Chương 4: Thú Nhân
Chương 4: Thú Nhân
…..
- Nhân ngư sao? Họ nói nàng là nhân ngư.
Shin Hari từ khi biết những người này từ thú hóa người thì đã thấy nó không bình thường, cho nên nàng biết thế giới này không còn là thế giới mà nàng đang sống nữa.
Không biết con Hắc Báo đang nằm trên đùi nàng có thể hóa thành người hay không, nhưng mà đột nhiên là nàng lại có cảm giác an tâm đến lạ. Nhất là khi đôi mắt nó cứ nhìn nàng với vẻ giống như muốn bảo vệ, mà những người ở đây gọi nó là Đệ Vương rất có kính trọng.
Nếu nó thật sự thích nàng thì nàng mong mình có cơ hội sống cao hơn.
Đêm hôm trước Shin Hari phải ngủ lại bên ngoài mé rừng, lần này bị đám người thú hóa này mang tận vào bên trong cho nên có chút không an lòng.
Nhưng kỳ lạ thay dù là khu rừng này có phần hơi ẩm ướt nhưng lại không có bất kỳ con côn trùng nào, chỗ nằm cũng thoải mái hẳn.
Báo hoa nhìn nàng đang nhìn ngó bốn phía xung quanh, nó biết nàng lo lắng tới cái gì.
- Không cần lo lắng đâu, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Ở đây có Đệ Vương, những loài Lưu lạc Thú có muốn tấn công cũng không dám.
Shin Hari nghe nói thì thở phào, nàng hỏi:
- Vậy giống cái Nhân ngư là gì vậy?
Báo hoa không tưởng được một giống cái như nàng hỏi về điều này, chẳng phải nàng cũng là giống cái sao, ngay từ nhỏ phải được dạy về điều này rồi.
Hắn đánh giá chung tổng thể nàng một chút, tuy là gương mặt có phần lấm lem bùn đất, những nét xinh xắn hiện rõ mồn một, nhất là làn da trắng nõn lộ nơi cổ cao, mái tóc nàng dài được gọn gàng lên cao trông vừa đáng yêu lại nhanh nhẹn. Đặc biệt hơn trên người Shin Hari lại không có mùi của giống đực nào ngoài Hắc Báo, ấn thú cũng không, chắc chắn chưa phát tình và thành niên.
Trên người nàng không có mùi của giống đực hay Lưu lạc thú nên chúng tôi nghĩ từ biển đến.
- Báo hoa nói xong cười một cái, quả nhiên trông rất soái khí.
Shin Hari không phải loại con gái sẽ bị dụ bởi mỹ nam, cơ mà hắn quá ư là điển trai. Nếu ở cuộc sống hiện đại có thể sánh ngang minh tinh rồi.
Shin Hari nói:
- Tôi là con người, sống và làm việc ở Việt Nam chứ không phải nhân ngư gì cả. Vậy nếu như thế thì tôi có bị làm sao không.
Báo hoa nhìn Shin Hari không hiểu nàng đang nói đến nơi nào, nhưng vẽ khẩn trương của nàng làm hắn cười:
- Giống cái như nàng thì có thể làm sao được, hơn nữa còn có Đệ Vương bảo hộ. Giống cái khác muốn còn không được.
Shin Hari nghe tới điều này thì chững lại, cô bây giờ đã định hình rõ được mình đang yên tâm với cái gì rồi. Hắc Báo này thật có địa vị không nhỏ, nếu sống ở thế giới này thì quả nhiên cần nó giúp đỡ.
‘Thịch’ Hắc Báo nằm trên đùi nàng bỗng dưng bật dậy, hai tai nó nhích động như nghe ngóng thấy thứ âm thanh nào đó. Shin Hari lùi lại phía chi sau của nó, nàng nhỏ bé mà đứng phía sau trông run run. Hắc Báo thân cao hơn ba mét, nó nhìn vào bóng tối phía xa xa như xem xét.
Báo hoa cùng các giống đực khác cũng hóa thú mà chuẩn bị sẵn, Shin Hari tim đập thình thịch, nàng bám chặt vào da lông Hắc Báo thỏ thẻ:
- Sao… Sao thế, chúng ta bị tấn công hả?
- Mùi máu nồng quá!
Báo hoa lên tiếng.
Lúc này Shin Hari mới chậm rãi hít một hơi không khí, đúng như họ nói là mùi máu tanh. Nhưng mùi máu nặng quá rồi, dù ở xa mà nàng là con người còn cảm nhận được thì nó ở rất gần.
- Đứng yên đó.
Đột nhiên một tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng, giọng nói này không phải là của đám người thú hóa.
Shin Hari theo bản năng ngẩng đầu lên vừa lúc chạm vào đôi mắt xanh ngọc bích của Hắc Báo, nó nhìn nàng từ trên cao rồi thở ra luồng khí.
Nàng biết vừa rồi là nó đã nói trong bộ dạng hình thú, nàng hỏi:
- Ngươi… ngươi nói được? Vậy… vậy còn dạng người thì sao?
Hắc Báo chớp chớp mắt nhìn nàng, hắn biết nàng sợ hắn, chỉ là sao nàng cứ giống như người không thuộc về thế giới này vậy, đối với Đệ Vương thì việc thú hóa có gì là khó đâu.
- Có thể.
Shin Hari hành động đang ôm chi sau Hắc Báo bỗng nới lỏng tay, nếu hắn có thể hóa người thì không phải nàng đang thất lễ ôm chân đàn ông sao chứ. Nhưng Hắc Báo lại không có nghĩ như nàng, hắn tưởng nàng muốn bỏ chạy khỏi hắn lần nữa.
Một luồng sáng hiện lên trong màn đêm, Hắc Báo hóa người trong ngỡ ngàng của Shin Hari. Hình thể còn chưa hiện ra đủ mà tay hắn đã vươn ra nắm lấy cổ tay Shin Hari, bàn tay rất lớn nắm chặt nàng.
Giọng nói mang theo chất giọng trầm khàn nhưng đủ để người nghe ra quyền uy và áp lực:
- Nàng lại muốn chạy đi đâu.
Hắc Báo cơ thể không có gì che chắn cơ thể, ít nhất mấy giống đực kia khi hóa người đã vào bụi cây, lúc đi ra có quấn da thú quanh eo. Cho nên những thứ không nên thấy của hắn nàng nhìn hết cả rồi.
- Anh, anh cái tên biến thái không có lịch sự, bỏ tay tôi ra ngay.
Shin Hari đỏ mặt tía tai, một thiếu nữ như nàng chưa va chạm sự đời nay lại cứ chăm chú nhìn vào thứ kia. Nàng không có đủ can đảm đó.
Hắc Báo nhìn giống cái nhỏ bé không ngừng quay đi mà khó chịu, cho nên không hề vui, gương mặt dần khó coi hơn. Giống cái khác đều muốn trở thành phối ngẫu cùng hắn, vậy mà nàng biết hắn là Đệ Vương lại tránh né.
Trong khu rừng lớn nơi săn mồi của Thú nhân và Lưu lạc thú này nếu nàng cứ như vậy chạy trốn thì nguy hiểm trùng trùng, không biết có thể an toàn đến sáng mai không nữa. Nếu gặp Lưu lạc thú may ra sống sót nhưng sẽ không thể sống an bình, rồi gặp thú hoang thì nàng xác định không sống được.