Chương 3 : Ta sẽ quay trở lại
Bụng nàng ngày càng đau , nàng cảm giác những thứ bên trong bụng như muốn vỡ vụn ra thành trăm mảnh nhỏ
- Tại sao ngươi cũng uống rượu đó mà không bị trúng độc?
Nhị tiểu thư bật cười lớn , khuôn mặt xinh đẹp cùng cả người rung lên theo tiếng cười
- ta cứ nghĩ ngươi thông minh lắm ra cũng chỉ là loại ngu dốt ti tiện, uổng cho Cha để ngươi đọc sách hàng ngày . Trong bình rượu kia có cơ quan chỉ cần khi ta rót rượu tiện tay vặn cơ quan rượu ở hai ngăn khác nhau sẽ được rót ra hai chén.
- Ha ha ! Bạch Như Thanh ngươi thật thông minh nhưng đáng tiếc ngươi lại đem sự thông minh của mình ra đối phó với tỉ muội đồng bào của mình. Uổng cho ngươi kẻ có tài không có đức thì cũng chả có kết quả tốt đẹp đâu.
Nàng nghiến răng mắng chửi nàng ta đến thổ cả huyết ra đầy nền nhà. một mình nàng nằm bò trên đất lạnh còn muội muội ruột thịt đang đứng đó nhàn nhã cúi xuống nhìn nàng. Cả hai người gần nhau mà như cách biệt cả thế giới vậy . Một bên thì cao cao tại thượng, một bên thì nhếch nhách hèn kém vô cùng.
- Tốt ! tốt lắm , mắng hay lắm Đại Tỷ , chửi hay lắm ,chửi nhiều hơn nữa đi để lửa giận công tâm ngươi mới nhanh đi hầu tổ tiên được chứ. Để ta kể cho ngươi nghe thêm vài chuyện thú vị nhé để giúp ngươi mau phun hết máu trong người ra nha !
Nàng ta tiến tới gần nàng ghét sát tai nàng thì thầm :
- Ngươi có biết vì sao mà những lá thư ngươi viết cho Tam hoàng tử lại ở trong tay tên gia nhân kia không ? Là chàng đưa cho ta đó. Còn chiếc khăn tay ngươi luôn đem bên người biết tại sao lại tới tay hắn không? là ta sai A Xảo lấy trộm của ngươi đó. Ha ha cảm giác bị hôn phu và nô tỳ phản bội thấy thế nào? Dễ chịu không Đại Tỷ?
Nghe tới đó Nàng vô cùng giận giữ bèn phun ngụm máu nhổ vào mặt và người nàng ta. Nàng ta mặt mũi đầy máu , những giọt máu loang lổ đang nhỏ tong tỏng xuống ý phục và nền nhà nhưng nàng ta chẳng hề ghét bỏ mà tỏ ra rất thỏa mãn, nàng ta kích động túm lấy nàng mà hét lên : " Ha ha, Ngươi thua rồi Đại Tỷ tất cả những gì thuộc về ngươi đều bị ta cướp sạch rồi, yên tâm ta sẽ thay ngươi tận hiếu với cha mẹ, thay ngươi chăm sóc Tam hoàng tử , còn giúp ngươi nâng đỡ nha hoàn thiếp thân A Xảo nữa, sau này nếu ta vui vẻ sẽ cho nàng làm nha hoàn thông phòng cho Tam Hoàng tử . A Xảo ngươi thông minh lắm khi chọn đi theo ta ."
- Đa tạ Nhị tiểu thư cất nhắc, nô tì nguyện một lòng trung thành với người.
- Tốt lắm. Kẻ thức thời mới là Trang tuấn kiệt .
Nàng đã quá mệt mỏi đau đớn ở bụng như vắt kiệt hết sức lực của nàng. Nàng vẫn cố gằn giọng buông lời nguyền rủa chúng :
- Đám các người là lũ khốn nạn, ta đối xử hết lòng hết dạ với các ngươi, ta tự thấy không có gì hổ thẹn. Với phụ mẫu ta hiếu kính tận tình, với muội muội là ngươi ta yêu thương nhường nhịn có đồ gì ngon trang sức gì đẹp đều nhường cho ngươi hết, với A Xảo ta luôn coi ngươi như bạn bè mà đối xử chưa từng coi thường thân phận nô tì của ngươi vậy mà các người đối xử với ta như nào? Ta Bạch Như Uyển xin thề chết đi làm lệ quỷ cũng không tha cho các ngươi, ta nguyền rủa các ngươi không sống tử tế , già không nơi nương tựa, chết không chỗ chôn thân xương cốt vùi nơi hẻo lánh không ai thờ tự cúng bái. Làm cô hồn dã quỷ cũng ngày đêm bị tra tấn đánh đập không được đầu thai chịu cả vạn vạn năm sám hối cho lỗi lầm gây ra cho ta.
Bạch Như Thanh thẹn quá hóa giận lao đến bóp cổ nàng, nàng giận giữ hét lên : " Đại tỷ ngươi cũng thật ngoa nha Ngươi nói cái gì tốt cũng nhường cho ta? ta nhổ vào những thứ đó vốn dĩ là của ta , nếu không có ngươi chúng đều là của ta. Ta nhổ vào! Ai cần ngươi nhường, ai cần ngươi bố thí . Ngươi dám nguyền rủa ta để ta móc mắt rút gân ngươi ra cho ngươi mù , chân tay bại liệt, khâu miệng ngươi lại xem ngươi thành quỷ còn tìm ta trả thù được không. "
Nói đoạn rồi sai A Xảo lấy kim khâu mắt và miệng nàng lại khi nàng vẫn chưa tắc thở mọi đau đớn nàng đều phải chịu đựng.
- Đại tiểu thư , ngươi cũng đừng trách ta, ta còn phải nuôi mẹ già và đám em nhỏ đi theo ngươi ta không có tương lai. Sau này ngươi muốn oán hận thì hận Nhị tiểu thư đi ta cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi phải nghe lời không thể quyết định điều gì cả.
Nói xong nàng ta tiếp tục khâu hai mí mặt nàng vào với nhau mặc nàng ú ớ đau đớn với đôi môi rỉ máu bị khâu chằng chịt nham nhở. Tiếp theo đám gia đình tới bẻ tay rút gân chân tay nàng do quá đau đớn mà nàng không đợi chúng làm xong việc mà đã chết rồi .
Linh hồn nàng bay lơ lửng không chạm đất đứng nhìn cơ thể mình bị đám tay sai của muội muội ruột thịt rút gân tay chân sau đó chúng ném nàng vào quan tài. Vài ngày sau họ tổ chức đám ma cho nàng và thông báo với bên ngoài do nàng mắc bệnh nặng yểu mệnh không qua khỏi.Nhìn một đám hung thủ có kẻ gián tiếp hại chết nàng có kẻ trực tiếp hại chết nàng giờ đây đều đang sụt sịt khoac lóc diễn trò ra vẻ thương xót lắm.
Mẹ của nàng cố nặn ra những giọt nước mắt rồi gào tên nàng sau đó hận không thể đập đầu vào quan tài đi theo nàng vậy, Cha nàng thì bày ra bộ mặt đau xót lắm các vị đồng liêu và họ hàng tới phúng viếng đều tỏ ra ái ngại thương xót cho người cha già kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đâu ai biết rằng vị cha già mẫu mực ở ban ngày kề cận quan tài con không rời vậy mà buổi chiều đã cưỡi trên người vị Tứ di nương trẻ trung nhuận sắc. Chẳng biết khi úp mặt vào đôi gò bồng đảo kia ông ta đã nén đứa con gái xấu số của mình tới tận chân trời nào rồi...
Vị muội muội kia thì luôn xuất hiện với đôi mắt ướt át và chiếc khăn tay chấm nước mắt không ngừng, Vậy mà khi Tam Hoàng tử tới phúng viếng chị gái nàng ta thân thể còn chưa nguội lạnh nàng đã liếc mắt đưa tình không ngừng với hắn hận không thể lập tức lao vào nhau như đôi chim uyên ương lâu ngày gặp lại vậy.