Chương
Cài đặt

Chương 4 : Đôi khi lỡ hẹn phải chờ Trăm Năm

Trong đám tang của chính mình nàng nhận ra có một nam tử rất đẹp mắt đang lén quan sát từ xa, hắn nấp trên mái nhà xem toàn bộ quá trình ma chay không rời mắt, khuôn mặt của hắn tỏ ra vô cùng đau khổ như mất đi người thân quan trọng lắm vậy. Nàng tự hỏi đây là ai nhỉ? Nàng có quen biết hắn sao? tại sao hắn lại lén lút tới đây tham dự đám ma nàng ? Tại sao không trực tiếp đi vào cửa chính mà chọn các quan sát từ xa như vậy? Liệu hắn có mục đích gì nhỉ ? phải theo dõi tên này mới được biết đâu đây lại là kẻ được Bạch Như Thanh hay cha mẹ nàng thuê về để đánh cắp thi thể hoặc hủy hoại nó chẳng hạn . Nàng không thể để thi thể bị hành hạ tàn tạ đến thế kia rồi còn bị thiêu hoặc băm nhỏ hay đen làm thức ăn cho thú hoang thì số nàng thật quá xui xẻo , đen đủi tận trời luôn quá !

Buổi tối hôm đó sau khi không còn ai tới cúng bái đám nha hoàn cũng bị điều đi cả chẳng ai canh gác một thi thể không cần thiết là nàng nữa, dù sao người chết cũng chẳng thể có chân bỏ đi . Với lại thi thể này bị Như Thanh kia hành hạ đến tàn tạ trông rất dọa người nên đám nha hoàn không ai dám canh giữ bên cạnh bởi vậy nên cả căn phòng quản xác vắng lặng không bóng người. Nam tử kia rời vị trí nấp nhẹ nhàng dùng khinh công bay từ mái nhà xuống phòng để quan tài . Nàng giờ đã là hồn ma đi mây về gió nên cũng bay lập lờ bám sát theo sau hắn.

Hắn ta mở quan tài ra nhìn thân thể tàn tạ trong đó chợt đôi mắt hắn ửng đỏ nên như có vô vàn đau đớn đang trực trào ra theo dòng nước mắt mặn đắng. Đôi tay hắn xiết chặt lại thành quyền tiếng răng rắc vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh. Hắn nhẹ nhàng thâm tình nhìn thi thể lạnh ngắt dọa người của nàng trong quan tài sau đó chợt đưa tay bế nàng ôm đặt lên vai rồi lại dùng khinh công bay vụt ra ngoài, cũng không quên hạ một chưởng phong làm đổ toàn bộ nến trong phòng .Sau đó ôm thi thể dọa người đó bay đi về hướng trung tâm kinh thành bỏ lại đằng sau dám cháy lớn đang bùng nên trong phòng quản xác tại Bạch Phủ.

Nàng cũng ra sức bay đuổi theo hắn xem hắn muốn làm gì với thi thể mình. Thấy hắn bế nàng trên tay đặt đầu nàng dựa vào vai hắn để nàng như một vị công chúa đang say giấc ngủ trong vòng tay của hoàng tử, trừ bỏ bộ quần áo trắng toát và khuôn mặt với đôi mắt và môi bị khâu chằng chịt kia không ăn nhằm gì thì khung cảnh hắn đang ôm thi thể nàng bay đi cũng rất lãng mạn nha.

Điểm dừng của hắn là Nhiếp Vương Phủ. Hắn không đi cửa chính và tự động dùng khinh công bay vào đó, đi thẳng tới phòng lớn ở sảnh chính , hắn đặt nàng nên giường rồi lặng im nhìn ngắm một lát mới có quản gia chạy tới làm cắt ngang dòng suy nghĩ :

- Thưa Vương gia ngài đã trở lại có gì giao phó cho nô tài không ạ?

Hắn đĩnh đạc phất tay ra hiệu quản gia lại gần hơn rồi phân phó :

" Ngươi lập tức cho người đi gọi phường may tới ta muốn may thật nhiều quần áo cho nữ giới, tiếp theo nữa ta muốn một ít đá lạnh và chè khô, ta muốn một ít phấn trang điểm của nữ giới và gọi cho ta Chu thái ý trong phủ sáng mai tới đây giúp ta chữa trị cho một người."

Lý Quản Gia nghe hắn nói thì thưa vâng rồi xin phép rút lui làm việc nhưng mắt không quên liếc nhìn vào sâu trong phòng trên giường của chủ nhân đang có một cô gái mặc đồ trắng, mặc dù có rèm che nhưng hắn vẫn lờ mờ thấy được vị cô nương kia không động đậy, có thể nàng đang ngủ chưa thức dậy hoặc có thể nàng bị bệnh chẳng phải chủ nhân có nói gọi Chu Thái y ngày mai qua chữa bệnh sao, chắc là chữa bệnh cho cô gái này. Thấy hắn còn chưa đi vị chủ nhân khẽ hừ lạnh rồi phân phó thêm:

- Ngươi mau đem phấn trang điểm và nước sạch và y phục cho nữ nhân và kéo tới đây trước đi, đừng lề mề để gia đợi lâu nữa

- Dạ tiểu nhân xin đi ngay.

Sau đó hắn thâm tình nhẹ nhàng dùng nước sạch giúp nàng lau sạch máu trên mặt mũi chân tay , rồi lại cẩn thận cắt chỉ khâu mắt và miệng ra. Lại tỉ mỉ giúp nàng bới tóc gọn gàng , thay quần áo mới.

"A ! Tên háo sắc này ta đã chết rồi thi thể xấu xí thê thảm vậy mà ngươi còn lợi dụng sàm sỡ." - Nàng luôn miệng gào lên nhưng nàng là một hồn ma nên có lẽ hắn chả nghe được lời nàng nói, nàng chạy tới. muốn lôi hắn tránh xa cơ thể mình nhưng tay nàng lại trực tiếp xuyên qua người hắn. Nàng bất lực đứng cạnh đó khóc lớn. Chết rồi cũng không hết xui xẻo thành thi thể rồi vẫn bị tên sắc nam này ăn đậu hũ. Tên này khẩu vị cũng mặn ghê. nhìn khuôn mặt tàn tệ kia cũng nàng mà hắn cũng nổi sắc tâm được sao?

Hắn lại tiếp tục giúp nàng bôi một lớp phấn che đi các vết kim thâu và vết bầm tím do bị đánh đập. Vừa dồn hết cả tâm huyết vào trang điểm cho xác chết hắn vừa thủ thỉ với thi thể nàng

- Uyển Nhi nàng chắc không nhớ ta đâu nhỉ, ta là đứa bé khi xưa bị ngã trong hồ sen giữa trời rét lạnh tháng 12 được nàng phát hiện ra mà cứu giúp. Khi đó ta đã thề rằng sau này phải lấy bằng được nàng làm vợ. Ta nhớ mãi không quên bộ dạng nàng khi đó là một khối tròn trịa đáng yêu, da trắng môi đỏ trên cổ đeo khăn lông hồ ly càng tôn nên vẻ đẹp trong sáng của nàng. Khi Nàng hốt hoảng vừa hét gọi người tới cứu giúp vừa đem cành cây nhỏ cho ta bám vào lúc đó trong mắt ta nàng như một thiên thần hạ phàm vô cùng xinh đẹp rạng rỡ có thể tỏa sáng xua đi lạnh lẽo đang vây lấy ta. Nhưng khi ta lớn lên có sự nghiệp có thể lo lắng cho nàng có cuộc sống tốt nhất thì ta biết nàng đã có hôn sự với Tam Hoàng tử, và làm ta đau lòng hơn hết là nàng yêu hắn say đắm.Ta ngày ngày chỉ biết lén nhìn nàng từ xa, nhìn nàng mù quáng theo đuổi hắn , nhìn hắn coi thường nàng nhưng nàng vẫn mê muội chạy theo thứ tình yêu không hồi đáp, khi đó ta đã nghĩ chỉ cần nàng hạnh phúc ta sẽ nguyện lùi về sau , Ta cũng nguyện đi trước dẹp đường mọi nguy hiểm gian nan để con đường nàng đi được bằng phẳng nhất.

Vì Nàng ta đã chịu hợp tác với Tam hoàng tử giúp hắn được hoàng thượng tính nhiệm cũng dọn đường giúp hắn giành ngôi thái tử và chuẩn bị sẵn sàng đưa hắn nên ngôi vua. Ta cứ nghĩ ta không thể bên nàng tự đem lại cho nàng hạnh phúc nàng mong muốn thì ta nguyện ý dâng tặng nàng giang sơn này làm của hồi môn để nàng vui lễ Vu quy bên kẻ khác.

Ta đã chọn đi sứ sang nước láng giềng để mở rộng mạng lưới quan hệ cho Tam Hoàng tử là để tập rời xa nàng vừa để tránh phải nhìn thấy nàng toàn tâm toàn ý yêu thương kẻ khác . Ta không ngờ đi một lần như vậy mà khi trở về đã xa nàng mãi mãi giờ chúng ta đã âm dương cách biệt ngàn trùng rồi

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.