Chương
Cài đặt

Chương 2: Hắc báo

Chương 2: Gặp phải Hắc Báo

….

Sáng sớm ngày hôm sau Shin Hari khóc không thành tiếng khi cảm nhận được thứ mình đang ôm bên cạnh, con Hắc Báo có bộ lông đen tuyền mượt mà đang cọ sát vào da nàng, mềm mại khe khẽ nhột nhột.

Shin Hari cơ mặt nàng co rút, trong lòng là cổ cảm giác gợn lạnh, nàng vốn nhát gan, lại thêm cái bệnh sợ động vật máu lạnh này nữa, nhìn qua thì nàng cũng biết nó là con gì.

Báo! Một con Hắc Báo đó…

Vì sao nó lại nằm gọn bên cạnh nàng thế này, con Hắc Báo này đang tột cùng nó đêm qua ngủ cùng nàng cơ à.

Nàng một chút cũng không nghĩ tiếp nỗi, không lẽ nó muốn lấy nàng làm con mồi dự trữ đó chứ. Nàng trôi dạt đến tận cái hoang đảo không người này đã đủ thảm rồi, bây giờ còn bị Hắc Báo ăn thịt thì có khác nào xui tận mạng, cuộc đời 25 năm chưa từng cùng anh đẹp trai yêu đương nay chấm dứt không có màu hường phấn nào nàng không can tâm.

Hắc Báo cảm thấy có động tĩnh từ nàng nó cựa quậy thân một cái, sau đó lật thân phơi bụng mình lên trên như một con mèo đen lớn. Cứ như thế Hắc Báo không báo trước nó mở đôi mắt xanh nhìn nàng, chớp nhẹ một cái nhìn đáng sợ đến run run, Shin Hari trên gương mặt xinh đẹp như cắt không còn giọt máu, tay chân cùng không nhấc lên nổi.

Bỏ chạy… Chạy đi! Đó là suy nghĩ của Shin Hari thôi chứ cả người nàng đã sợ không thể nào nhúc nhích được nữa.

- Bạn Báo à… ăn thịt tôi không có ngon đâu, tôi một chút cũng không… không có mỡ cho bạn Báo lớn cậu dự trữ mùa đông đâu.

Shin Hari trán đổ đầm đìa mồ hôi hột, miệng lắp ba lắp bắp nói trong run sợ.

Hắc Báo nhìn nàng nó thở phì một cái, đôi mắt xanh kì lạ của nó làm nàng hú hồn một phen, không phải giống mèo lớn này nó hung bạo lắm sao? Bây giờ con mồi như nàng mà nó lại thản nhiên bỏ qua.

– Không ăn sao?

Shin Hari từ từ cố gắng nén nỗi sợ đang dâng lên trong lòng, cô lùi lại phía sau, hai chân sợ đến cứng ngắc giờ mới chịu động một chút.

Khi cách xa nó ra được rồi nàng mới vùng mình đứng dậy ngay lập tức, Shin Hari không biết làm gì hơn ngoài chạy để cách xa nó, nhưng nàng biết với cái con mèo lớn này thì dù nó muốn đuổi thì nàng không có cách thoát.

Hắc Báo nhìn nàng chạy đi ra xa nó, đôi mắt xanh như ngọc nhìn nàng chừng chừng như thể đánh giá thể lực nàng, sau đó nhắm mắt nằm xuống tiếp.

Shin Hari dùng hết sức lực bình sinh mình có để mà chạy, cứ nhìn phương hướng trước mặt cũng không dám chạy vào rừng. Con Hắc Báo nó đã xuất hiện ở đây thì trong khu rừng này nàng không dám chắc nó an toàn. Cứ như vậy nàng chọn cạch chạy dọc mé biển, nhìn thấy nếu có mỏm đá lớn nàng sẽ chạy đến đó, chỉ mong Hắc Báo nó không chọn cách bơi theo nàng ra biển.

Thấy Shin Hari chạy được một đoạn gần tới bờ biển thì lúc này nó mới chồm thân hình to lớn đứng lên bốn chân, nói là con mèo lớn thì bây giờ trong nó đáng sợ hơn nàng biết.

Thân hình nó to cao khoảng hơn hai mét, bộ lông đen tuyền dưới nắng trông bắt mắt vô cùng, đôi mắt kia nhìn theo nàng mà nhấp chi nhảy vụt tới. Shin Hari hồn phiêu phách lạc, nàng cho là hôm nay ngày tận rồi, một chút không chần chừ liền bơi ngay xuống biển. Dù không rành về các loài động vật lắm nhưng con Hắc Báo này nàng đoán chắc nó biết bơi, mà thậm chí còn bơi rất tốt nữa.

Thân thể cả đêm qua chịu lạnh khiến Shin Hari sức lực không đủ, ngay lúc muốn vươn cánh tay bơi tiếp thì run lên cứng đờ người.

Hắc Báo trước mắt nàng nó đã sát cạnh chỉ với vài xăng ti mét, râu đen chạm vào được má nàng. Shin Hari ngay giây phút đó đã không có chút phản ứng nào ngất xỉu luôn.

Hắc Báo có đoán thế nào cũng không ra sao nàng lại sợ hắn đến thế, chỉ mới nhìn thôi đã ngất đi liền sao?

Hắc Báo đưa nàng nhanh chóng vào bờ, nó phẩy người cho khô lông rồi kéo nàng vào tấm lều nàng dựng. Nhưng vì sáng nắng lên mà cát nóng không chịu được nên đã đưa thẳng nàng vào trong rừng cây. Nằm dưới tán thân cây lớn, Shin Hari mở mắt đã thấy mình nằm ở nơi cao chót vót rồi, nhìn xuống cũng tầm gần năm đến sáu mét hơn.

Nàng sợ độ cao khi ở khoảng cách này, mà leo xuống cũng là một vấn đề nan giải. Ngay khi Shin Hari đang nhìn xung quanh thì nàng để ý phía bên dưới đang có một nhóm người đàn ông cao to trông không khác gì người thổ dân cả, để ý thì một người đàn ông cao ít nhất cũng hai mét hơn chứ không vừa.

Nàng ban đầu còn có ý định muốn kêu cứu nhưng ngay khi nghĩ đến cái gì đó thì hé răng thôi cũng không dám gọi hay lên tiếng.

Tiếng lá lao xao hơi rợn người, nhóm người đó cũng không rời đi mà chỉ đứng dưới gốc cây nói gì đó, cô nghe cũng không hiểu cho lắm.

Cùng lúc đó, tiếng sột soạt của những cây nhỏ cùng ngọn cỏ to lớn cứ thi nhau bị rẽ ra hai bên, Shin Hari trên cây nên nhìn rõ thứ đang tiến lại gần họ. Là một con Mãng Xà thân xanh, thân to dài không đúng kích cỡ các loài trăn bình thường, đến độ chỉ nhìn cũng tưởng tượng ra được nó gấp mấy lần những con trăn khổng lồ cô hay xem trên tivi.

Shin Hari trên gương mặt nàng tối sầm lại, cổ họng như khô khốc. Rõ ràng con báo đen khi sáng nó rất đáng sợ nhưng không hề cho nàng cái cảm giác áp bức kinh khủng của máu tươi thế này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.