Chương 1 : Trên đời rét lạnh nhất là lòng người.
Xung quanh vang lên tiếng xôn xao bàn tán , khi nàng mở mắt ra thì phát hiện bản thân mình đang thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân bên cạnh là một tên nam nhân lạ mặt. Nàng vơ vội đám chăn trên giường cuống cuồng che đậy thân thể trắng nõn đang chi chít những vết bầm xanh đỏ dấu hiệu của cơ thể sau cơn hoan ái.
Tên nam tử nằm trên giường thấy nàng phản ứng như vậy thì chỉ nhếch mép cười châm chọc :
- Sao vậy Đại Tiểu Thư , nô tài đã làm cho người sung sướng, khi lâm trận người còn ôm chặt ta không rời ra bây giờ xong việc lại tỏ ra xa cách vậy, nàng phủi sạch quan hệ với ta nhanh vậy
Nói đoạn gã cười hềnh hệch lên nụ cười khả ố nhe ra hàm răng vàng lâu ngày không cọ rửa. Đám nha hoàn vây quanh trong phòng nghe hắn nói vậy càng được thể mà chỉ trỏ châm chọc, có lẽ chúng biết nàng đã gây ra chuyện tày trời này thì chẳng cần coi trọng vị tiểu thư là nàng nữa. Chẳng để cho nàng lên tiếng cửa bên ngoài một bên mở còn một bên khép hờ bị bàn chân của ai đó đạp tung ra. Bước vào là một một vị nam nhân tướng mạo cao lớn mặt mũi hầm hầm dữ tợn , theo sau ông ta là một vị phu nhân ăn mặc cao quý dắt tay một vị tiểu thư xinh đẹp thoát tục . Đó là Bạch Tướng gia chủ của phủ đệ này và phu nhân cùng con gái thứ hai, cũng chính là cha mẹ và em gái nàng. Nhìn thấy họ nàng vội lao tới như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mặc cho thân thể đang vô cùng đau nhức , mỏi mệt . Bạch Tướng gia ra hiệu cho đám nha hoàn lôi nàng ra không cho nàng có cơ hội chạm vào mẹ và em gái.
- Nghịch nữ ngươi đã làm ra chuyện bại hoại gia phong này rồi còn muốn mẹ và muội muội ngươi cầu tình giúp sao? Ngươi không sợ thân thể bẩn thỉu của ngươi làm vấy bẩn họ sao ?
- Cha xin cha hãy tin con ,con không hề biết gì cả, khi ăn sáng xong con thấy cơ thể mệt mỏi nên xin phép về phòng nghỉ sớm , ai ngờ khi thức dậy thấy việc như này , con thật lòng không biết chuyện gì xảy ra, tên nam nhân này con cũng không hề quen biết.
- Câm mồm ! ngươi còn già mồm cãi lí sao? bằng chứng rõ ràng hai người các người cô nam quả nữ quần áo không chỉnh tề cùng trong phòng còn kêu oan uổng, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?
Tên nam nhân kia bị Bạch Tướng gia sai thị vệ bắt trói quỳ trên đất hắn luôn miệng kêu oan khuất.
- Tướng gia xin tha mạng, nô tài và tiểu thư thật lòng yêu thương nhau mong tướng gia tác hợp cho mối lương duyên này
Mọi người có mặt đều sửng sốt với những lời từ miệng hắn thốt ra . Bạch nhị tiểu thư ôn nhu lên tiếng :
- tên nôi tài láo xược sao ngươi dám vu oan cho Đại tỷ ta, nàng là cành vàng lá ngọc là Đại tiểu thư của Bạch Tướng phủ ta hà cớ gì lại đặt tên nô tài thấp hèn hạ đẳng như ngươi vào mắt được .
- Xin Nhị tiểu thư tha tội , nô tài không dám loạn ngôn, nô tài có bằng chứng,
Nói đoạn gã lôi từ trong áo ra một chiếc khăn tay và một lá thư trên đó được thêu và đề chữ Uyển tức khuê danh của Đại tiểu thư.
Nhị Tiểu Thư Bạch Như Thanh bèn sai Nha hoàn thiếp thân là a Trúc tiến lên giật những thứ được hắn cho là bằng chứng tình yêu đem tới trình cho Bạch Tướng gia và Bạch phu nhân xem xét. Nhìn nét chữ thì 9 phần 10 Bạch lão gia biết đây là nét chữ của Bạch Như Uyển con gái lớn của ông ta rồi nét chữ của nàng là do chính tay ông ta dạy dỗ uốn nắn từ nhỏ nến nhìn thoáng qua ông có thể nhận ra rồi. Bên này Bạch phu nhân nhìn vào chiếc khăn tay mà đôi tay cằm bỗng run rẩy đứng không vững phải để nha hoàn bên cạnh đỡ bà ngồi lại ghế. Trên khăn thêu đôi chim uyên ương và có đề bốn câu thơ ý nghĩa định tình duyên đôi lứa bên dưới còn được thêu tên chủ nhân một cách khéo léo, cách thêu đó và chiếc khăn này bà đã từng thấy con gái lớn dùng rất nhiều lần , bây giờ khăn tay và thư đều trong tay tên hạ nhân kia thì phải chăng lời hắn nói là thật.
Bạch lão gia đem thư và khăn tay ném về phía nàng mà hét lên :
- Nghịch nữ , ngươi còn gì chối cãi nữa , mặt mũi của ta và gia tộc đã bị ngươi bôi đen cả rồi , sau này còn dám nhìn ai nữa còn dám ngẩng mặt lên nữa không?
- Cha con thật sự không quen hắn, khăn và thư con cũng không có đưa cho hắn mà, cha mẹ các người phải tin con, con không làm chuyện bại hoại như vậy, muội muội ngươi phải tin ta ta là bị hãm hại đó , ta không có như vậy mà !
Nàng gào khóc bò tới ôm chân cha mẹ và em gái tha thiết xin họ tin tưởng mình, mong họ giúp nàng lấy lại trong sạch.
- Tỷ tỷ người nói muội làm sao mới tốt bây giờ , người xem bằng chứng rõ ràng như vậy dù ta tin tưởng tỷ nhưng những người ngoài kia sao có thể tin tỷ được. Nếu không muốn kết cục ngày hôm nay sao trước khi làm tỷ không nghĩ tới hậu quả. Tỷ hại cha mẹ mất mặt còn hại vị hôn phu sắp cưới của tỷ đau lòng đó nha.Tam hoàng tử sẽ ra sao đây khi cả thiên hạ cười nhạo hắn bị tân nương chưa qua cửa đội nón xanh cho. Có khi nào hắn sẽ tức giận rồi trả thù nhà chúng ta không?
Lời nàng ta nói như thức tỉnh Bạch Tướng gia và vợ hắn.
Tên nam nhân kia thấy sự không ổn vội kêu nên :
- Lão gia xin ngài thành toàn cho tấm chân tình của ta. Đại tiểu thư nàng mau cầu xin cha nàng gả cho ta đi, nàng đã là người của ta rồi ,đã tàn hoa bại liễu dưới thân ta rồi chỉ có thể gả cho ta thôi . Ngoan sau này ta sẽ thương nàng, ta chấp nhận ở rể tại nhà nàng, không cần nàng theo ta về nhà chịu vất vả, chúng ta cứ ở lại đây có cha mẹ vợ nuôi , ta sẽ làm cho nàng đẻ vài ba đứa trẻ sau này chúng sẽ thay nàng hiếu kính cha mẹ ...
Những lời buồn nôn như vậy hắn cũng nói ra được. Bạch Tướng gia chợt nổi nên sát ý người này nhiều chuyện không biết giữ mồm miệng sau này dễ gây bất lợi cho ta, chi bằng bây giờ giải quyết hắn luôn để phòng hậu họa.
Ông ta liền sai thị vệ nhét giẻ vào mồm hắn rồi đem đi thủ tiêu. Sau đó sai nha hoàn nhốt nàng trong phòng rồi đưa Vợ và con gái thứ hai tới phòng khác bàn bạc đối sách