Chương 5: Lưu lạc thú
Chương 5: Lưu lạc thú
….
Giữa Shin Hari và Hắc Báo không hề có suy nghĩ giống nhau.
Nàng đơn giản chỉ cho rằng giữa nàng và hắn là nam nữ khác biệt, từ lúc gặp Hắc Báo cho đến bây giờ thì nàng đã biết hắn có thể hóa người nên mới giữ khoảng cách.
Còn Hắc Báo, hắn đinh ninh Shin Hari muốn chạy trốn khỏi hắn như lúc sáng, mà giữa đêm trong khu rừng săn mồi của Thú hoang cùng Lưu lạc thú, nàng cho dù có mười cái mạng, thậm chí là một giống cái xinh đẹp cũng khó giữ được bình an.
Hắc Báo đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng bừng lên dưới ánh lửa soi rọi lộ ra gương mặt đẹp đẽ nơi làn da sậm màu mạnh mẽ.
Hắn nắm lấy cổ tay Shin Hari, lực đạo có chút mạnh với nàng nhưng là quá nhẹ nhàng với hắn:
- Nàng muốn tìm đường chết, hay muốn để cho đám thú hoang khát máu ăn thịt.
Shin Hari nghe thấy lời hắn nói như thế thì vẻ mặt tái mét, vội vàng lắc đầu đáp lại:
- Không có, tôi chỉ...
Hắc Báo không nghe nàng nói hết câu nhíu mày, nét mặt hằn học khó chịu ban nãy cũng tạm thời hòa hoãn lại. Hắn nói:
- Đứng sát vào, ta không muốn trong giây phút bất cẩn mà nàng bị thương. Mùi máu này nói chính xác hơn là Lưu lạc thú chứ không phải Thú hoang.
Shin Hari giây phút này nàng biết mình không còn điểm tựa nào khác ngoài Hắc Báo, cho nên không phản đối nàng bám sát vào cánh tay hắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong đêm tối làm hắn có cái nhìn hoang dại.
Mùi máu cứ theo hướng gió mà nồng đậm càng tăng lên, Shin Hari tay bám chặt vào cánh tay Hắc Báo khẽ run lên không ngừng. Nàng từ nhỏ đến lớn mà nói chỉ có cuộc sống nhẹ nhàng bên gia đình, trưởng thành cũng không xảy ra tranh chấp cùng bất kỳ ai.
Vậy mà giờ đây, cuộc đời trớ trêu thay lại đưa nàng đến viễn cảnh này.
Chỉ mất một lúc lâu sau, âm thanh nặng nề phía nơi tối tăm ngày một gần hơn.
"Lộp độp!"
"Lộp độp!"
"Lộp độp!"
Trước mắt một con thú to lớn thân đầy máu tươi, bộ da mướt lông vằn vện từng vạch kẻ xen trong màn đêm ẩn hiện dưới ánh lửa là màu tối, điểm khiến nàng chú ý nhất bộ hàm nơi miệng nó đang ngoạm con mồi, răng nanh nhọn hoắt trắng bạc, đôi mắt sắc bén ác ý nhìn vào một đám người bọn họ.
Shin Hari theo bản năng ôm lấy cánh tay Hắc Báo trong lo sợ.
Báo hoa cùng hai giống đực kia bước lên phía trước hoá thú trong nháy mắt, tư thế đã sẵn sàng chiến đấu.
- Gừ...
Con vật lộ rõ sự khinh thường mà thở mạnh một hơi, hình thể nó to lớn hơn bọn người Thú nhân của Shin Hari rất nhiều. Nó chỉ có một sự chú ý duy nhất là Hắc Báo, dường như muốn khiêu chiến.
Hắn cất giọng trầm trầm:
- Muốn chiếm chỗ này để xử lí con mồi.
Con vật to lớn nhả ra con mồi đang ngậm trong miệng, nó ngoảnh đầu sang Shin Hari. Ý cho đám người bọn họ biết rằng con mồi này sẽ đổi lấy nàng.
Hắc Báo tựa hồ đã hiểu được ra ý đồ của nó, không do dự bất cứ động tác dư thừa nào. Shin Hari hành động đang ôm lấy cánh tay của hắn bỗng nhiên có một lực lớn như thể bị kéo bổng lên không trung, khi nàng vừa kịp kéo lấy bình tĩnh để trấn an mình thì đã ngồi lên lưng Báo hoa.
- Gì, gì vậy chứ?
Shin Hari nắm chặt da lông Báo hoa, nàng ngoảnh mặt về phía Hắc Báo. Không cần nói cũng biết là hắn để cho Báo hoa bảo vệ nàng, còn hắn sẽ một mình chiến đấu với con vật đó.
Báo hoa hiểu ý Hắc Báo liền mang theo nàng chạy hướng khác, hắn lên tiếng:
Nàng bám chặt vào đi, ta sẽ đưa nàng đến nơi an toàn chờ Đệ Vương.
Nàng tròn mắt kinh ngạc:
- Vậy còn anh ta thì sao?
Báo hoa chậm lại động tác chạy để tránh cho nàng bị thương tổn bởi những vạt cây cỏ, trả lời nàng:
- Sẽ không có chuyện gì.
Nói là vậy, nhưng dẫu đi được một đoạn cách xa rồi, tuy nhiên thăm thẳm trong màn đêm lại có một tiếng rú hoang dại liên hồi, Shin Hari dù muốn dù không thì vẫn không thể bỏ lại Hắc Báo khi hắn đang chiến đấu. Nàng túm chặt lấy da lông Báo hoa. Dùng tất cả sự bình tĩnh mà mình có hạ người kề sát vào lỗ tai hắn:
- Tôi… tôi muốn quay lại đó.
Báo hoa giật nảy mình mà kinh ngạc dừng lại, do chạy với tốc độ nhanh làm cho Shin Hari bổ nhào tới trước. Bàn tay đang nắm chặt da lông bấu mạnh làm Báo hoa một phen đau mà gừ lên.
Shin Hari nàng không cố ý, gật đầu xin lỗi thành khẩn.
Báo hoa chưa từng thấy qua một giống cái nào hiểu chuyện và hiền lành như này, hắn vui vẻ thể hiện rằng mình không có tức giận với nàng bằng cách đưa chiếc lưỡi gai liếm lấy mu bàn tay Shin Hari:
- Ta không có bị làm sao cả, là tại ta dừng lại bất chợt khiến cho nàng không kịp phản ứng.
Shin Hari hoảng hốt rụt tay chỉ về hướng ngược lại nơi bóng tối bao trùm, nàng dù giấu đi cảm xúc nhưng trong lời nói vẫn còn run, ánh mắt mang theo tia sợ hãi.
- Vậy chúng ta quay lại nơi đó đi, tôi thấy không yên tâm. Dù sao thì các anh cũng có một người bị thương, nếu để cho một mình anh ta chống đỡ lại thì nguy hiểm. Tôi sẽ đứng cách xa, anh chỉ cần giúp đỡ cho anh ta là được.
Shin Hari nàng vừa nói vừa cử chỉ động tác tay để cho Báo hoa hiểu, bởi với cách xưng hô ở đây thì nàng không biết nên gọi họ bằng gì, mà đến cả tên nàng cũng không biết nữa.
Báo hoa hiểu ý Shin Hari, hắn gật đầu.
- Được.