Chương 3: Mãng xà
Chương 3: Hắc Báo cùng Mãng Xà
….
Shin Hari tâm lý căng cứng, nàng rúm ró người ôm chặt thân cây mà thu mình vào một góc nhánh, khỏi phải nói sự sợ hãi của nàng dâng lên đỉnh điểm. Vẫn còn may khi nàng đang tận trên cao, chỉ mong nó không chú ý tới nàng ở đây thôi.
Nhưng mà những người đàn ông bên dưới gốc cây thì sao đây, nàng có nên hét lên cho họ biết nguy hiểm đang tới hay không? Nếu không may khi nàng làm vậy gây ra thêm nhiều chú ý cho nó thì cả những người đàn ông đó cùng nàng đều mất mạng.
Shin Hari răng va vào nhau mà phát ra tiếng, nỗi sợ hãi cứ như vậy lớn dần lên theo từng giây khi quan sát con Mãng Xà đang nhắm ngay hướng này mà lao tới.
Ngay lúc đã cận kề mối nguy hiểm này quá lớn, Shin Hari hét lên:
- Chạy đi, có con trăn lớn đang bò tới đ…
Nhưng câu nói chưa phát ra hết lời, nhóm người đàn ông hơn sáu người đều hóa thú, Những con thú to lớn, trong đó có con thú đầu đàn to nhất là Báo hoa, một con Sói, còn lại đều là Gấu.
- Họ… họ hóa thành người hả trời?
Shin Hari ngỡ ngàng mà há hốc mồm không thể nào tin nổi. Có nói thế nào thì điều này cũng là phi thực tế rồi.
Vậy họ không phải con người, không phải là một bộ tộc thổ dân nào đó. Rốt cuộc thì nàng đã rơi vào cái hoang đảo quỷ quái nào vậy.
Shin Hari ngồi phía trên nhành cây cao, cô nhìn trận hỗn chiến bên dưới không chớp mắt, con Báo hoa như thống lĩnh đầu đàn lao vào con Mãng Xà lớn, khi nó ngoạm được cổ Mãng Xà cũng là lúc những con thú còn lại tiến lên cắn xé thân mình Mãng Xà.
Shin Hari một tay ôm lấy thân cây, tay còn lại cho vào ba lô trên vai mà con Hắc Báo đã đem no0s theo cùng nàng, cho tay vào bên trong thì con dao găm Thụy Sĩ vẫn may còn đó. Nàng lấy nó ra bật ngọn dao cằm trong tay, dù bên dưới bọn người thú hóa đang chiếm ưu thế đi nữa thì nàng không dám chủ quan.
Báo hoa cắn mạnh vào đầu Mãng Xà, Sói xám cũng rất ăn ý mà cắn thương tổn bộ phận cổ nó, chỉ duy nhất cho một con gấu là nằm trong vòng thân Mãng Xà đang gào lên thảm thiết.
Mãng Xà rất mạnh, nó bị đau vùng mình quằn quại, đầu chảy máu tươi nhỏ giọt một khoảng rộng. Thân dài của nó đập mạnh vào thân cây lớn, và dĩ nhiên do khoảng cách gần mà trúng vào cây mà Shin Hari đang ở trên.
Do bất ngờ bởi một lực mạnh, Shin Hari phản ứng lại không đủ nhanh mà tự do rơi xuống khỏi nơi đó dù có chuẩn bị từ trước.
Mãng Xà dù bị thương trầm trọng nhưng khi thấy Shin Hari rơi xuống, chút sức lực nó vẫn cố há thật to miệng phì về hướng nàng muốn nuốt vào bụng.
- Cứu… cứu tôi.
Lần thứ hai trong đời Shin Hari đứng trước bờ vực tuyệt vọng, cô hét lên thất thanh.
Ngay trong khoảnh khắc gần như không thể thoát khỏi miệng Mãng Xà, một bóng đen to lớn lao tới mà ngoạm vào ba lô trên vai Shin Hari nhảy vụt ra cách xa miệng Mãng Xà.
Shin Hari mở mắt, xoay đầu qua nhìn tới bộ lông đen tuyền này thì nàng mới biết là con Hắc Báo sáng nay đã cứu nàng, bởi vì đôi mắt xanh của nó đang nhìn nàng chằm chằm.
Shin Hari được nó đặt xuống đất nhẹ nhàng, chiếc lưỡi gai liếm láp gương mặt nhỏ nhắn của nàng, xong sau đó nó bước lên chi trước chắn trước nàng, gào lên một tiếng khiếp đảm.
Chẳng để Shin Hari kịp hình dung nó đã dùng một tốc độ dứt khoát lao vào con Mãng Xà, móng vuốt sắc bén xé toạc thân con vật dài ra làm hai.
- Không… không thể nào.
Shin Hari đưa tay lên che miệng, nước mắt giờ mới thực sự lăn xuống bên má trong tâm thức hoảng loạn.
Hắc Báo nó chỉ một cú mà đã giết được Mãng Xà, vậy còn nàng, có phải nó chỉ cần một cú cắn vào cổ thôi đúng không, hay chỉ cần móng vuốt.
Nhưng nó vừa cứu nàng, mà đám người đó còn từ thú hóa thành, nàng…
Bóng tối dần buông xuống ngày một nhanh hơn, ban ngày do phải gặp quá nhiều chuyện mà Shin Hari giờ tinh thần cũng không ổn định.
Chứng kiến hóa thân của bọn người này, Shin Hari chỉ ngồi một góc nhỏ thu mình lại trước đóm lửa nghe bọn họ nói chuyện, chỉ là kì lạ nàng hiểu ngôn ngữ họ.
Tên Báo hoa nói:
- Đệ Vương, Lưu lạc thú chúng ta giết chỉ là cấp Dị thú, nhưng sức mạnh của nó rất lớn.
Khi hắn hóa thành người thì có chút khác biệt, mái tóc vàng cùng hai tai báo trên đỉnh đầu, thân trần chỉ quấn một miếng da thú, phía sau lưng cũng chừa ra một lỗ nhỏ cho phần đuôi.
Tất cả những thú hóa kia cũng tương tự như hắn, chỉ là gương mặt của bọn người thú nhân này rất ưa nhìn, khá sạch sẽ, và trên người cũng không hề có lông lá như nàng nghĩ về người tiền sử.
Duy nhất chỉ có Hắc Báo cứu nàng là nó không hóa thành người nhưng lại được tất cả bọn họ tôn kính gọi là Đệ Vương.
Hắc Báo lười nhác nằm dài ra, nó chỉ mãi đăm chiêu cặp mắt xanh ngọc đó nhìn nàng không chịu chớp.
- Giống cái ngài cứu lần này là nhân ngư sao?
Tên Báo hoa hỏi.
Hắc Báo nghe hỏi nhìn qua nàng cái nữa, sau đó tiến lên lại gần nàng ngửi ngửi, chiếc lưỡi dài lần nữa vươn ra liếm một cái rồi đặt cái đầu to nó lên đùi nàng dụi dụi như chú mèo lớn.
-Ừ, cái đó! Nhân ngư?
Shin Hari hiếu kì, gương mặt nhỏ xinh không hiểu.
Báo hoa nhìn biểu hiện nàng có phần buồn cười, dù không nhìn ra được rõ nét mặt SHin Hari bởi những vết lấm lem bùn đất, nhưng hắn đoán ra được cái này là do Hắc Báo làm để tránh cho giống đực bọn họ nhìn rõ mặt nàng.