Chương 2 : Một ly rượu độc đoạn tình thân
Nhị Tiểu thư Bạch Như Thanh dìu mẫu thân nàng vào thư phòng của cha nàng để 3 người bàn chuyện. Nhìn nét mặt phụ mẫu chỉ một khắc đồng hồ mà trông sầu thảm như già đi vài tuổi vậy. Nàng ta bèn lên tiếng an ủi
- Cha mẹ đừng quá đau lòng , Đại tỷ thật quá đáng làm ra những chuyện vượt luân thường đạo lý hại chúng ta toàn gia mất mặt. Con là phận nữ nhi trong nhà sau này có thể sẽ bị tỷ tỷ làm hủy đi thanh danh sợ rằng khó lòng tìm được nơi trong sạch mà gả vào. Nhưng con không trách gì cả chỉ lo cha mẹ sẽ bị Tam Hoàng tử trả thù hại gia tộc ta điêu đứng thôi.
Bạch phu nhân thấy con gái hiểu chuyện , bỏ qua việc của bản thân mình mà chỉ một lòng nghĩ cho đại cục lại càng thương xót, thương con gái thứ hai bao nhiêu lại ghét hận đứa con gái lớn không nên nết của mình bấy nhiêu, cứ tưởng nàng ta không có tài năng gì may mắn có trên mình mối hôn sự với Tam hoàng tử thì là chuyện tốt. Ai ngờ nó không an phận thủ thường mà chờ ngày đợi gả lại còn gian díu với hạ nhân gây ra họa cho cả nhà thế này. Bảo sao bà từ xưa tới nay không thương nàng ta nổi được. Chỉ có Như Thanh của bà là vừa có tài vừa hiếu thảo hiểu lòng người.
- Lão gia người xem chuyện nên giải quyết thế nào cho phải. Đều tại thiếp thân dạy dỗ con cái không tốt nên nó làm ra chuyện nhục nhã như vậy . Xin lão gia hãy cho thiếp một tờ hưu thư đi cho nhẹ nhàng, thiếp không muốn sống nữa ...
Nói rồi bà ta khóc nháo nên, Bạch Lão gia và con gái phải vỗ về an ủi
- Mẹ đừng như vậy cha đang rất khổ sở rồi mẹ đừng gây thêm áp lực cho người nữa. mà lỗi cũng đâu phải của mẹ. Người đáng ra nên chết phải là Đại tỷ kia kìa.
Lời nói bâng quơ nhằm ai ủi mẹ của nàng ta tuy vô tình nhưng hai vợ chồng Bạch Tướng gia lại như hiểu ra gì đó. Quả là người nói vô tình người nghe có ý. Phải rồi giờ chỉ cần tiễn đứa con gái trắc nết kia đi theo tên gian tình của nàng ta là được rồi. Còn đám nha hoàn thì cho cắt lưỡi hết rồi bán đi. Chúng đều không biết chữ cắt lưỡi là khỏi lo chúng để lộ bí mật ra bên ngoài.
- Nhưng còn bên Tam Hoàng tử chúng ta phải nói thế nào về cái chết của nghịch nữ kia?
Bạch phu nhân cười gian xảo nói :
- Chả phải nhà chúng ta còn có một tài nữ vừa xinh đẹp động lòng người lại giỏi cầm kì thi họa đây sao?
Bạch Như Thanh nghe mẹ nói vậy thì thẹn thùng che khuôn mặt ửng đỏ mà lên tiếng
- mẹ như vậy có ổn không? dù sao đây cũng là hôn sự do Tổ phụ và hoàng thượng định sẵn mà
- Con đừng lo lắng, ngày xưa tổ phụ con trong một lần vô tình cứu được Quý phi nương nương tức là mẹ của Tam Hoàng tử bây giờ nên mới được ngài cầu xin Đương kim hoàng thượng ban cho hôn sự này. Nhưng trên thánh chỉ chỉ nói rằng sẽ ban cho đích nữ của phủ ta làm Tam hoàng tử phi, nếu bây giờ Đại tỷ con chết đi thì chẳng phải trong phủ này con sẽ thành đích nữ duy nhất rồi sao?
- Được rồi vậy cứ tính toán vậy đi.ta sẽ cho thị vệ gọi đám nha hoàn lại đem đi cắt lưỡi rồi bán đi. Còn phu nhân mau sai hạ nhân chuẩn bị rượu độc rồi đưa tới tiễn Đại nha đầu đi. Nói nó chết sớm chút sớm thanh thản giải thoát. Bảo nó đừng trách chúng ta ác độc, đều do nó tự tạo nghiệp thôi. Sau đó báo ra bên ngoài rằng nó bệnh cảm chết đột tử rồi. Ta sẽ tự xin hoàng thượng và tam hoàng tử thương lượng lại về việc hôn sự này đổi tân nương mới là Nhị nha đầu.
Nói xong ông ta bước ra khỏi phòng đi mất dạng sau hậu viện tới nơi ở của các vị Di nương. Hôm nay giết một đứa con thì ta phải bù đắp lại bằng cách tạo ra đứa khác trong bụng các vị ái thiếp xinh đẹp kia biết đâu lại may mắn được một thằng con trai quý tử nối dõi tông đường.
Đợi cha đi khỏi Bạch Như Thanh an ủi mẹ đừng buồn , có đôi khi phải hi sinh một vài thứ để bảo vệ toàn đại cục. Bạch phu nhân hiểu ý con gái nhưng dù sao Bạch Như Uyển cũng là núm ruột do bà ta sinh ra nên bây giờ phải lựa chọn kết thúc sinh mệnh nàng ta bà cũng không nỡ. Thấy mẹ thương tiếc Đại tỷ như vậy nên Bạch Như Thanh bèn xin được đưa rượu độc tới cho tỷ mình, cũng coi như được tận hiếu với nàng lần cuối cùng, đưa nàng ta về nơi vĩnh hằng chấm dứt đau khổ cho người ở lại. Thấy nàng ta suy nghĩ thấu đáo như vậy Bạch phu nhân thuận tình đồng ý, còn dặn người làm vài món ăn ngon để nàng mang theo tới cho Đại nha đầu dùng bữa , dù sao cũng không thể để nó chết đi làm con ma đói được.
Bạch Như Thanh và vài nha hoàn bưng đồ ăn và rượu tới phòng nhốt Bạch Như Uyển. Thấy muội muội tới thăm nàng vui lắm.cuối cùng muội muội và cha mẹ cũng không bỏ mặc nàng, họ chỉ lạnh lùng như tâm thì mềm lắm.
- Đại Tỷ mau lại đây ăn vài món đi chắc tỷ đói lắm. Cha mẹ sợ tỷ đói lả đi nên sai muội đem qua cho tỷ.
- Cảm ơn Nhị muội. Ta biết mọi người đều thương ta mà.
Nói xong gắp thức ăn lia lịa, kể ra từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì.Bữa sáng do không khỏe nên chỉ ăn qua loa vài miếng rồi về phòng ,sau một hồi bị tên kia giày vò trên giường còn lại bị quỳ chịu tội khiến bụng nàng giờ lép kẹp rồi
- Tỷ ăn từ từ thôi đồ ăn nhiều lắm , muội không giành ăn với tỷ đâu. Muội có mang tới cả rượu nè tỷ muội ta uống một ly cùng nhau đi
Nói rồi nàng ta rót hai ly rượu nàng đưa nàng một ly còn nàng ta một ly. Thấy muội muội quan tâm mình nàng cảm thấy được an ủi lắm. Chỉ cần người thân luôn tin tưởng nàng thì cả thiên hạ nghĩ sao nàng cũng không quan tâm...
Một lát sau nàng thấy bụng mình đau quá, nàng lăn lộn trên đất hai tay ôm chặt lấy bụng miệng thì ú ớ gọi tên muội muội và nha hoàn tùy thân đang đứng gần đó
- Muội muội ta đau bụng quá , A Xảo mau gọi đại phu cho ta đi.
- Đau lắm sao tỷ tỷ có phải cảm giác bụng quặn thắt vào ,từng đoạn ruột như muốn đứt ra không?
- Đúng vậy, đúng vậy!
Nàng ra sức gật đầu rồi đưa ánh mắt cầu cứu về nàng ta.
- Đau là đúng rồi, ngươi đã uống thuốc độc Đoạn Trường Tán . Sẽ rất nhanh thôi lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ đứt đoạn và vỡ nát. Chẳng phải ngươi luôn nói chúng ta là chị em ruột thịt luôn dính liền với nhau sao. Vậy hôm nay ta giúp ngươi cắt ruột ,cắt đứt tình thân này nha. Ngươi phải cảm ơn ta đó Đại Tỷ.
- Tại sao vậy? Thanh Nhi sao muội lại làm vậy với ta?
Bụng ngày càng đau khiến nàng phải nghiến răng chịu đựng , mồ hôi nhễ nhại đầy mặt
- Tại sao ư? Tại ngươi thôi? Sao ngươi sinh ra trước ta một khắc mà cướp mất danh xưng đích trưởng nữ của ta còn cướp đi mối hôn sự tốt đẹp với Tam Hoàng tử của ta, Ngươi ở trong bụng mẹ ăn hết dưỡng chất của ta, tranh ra trước ta hại ta yếu đuối hơn ngươi, không thông minh bằng ngươi. Ngươi chỉ học vài ngày đã biết viết được cha khen còn ta phải cố gắng luyện ngày đêm mới theo kịp. Ngươi có biết không ta luôn phải hãm hại ngươi để ngươi xấu mặt để cha mẹ không thương ngươi. Ta phải cố gắng rèn luyện để luôn hơn ngươi một bậc. Ngươi có biết không ta rất vất vả đó.
- Ta muốn gặp cha mẹ, ta sẽ nói cho họ ngươi dùng rượu độc muốn giết ta
- Ha ha! nực cười ngươi còn muốn cha mẹ ra mặt bênh vực ngươi ư? ngươi giờ đã tàn hoa bại liễu đã hết giá trị lợi dụng rồi ,cha mẹ đã lựa chọn vứt bỏ ngươi rồi. cha mẹ đã chuẩn bị rượu độc này để ta đích thân thay họ tiễn ngươi đi đó.