó, Hắc Báo nhìn chăm chăm vào nàng, Shin Hari cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt bập bùng, sợ hãi pha lẫn bí bách.
Nàng chỉ là một người con gái bình thường, bây giờ trong nơi rừng rậm này ở cùng với bốn người đàn ông, mà nói chính xác hơn họ cũng không phải là con người.
Shin Hari băng bó lại cho Hắc Báo vừa xong, nàng lại lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn uống:
- Anh uống đi, nó sẽ tốt cho sức khỏe của anh và vết thương sẽ không bị đau.
Hắc Báo nhìn viên đá phiến trắng nhỏ trong tay nàng, là một thứ mà hắn vẫn thường hay bắt gặp ở những hang núi đá.
Tựa hồ mọi người xung quanh có chút nghi hoặc, Shin Hari nói:
- Tôi sẽ không hại anh đâu, cái này của tôi là thuốc. Nó có tác dụng làm anh đỡ đau hơn.
Nàng chỉ tay vào vết thương trên ngực Hắc Báo, giọng nói mềm mỏng dễ nghe đến dịu lòng:
- Ý tôi là ở đây!
Hắc Báo nhìn cách nàng diễn đạt thì hắn đã hiểu, không nghỉ ngợi giây phút nào mà bắt lấy bỏ vào miệng nuốt xuống.
Nàng cảm thấy mình thật sự rất may mắn đi, vì dù sao bây giờ vẫn còn sống. Đặc biệt hơn lại được bảo hộ bởi một nhóm người, nếu ngày mai khi tâm trạng có thể bình ổn hơn thì nàng sẽ hỏi bọn họ về cách ra khỏi khu rừng này để trở về đất liền nơi nàng sống.
Nhưng có phải Shin Hari nàng đang suy nghĩ đơn giản quá rồi không.
Sáng sớm hôm sau, Shin Hari khi mở mắt ra đã nằm trên lưng Hắc Báo, hắn cõng nàng chạy qua những vạc cây rừng tán to, từng ngọn cỏ cao qua khỏi đầu người.
Shin Hari ôm chặt cổ Hắc Báo, hắn biết nàng đã thức giấc thì liền tăng nhanh tốc độ, Shin Hari rối rắm cố bám víu vào hắn để không phải bị té ngã xuống đất.
Hiện tại, khi Hắc Báo chịu dừng lại thì đã đến một đoạn đầu sông, mực nước trong veo có thể nhìn thấy đáy, quang cảnh xung quanh xanh mơn đẹp vô cùng.
Để nàng xuống, hắn chậm rãi đi tới khúc đoạn đầu của dòng sông, hoá thân thành hình dáng con người bước xuống nước.
Shin Hari đang trong lúc nhìn theo bóng lưng của hắn thì chứng kiến một màn này khiến nàng chết trân tại chỗ, tên nam nhân này Hắn giống như không coi nàng là một người phụ nữ. Mặc sức ngang nhiên không có gì che chắn.
Hắc Báo bắt một con cá dưới sông đi lên bờ, khi đứng kế bên cạnh nàng. Nhìn Shin Hari vẫn không chịu quay lại thì mới lên tiếng:
- Nàng ghét ta ở bộ dạng này?
Shin Hari nghe hiểu, nàng vội vàng lên tiếng giải thích:
- Không có, tôi là không có ghét, chỉ là anh nên mặc một… cái gì đó che lại đi. Chỗ đó… chỗ đó hỏng mắt.
Hắc Báo đứng bên cạnh mà ngơ mặt ra, lời nàng nói vốn đã khó hiểu bây giờ hắn càng không thể hiểu.
Hắc Báo đặt con cá xuống cục đá bên cạnh này, hắn đưa tay chỉ vào nó:
- Ăn đi, rồi chúng ta cùng đi.
Shin Hari cả buổi tối hôm qua nàng chỉ ăn một chút thịt nướng vụn, không phải là Hắc Báo không cho nàng ăn, mà do bọn họ vốn ăn tươi nuốt sống. Khi đưa tới trước mặt nàng đều là máu me, lúc đó thực sự Shin Hari chỉ muốn ói.
Cơ mà khi nàng nói là muốn ăn nướng qua lửa, dù là không hợp ý Hắc Báo nhưng vẫn cứ làm theo ý nàng.
Thịt nướng bên ngoài rõ đã đen nhẻm, thậm chí còn có mùi khét, nhưng bên trong lại không được chín, chỉ cần cắn một miếng thôi cũng có những giọt máu rỉ chảy ra.
Shin Hari nàng ám ảnh đến độ không dám để nó vào trong đầu.
Bây giờ, trước mặt một con cá sống. Đừng nói là Hắc Báo còn muốn nàng ăn.