Chương 7: Muốn nàng làm phối ngẫu
Chương 7: Phối ngẫu
…
Hắc Báo để ý tới Shin Hari nhìn chằm chằm vào con cá mà không ăn, hắn khó hiểu vạn phần.
Đi tới cạnh Shin Hari, hắn ngồi chồm hỗm xuống:
- Không đói?
Shin Hari đưa tay sờ bụng mình, lắc đầu trả lời:
- Tôi đói, nhưng mà tôi không thể ăn khi nó còn sống.
Hắc Báo hiểu ra, nhớ lại tối hôm qua nàng cũng đưa thịt lên lửa. Thế là hắn cũng đành kê đá mà bén lửa vào ban ngày cho nàng, dù rằng bọn người thú nhân của tộc hắn sẽ không bao giờ đốt lửa vào ban ngày.
Nhưng lần này vì nàng mà ngoại lệ.
Hắc Báo cầm đuôi của con cá to giơ lên cao rồi đập xuống một cái, máu bắn ra làm Shin Hari giật mình. Hắc Báo nghe theo chỉ dẫn của nàng chìa ra móng vuốt gạch một đường dưới bụng cá lấy ra nội tạng bên trong bỏ đi, phiến đá mỏng cạo đi vảy cá, nhìn những động tác không thành thục đó làm cho Shin Hari có chút ấm lòng.
Nàng chẳng có ý định dựa dẫm hết vào Hắc Báo, đứng lên chạy một đoạn gần đó nhặt nhành cây đưa hắn, vẽ vẽ lên mặt đất một chế trụ để nướng cá.
Hắc Báo giống như rất nghe lời nàng, Shin Hari bảo gì hắn cũng đều làm theo cả.
Đợi một lúc cuối cùng cũng có cá để ăn, dù mùi vị cũng không hẳn là ngon. Tuy thế Shin Hari không hề bỏ lại phần thừa nào.
Ăn xong Shin Hari cùng Hắc Báo ngồi cạnh bờ sông, hắn coi bộ thích ở dạng thú hơn. Sau khi cho nàng ăn no đủ thì hoá thú nằm lên đùi nàng mà ngủ, cái đầu đen to đùng che hết cả phần đùi nàng.
Shin Hari thật muốn bảo hắn thức mà rời khỏi người mình, nhưng sau cùng hắn vì cứu nàng mà vết thương cũ vẫn còn chưa khỏi ở nơi ngực làm nàng lưu tâm.
Hắc Báo tựa hồ ngủ rất ngon, qua một lúc khi hắn trong hình thể một thân báo mở mắt thức dậy thì thấy Shin Hari vẫn ngồi yên mà nhìn hắn thì như cũ há miệng đưa ra chiếc lưỡi gai liếm láp mặt nàng.
Shin Hari đối với cái hành động này của hắn dù đã trải qua nhiều lần nhưng vẫn không quen được.
Nàng nói:
- Anh đừng có liếm tôi.
Hắc Báo trước đôi mắt xanh, hắn ngụ ý chưa hiểu lời nàng. Nhưng sau đó ngay lập tức gầm lên một tiếng nhẹ, há miệng ngậm lấy áo nàng hất mạnh lên lưng mình.
Shin Hari sợ hết hồn, nàng một câu cũng không dám nói thêm, vừa rồi nàng còn cho là hắn đã tức giận.
Hắc Báo chạy dọc theo con sông lớn, khi đưa nàng băng qua quả thực có chút cực nhọc. Shin Hari suốt một đoạn đường vẫn ngồi trên lưng Hắc Báo, con sông này khá lớn, mất một lúc hắn mới đến được bên kia bờ.
Để Shin Hari xuống, Hắc Báo lắc lắc thân lông đen của hắn, làn nước cứ như thế ngẫu nhiên văng ra tứ phía, trên người nàng ban đầu là hắn không muốn để nàng bị ướt thì bây giờ có khác nào để làm tự bơi qua đâu.
Nàng đánh giá ở nơi này một chút, những vạt cỏ tươi tốt nhu nhú xanh, đa phần chiếm chọn là đất nền cát.
Nhìn qua cũng biết là có những người hay qua lại nơi đây, nàng nhìn Hắc Báo hỏi:
- Ở đây là đâu thế?
Hắc Báo biết nàng sẽ thắc mắc, bước chân to đi tới gần nói:
- Ranh giới Lưu Thông Thành.
Lưu Thông Thành?
Shin Hari trên nét mặt là ngỡ ngàng, nàng từ biển trôi dạt, đến khi vào rừng, rồi từ rừng lại đến sông lớn, tiếp đến lại đi vào ranh giới tộc thú nhân. Có phải một khi nàng bước tiếp thêm nữa thì sẽ không còn có cơ hội quay trở về.
Shin Hari trong đôi mắt tròn to là do dự, những lo lắng bất an, trái tim vô thức đập lên thình thịch.
- Tôi…
Shin Hari một bước cũng không muốn nhấc chân, nàng gương mặt khó coi hơn bao giờ hết. Cứ cho là phải làm quen với cuộc sống ở đây đi nữa, thì bây giờ nàng vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận hắn.
Nhưng mà nói sao đi nữa thì cũng không muốn quay lại khu rừng, rốt cuộc thì nàng phải đánh lấy tâm lý mình như thế nào. Nàng không thể chết ở cái nơi không rõ ràng.
Hắc Báo nghiêng đầu, hạ thấp thân Báo đến bên nàng, đầu to cạ cạ vào người Shin Hari ra chiều quấy nhiễu.
- Ha…
Shin Hari bị nhột, nàng cười.
Qua một lúc, nàng nhận ra Hắc Báo không hề hối thúc hay bắt buộc nàng, cho nên Shin Hari muốn đi lòng vòng một chút vực dậy tâm trạng.
Shin Hari đi một bước thì Hắc Báo bên cạnh cũng đi theo, cho đến khi nàng ngồi xuống một đám cỏ nhỏ, Hắc Báo thú hoá lại dạng hình con người.
Shin Hari lần này không có phản ứng thái quá như những lần trước, chỉ quay đi để cho Hắc Báo mặc da lông lên người.
Hắn cao nàng đoán chừng hơn hai mét, ngồi xuống ôm nàng vào lòng thôi giống hệt như nàng là một đứa bé con chưa thành niên.
Hắn tựa cằm lên đầu Shin Hari, giọng nói trầm tính mang theo thanh âm dễ chịu:
- Nàng cùng ta vào thành, làm phối ngẫu của ta. Cả đời an yên.
Nếu ta không đủ đáp ứng nàng, thì liền có thể tìm thêm vài giống đực khác, được không?
Shin Hari bị ôm rất cứng bởi vòng tay to lớn của hắn, nàng tựa như đã nghe nhầm thành cái gì đó rồi. Hắn muốn nàng làm phối ngẫu của hắn, còn tùy tiện tìm được giống đực khác, tuy vậy cái ý phối ngẫu ở đây có phải là vợ chồng không?
Shin Hari tránh nhẹ người, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng có làm sao thì cũng không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt của hắn, từ dưới nhìn lên nàng chỉ thấy được chiếc cằm cương nghị đó.
Shin Hari giọng nói kéo theo chậm chạp như mạch suy nghĩ của mình:
- Làm sao, làm sao có thể chọn phối ngẫu tùy ý như vậy? Anh vẫn còn chưa biết tôi là ai mà.