Chương 5: Ta giúp nàng an bài
Nước mắt nam tử được mệnh danh là Nhiếp Chính Vương Lí Hàn Lãnh đã rơi , từng giọt tí tách rơi nhạt nhòa trên đôi gò má trắng mịn rơi cả xuống cả y phục của thi thể thấm vào cơ thể nàng. Mặc dù nàng là thi thể nhưng cũng cảm nhận được như có một dòng nước mát đang thấm dần vào làm hạ nhiệt cho cơ thể nàng thanh tẩy đi mọi đau đớn. Những vết thương trên linh hồn nàng cũng liền dần rồi biết mất như chưa hề tồn tại . Chẳng phải dân gian quan niệm để nước mắt rơi vào thi thể người chết sẽ dễ gây quỷ nhập tràng làm cho xác chết sống dậy sao? Vậy mà nước mắt tên này kì diệu quá cứ như thuốc tiên chuyên chữa trị cho linh hồn vậy.
Lại thấy hắn gạt đi nước mắt rồi đem lá trà khô lót dưới thi thể nàng rồi đem băng lạnh để dưới gầm giường và quanh phòng để bảo quản thi thể. Sau một hồi được hắn trang điểm tút tát cho nhan sắc nàng nhìn thấy khuôn mặt mình đã khôi phục vẻ đẹp được 5-6 phần mặc dù trông hơi nhợt nhạt tiều tụy do trát một lớp phấn khá dầy nhưng không thể phủ nhận hắn rất khéo tay và nhiệt tình. Thiên hạ vẫn đồn Nhiếp chính vương gia là kẻ lạnh lùng giết người không ghê tay, văn võ đều giỏi lại nắm trong tay binh Quyền hùng mạnh khiến ngay cả Hoàng thượng cũng phải nể nang đôi phần, Thiên hạ đồn rằng chỉ cần vị Hoàng tử nào có sự hậu thuẫn của Nhiếp chính vương gia thì gần như nắm chắc ngai vàng trong tay rồi.
Vậy mà vị Vương gia lãnh khốc này lại vì nàng rơi lệ vì nàng mà thâm tình chải tóc vẽ mày, trang điểm . Không biết nàng kiếp trước tu cái gì mà được phần thiện báo này, không biết nàng đã cứu cả thiên hạ hay chăng mà được phần công đức này, nhưng bản thân nàng lại ngu ngốc đi chạy theo thứ không thuộc về mình tự hại mình hại cả chàng. Nàng tự hứa nếu có kiếp sau ta nguyện giảm 10 năm tuổi thọ chỉ mong sớm nhận ra chàng để được cùng chàng kết tóc xe duyên nối nốt đoạn duyên dang dở này.
Ngày hôm sau , sáng sớm chàng đã sai người thay toàn bộ đá lạnh trong phòng rồi tự tay thay toàn bộ lá chè khô trên giường nàng nằm.
- Bẩm chủ nhân nô tài đã đưa Chu Thái Y tới.
Bên trong chàng khẽ trả lời : " để ông ta vào đi "
Quản gia mở cửa cho Chu Thái Y đợi ông ta bước vào thì khẽ khàng đóng cửa rồi đứng đó canh chừng cửa xem chủ nhân có yêu cầu gì thì kịp thời đáp ứng. Ông Đã hầu hạ chủ nhân từ khi người còn nhỏ nên rất hiểu tính cách chàng ta, nếu chỉ nói Cho Thái y vào tức là không muốn ai khác làm phiền.
Chu Thái Y vào cửa khệ nệ xách hòm thuốc vào đặt xuống đất rồi lạy chào Vương gia. Vương gia phất tay ra hiệu ông ta không cần đa lễ.
- Ta có một người bạn bị cắt đứt gân tay chân và gãy xương cánh ta. ta muốn ngươi giúp nàng chữa trị
- Dạ phục vụ vương gia là chức trách của vi thần. Xin hỏi ngài vị cô nương đó đang ở đâu ạ?
Chu thái y vừa nói vừa run có lẽ do sợ hãi , cũng có lẽ do nhiệt độ trong phòng lạnh lẽo quá do đặt quá nhiều tảng băng. Nhiệt độ này không thích hợp với người bị bệnh nhưng ông ta cũng không dám nên tiếng chỉ trích vương gia hay thắc mắc gì.
Vương gia khẽ chỉ tay về giường. Chu thái y tiếng nên khẽ nên tiếng chào hỏi vị cô bằng hữu của Vương gia đang nằm trên giường. Vương gia xưa nay luôn nổi tiếng không gần nữ sắc vậy mà hôm nay cô gái này xuất hiện ở đây đã phá vỡ lời đồn kia, vậy cô gái này có lẽ rất đặc biệt với Vương gia, mình phải chữa trị thật cẩn thận mới được.
- Vị Tiểu thư này xin phép cho ta được chuẩn mạch giúp cô nương để tiện bề khám bệnh chữa trị nhé!
Chẳng một tiếng trả lời, vị cô nương kia vẫn nằm im không cử động. lão thái y già vội đưa mắt nhìn vương gia xin ý kiến sau khi nhận được cái gật đầu của chàng ta lão mới mạnh dạn tiến nên kiếm tra. Nhìn đôi bàn tay nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc lại thêm vết cắt gân đã được rửa sạch sẽ nhưng chỗ vết thương thâm tím lại tụ máu đông đen đặc lại, với kinh nghiệm lâu năm của mình lão thái y thấy có điềm không ổn vội cằm vào bàn tay toan bắt mạch thì theo xúc cảm từ đôi tay thô giáp quanh năm bào chế thái cắt thái thảo dược của hắn truyền đến một sự lạnh toát lạ thường , tay không hề có mạch đập đây rõ ràng là xác chết mà, bảo sao trong phòng để nhiều đá lạnh ra là để bảo quản thi thể, còn sặc mùi gây gây đặc trưng của thịt lâu ngày, đan xem với mùi chè khô thoang thoảng cũng không át được mùi tử thi. Đoán chừng xác chết này phải chết được vài 3 ngày nay rồi. lão ta nhăn nhó vẻ mặc sợ hãi tới đáng thương nhìn về Vương gia toan nói đôi lời khước từ hoặc thanh minh nhưng đã bị âm thanh trầm lãnh của nam tử chặn lại
- Đây là chuyện mật thiết ta không mong muốn có người khác biết mong là Chu thái y học rộng tài cao hiểu ý giúp tận tình chữa trị cho vị bằng hữu của ta, ta hứa sẽ hậu đãi .
Nghe câu từ nửa đe dọa nửa động viên của Vương gia khiến lão thái y chợt rùng mình , ai cũng biết năng lực của vị vương gia này lớn đến đâu, lão không quản cái thân già này nhưng phải quản đám thê thiếp vợ già con cháu chắt trong nhà nữa. Thôi đành nghe lời Vương gia vừa để giữ mạng mình vừa giúp thi thể này coi như tạo phúc cho con cháu sau này vậy.
Sau khi lão thái y giúp thi thể Bạch Như Uyển nối gân và chỉnh lại khớp tay thì ra về, bước ra cửa được quản gia đưa đi nhận thù lao. Sau đó quản gia lại quay lại dẫn theo phường may nổi tiếng nhất kinh thành.
- Thưa chủ nhân nô tài lại dẫn phường may tới rồi ạ.
Bên trong phòng vang nên tiếng chuông lắc ra hiệu cho vào. Quản gia mở cửa cho người phụ nữ của phường may vào còn bản thân cũng bước vào sau còn không quên tiện tay đóng cửa. Theo Quy định chuông kêu là cho phép quản gia hoặc thị về thân cận dẫn người vào phòng gặp Vương gia.
Vương gia nói đơn giản vài câu về tình hình đo đạc quần áo cho thi thể. Vì đây là trường hợp đặc thù do cơ thể nàng đã chết lại vừa nối gân và nắn xương tay nên cần đặc biệt cẩn thận hơn nữa . Mụ chủ phường thêu mắt trợn to mồm há rộng cảm giác đút cả cái cốc uống nước vào cũng vừa, bà ta hôm nay thấy phủ Nhiếp vương gia gọi tới may quần áo thì hí hửng tưởng vớ bở ai ngờ giờ bắt đo và may quần áo cho người chết thật xui xẻo mà. Liệu sau này có ảnh hưởng tới việc làm ăn của phường may không nữa đây. Nhưng bà ta không dám từ chối sợ vị Đại Phật này nổi giận thì phường may của bà cùng gia đình và cửu tộc của bà ta không gánh nổi. Vị quản gia bên cạnh cũng mắt tròn mắt dẹt mà sợ hãi. ra là vị tiểu thư hôm qua gia mang về đã chết rồi sao, Vậy cả đêm qua gia ngồi canh chừng cái xác kia nửa bước không rời sao.
- bà yên tâm , gia sẽ trả cho bà giá may y phục gấp đôi bình thường. Chỉ cần bà may thật đẹp và kiểu dáng mới nhất.Chuyện hôm nay nên giữ kín là tốt nhất
- Dạ dạ! thưa vâng dân phụ nào dám đòi hỏi vương gia trả tiền nhiều. Được vương gia sai bảo là diễm phúc ba đời của dân phụ rồi ạ
sau đó ra hiệu bảo bà ta bắt đầu đo đạc đi.Chàng ta tự tay nâng cơ thể nàng xoay nghiêng để cho bà ta dễ dàng đo đạc chứ Không cho phép quản gia giúp đỡ hay chạm vào cơ thể nàng. Lí Quản gia buồn rầu quá chủ tử cuối cùng cũng biết thương hoa tiếc ngọc biết yêu một người mà đáng tiếc người bây giờ đã thành một cỗ thi thể nguội lạnh. Đây không hiểu là nghiệp của chủ tử hay là phúc của tấm thi thể kia đây.
- được rồi ngươi trở về nhanh chóng làm cho ta mỗi mẫu 6 màu làm cả y phục mùa đông và mùa hè nữa phải là kiểu dáng và màu sắc thịnh hành hiện nay, ta muốn mọi thứ phải thật hoàn mỹ còn vấn đề tiền bạc không quan trọng .
Lời nói của Vương gia kéo lão già quản gia ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, sau khi phân phó nha hoàn đưa chủ phường may đi lĩnh bạc thì quản gia được chàng phân phó đi tìm một gã thầy phong thủy chọn khu đất tốt nhất nhanh chóng xây khu lăng mộ . Chỉ nói với bên ngoài là xây để chuẩn bị sau này khi chàng không may chết đi sẽ táng ở đó, nhưng mục đích chính là xây để chôn cất nàng sau này đợi khi hắn chết đi sẽ cùng hợp táng .