Chương 1: Tai nạn
Chương 1: Tại nạn
…..
- Shin Hari em bám chắc vào. Cố gắng đừng để trượt chân, phao cứu sinh đã không còn nữa rồi.
Tiếng trưởng phòng vang vọng gọi tên Shin Hari trong cơn bão lớn, thân thể cao to nhưng lại ướt sũng vì nước mưa ngấm lên da thịt.
Shin Hari cố gắng trụ vững, nàng cần tránh thanh sắt trên thành boong tàu. Lúc này đã là giữa đêm, trời tối đen như mực khiến nàng chẳng thể nhìn thấy được gì rõ ràng.
Cơn bão ngày một lớn, nó như muốn nuốt chửng thân tàu. Chiếc tàu nghiêng lắc dữ dội, hiện tại cũng chỉ còn lại mình nàng và trưởng phòng.
Tất cả mọi người trên tàu, có người bị thương mất mạng ngay tại chỗ. Còn những người sống sót lại mặc kệ sóng lớn mà ôm phao nhảy xuống để tìm đường sống.
Do Shin Hari không có đủ can đảm như họ và hiện tại thì trên tàu không còn lấy một chiếc phao cứu sinh nào cả.
- Trưởng phòng, anh đi đi. Mặc kệ em được không? Anh đi đi.
Nàng hai hàng nước mắt giàn giụa cùng làn mưa thi nhau chỉ dọc trên khuôn mặt đã mệt mỏi.
Cuối cùng không thể trụ vững nửa mà nàng tuột tay. Cũng ngay lúc đó, lại một trận sóng lớn nhấn chìm nàng xuống đáy biển sâu.
Lồng ngực không thể thở, trước mắt nàng bị sức nước dồn ép muốn nổ tung cả thân xác.
Cuối cùng Shin Hari cũng đã biết cảm giác sắp chết là như thế nào.
Nàng chỉ còn có thể nhắm nghiền mắt, chấp nhận nhận số phận mà mỗi lúc chìm dần vào bóng đen như mực.
…...
Ánh nắng mặt trời gay gắt phản phất lên khuôn mặt xinh xắn của Shin Hari, nàng nằm đó bất động không hề nhúc nhích dù chỉ là ngón tay. Từng cơn sóng dào dạt nhỏ cứ thế vồ dập trên thân thể nhỏ bé của nàng.
- Ưm… khục…
Nước biển mặn chát chui vào trong cổ họng khiến nàng ho lên sụt sùi.
- Mình… mình vẫn còn sống sao?
Shin Hari giơ lên bàn tay năm ngón mà nhìn thật chăm chú.
Bất ngờ, nàng hét lên một tiếng rõ vui sướng.
- Còn sống, mình thực sự vẫn còn sống.
Thì ra mình chưa chết, mình vẫn còn sống thật này. Ông trời ban phước cho mình sao?
Shin Hari vui sướng đến độ khóc không thành tiếng, nhưng khoảnh khắc vui vẻ ấy không kéo dài được lâu, bởi lẽ nơi nàng đang đứng là một hòn đảo hoang. Mà trong tầm mắt nàng thì nó lại hùng vĩ đến nỗi đáng sợ.
Chân Shin Hari đang đứng là mé bờ biển, còn phía trước mặt là một tán cây um tùm cao chót vót.
Nàng không dám tưởng tượng ra, cái này là nơi quỷ quái nào.
Mặt biển trong xanh, cây tươi mơn mởn thì hà cớ gì lại không phải là khu du lịch.
Nhắm mắt định thần lại một lần, nàng mong khi mình mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt hãy thay đổi đi.
Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra dù rằng có làm đi làm lại hơn mười lần đi chăng nữa.
Một lần tuyệt vọng lại thêm một lần thất vọng não nề. Lúc này bụng của nàng đột nhiên phát ra một bài hát quen thuộc làm nàng run chân. Nó đã đói bụng rồi.
Đảo ánh mắt đi nhìn xung quanh, ngoài rừng cây và biển ra thì không còn gì cả.
Thứ mà bây giờ nàng cần là thức ăn và nước. Cơ thể là ngâm muối biển quá lâu giờ nó lại có biểu hiện của ngứa rát, và cả không biết nàng đã lênh đênh trôi dạt trên biển bao lâu để đến được tận đây.
Shin Hari nhìn rừng cây trước mặt, sự bất an nói lên cho nàng biết là không nên đi vào. Lá gan nhỏ của nàng không chơi trò kích thích mạo hiểm.
Shin Hari thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng nàng đã lên bờ và đi dọc theo phía bìa rừng. Nàng nhặt những cành khô rồi gom lại thành đóng, tay ôm tiến trọn về gần bãi biển.
Nàng muốn an toàn, nhưng khu rừng này rất xa lạ nàng không dám tự tin chắc mình có thể phản ứng kịp thời trước những động vật hay thực vật nguy hiểm.
Shin Hari không có bật lửa, nên đành phải có thể sử dụng cách nguyên thủy nhất là đánh lửa. Miệt mài hơn bốn tiếng đồng hồ thì cuối cùng nó cũng bén lên được làn khói trắng.
Điều đó làm nàng quá thất vọng nhưng phải cố kiên trì. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì năm lần. Cứ theo tiến độ và công trình công việc, quả nhiên trời chụp tối nàng trở thành công tạo nên được chuyện kỳ thú cho đời mình.
- Ôi trời, mình làm được thật nè trời. Không tin nổi luôn á. - Shin Hari nhìn ngón tay đã lên phồng rộp thì khó mà không kìm nổi lòng xót thương, bàn tay xinh đẹp dùng để nắm các bàn tay của các chàng trai minh tinh giờ nó lại thành ra thế này.
Ai nói cho nàng biết nàng tạo ra cái nghiệp gì đi.
Shin Hari ngó quanh tìm vài nhành cây, vẫn may là trên lưng nàng vẫn còn chiếc ba lô nhỏ, bên trong vẫn còn vài vật dụng cần thiết có thể sử dụng được. Thế nhưng nó đã ướt sũng.
Cô lục tìm bên trong, những thứ lặt vặt linh tinh gồm có: - Một con dao găm Thụy Sĩ nhỏ mà cô vẫn dùng để gọt trái cây, một ít thuốc giảm đau và hạ sốt trong hộp nhựa, vài món ăn vặt linh tinh và hai chai nước suối.
Shin Hari cầm chai nước suối uống một ngụm lớn, sau đó lại để vào balo, nàng cầm con dao găm Thụy Sĩ đi lại phía bìa rừng dùng sức mà cắt những tấm lá lớn, sức lực nàng không hề lớn như những người khác. Vậy nên, phải miệt mài dùng rất nhiều sức vào đó mới có thể cắt xuống, nàng dựng tạm một tấm lều nhỏ.
Khi tất cả đã đâu vào đấy, Shin Hari mới dám ngơi tay mà ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.
Ban sáng lúc đi nhặt củi khô nàng đã để lại tín hiệu SOS trên nền cát bằng những viên đá rất to, nàng chỉ cầu mong sao cho tín hiệu này được người khác phát hiện, cho dù có là hy vọng mỏng manh đi chăng nữa.
Đêm xuống, trời cũng bắt đầu dần lạnh hơn, Shin Hari đã cố gắng giữ ấm bên đống lửa, căn lều nhỏ nàng cũng làm rất thấp để tạo độ ấm.
Qua được về giờ đồng hồ, Shin Hari thực sự không thể thức nổi nữa để thêm củi vào lửa, răng va vào nhau mà đánh lên cầm cập.
Sau cũng mệt mỏi mà ngất đi.
Trên nền cát biển lạnh, bộ móng vuốt sắc bén chạm lên nó, khí thế hùng dũng đen ngòm trong đêm, trong đôi mắt màu vàng kim như toạ ngự một sự ghê rợn đáng sợ.
Nó nhìn Shin Hari đang nằm lịm đi trên phiến lá bên cạnh đống lửa đã sắp tắt. Báo đen đi lên một bước, nó vươn lưỡi ướt liếm lên mặt nàng, nghiền ngẫm sự mềm mại trên làn da của nàng.
Đột nhiên đôi mắt đen mãnh thú của nó chợt nhíu lại, một luồng sáng nhẹ trong bóng tối.
- Nữ nhân này, sao nàng ấy đẹp vậy chứ? Da cũng mềm mà thơm nữa.
Giọng nói chung quy là đàn ông, hơi khàn.
Hắn quan sát cả cơ thể của nàng, đi một vòng quanh quan sát túp lều mà nàng dựng lên. Hắn thân trần như nhộng không có một mảnh vải che thân tiến lại chỗ Shin Hari nằm xuống mà ôm.
Hắn có vẻ thắc mắc mà nói:
- Một giống cái như nàng ấy tại sao lại lưu lạc một mình ở gần biển nhỉ? Giống cái nhân ngư đều xinh đẹp như nàng ta à?
Cảm nhận được làn da lạnh toát của giống cái trong lòng mình, hắn một lần nữa hóa thân lại thành báo đen.
Shin Hari trong lúc mơ màng nàng không ý thức rõ ràng được ai ở bên cạnh mình, nhưng thứ ấm áp này thật sự khiến nàng không thể kiềm lòng được mà ôm thật chặt, tuy nhiên chỉ một lúc thôi cơ thể nàng đã ấm lên. Theo hơi ấm đó nàng như rút chọn vào chiếc khăn bông mềm mại trên người, muốn ngủ thật ngon.