Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 8: THIÊN ĐỊA VÔ CỰC, KIỀN KHÔN Á PHÁP

Đêm khuya.

Sau khi Lý Mặc luyện một đợt quyền, cả người mồ hôi nhễ nhại, thì lúc này có người gõ cửa.

Ngoài cửa là một binh lính của quân đội Thiên Trì, đôi mắt dưới mũ sắt lạnh lùng nhìn thiếu niên, nghiêm nghị nói: “Ngươi là Lý Mặc?”

“Đúng”.

Người bên kia khẽ nhếch mép, như đang nhìn một người sắp chết, đưa một tờ giấy: “Đây là thủ dụ chiêu binh của quân dự bị, cậu đã là binh sĩ dự bị của quân đội Thiên Trì rồi, sớm ngày mai cứ cầm thủ dụ đến quân doanh báo danh”.

“Ồ, vâng, ta hiểu rồi!”

Lý Mặc cầm tờ giấy, cảm thấy có chút bất an, chuyện tòng quân của bản thân thế mà nhanh vậy à?

...

Tối hôm đó, cậu bắt đầu bận rộn, “đóng gói” khoảng hơn chục chiếc bánh mì dẹt còn lại vào một cái bọc, mang theo vài miếng thịt nai vừa mới được phơi khô, và tự tay xếp hai bộ quần áo của mình. Thực ra cậu chỉ có hai bộ đồ, thông thường, một cái quần mặc từ xuân sang đông, lúc thay đồ giặt đồ chỉ có thể để mông trần truồng, mấy đứa trẻ nhà nghèo không để ý nhiều đến thế.

Sáng sớm hôm sau.

Lý Mặc thức dậy lúc trời vừa tờ mờ sáng, bắc củi lên bếp nấu một nồi canh thịt nai, đồng thời dựng trụ luyện quyền lên, bắt đầu mở thế quyền, nghiêm túc luyện từ đầu đến cuối Nông Phu Tam Quyền mười lần, luyện mãi cho đến khi cả người đổ mồ hôi, bữa sáng cũng xong rồi, ăn nhồm nhoàm cho xong, thì vác cổ kiếm và hành trang lên lưng, sau đó khoá cửa nhà lại rồi mới khoá cổng.

Đây là lần đầu tiên cậu phải xa tổ trạch, trong lòng có chút bất an.

Buổi sớm ở Ngõ Sau khá vắng vẻ.

“Lý Mặc!”

Phía xa, Kì Liêu, ông chủ quán Bách Vị Hiên vẫy tay cười nói: “Cậu muốn ... nhập ngũ?”

“Đúng thế”.

Lý Mặc ổn định lại, gật đầu nói: “Tôi vừa mới nhận được thủ dụ chiêu binh của quân đội Thiên Trì, cho nên sáng nay phải gấp rút lên đường”.

“Đi sớm về sớm!”

Kì Liêu nở nụ cười đầy ẩn ý: “Đồng Tử Quân, đi không bao lâu đều sẽ trở về, sao Cảnh Soái lại để cho những đứa trẻ của vương triều Đại Trần chúng ta đi nạp mạng vậy?”

Lý Mặc vừa định nói gì đó, liền nhìn thấy Chị Kim Nhi bước ra từ tửu lâu, thành thạo nhéo tai Kì Liêu, vừa cười vừa giận dữ nói: “Cả buổi sáng không lo đi làm bánh quẩy mà lại ở đây tám chuyện! Ô, Lý Mặc à, mới sớm vậy... đi quân doanh à?”

“Ối ối...”

Lý Mặc không nói gì, gật đầu rời đi.

...

Ngõ Trước.

Ông chủ hiệu sách Tân Vọng ở trong sân cầm một cuốn sách trên tay khẽ giọng đọc, ngay phía sau hắn là một Bạch Thụ rất lớn, Bạch Thụ này rất nổi tiếng trong trấn. Mỗi năm sau khi vào xuân, đều có trẻ em thành niên thực hiện một số loại nghi lễ ở đây, rất long trọng, thậm đôi khi cả Cảnh Soái cũng đích thân đến xem buổi lễ.

“Cậu em Lý”.

Tân Vọng đặt sách xuống, cười nhẹ: “Đi tòng quân à?”

“Đúng vậy!”

Lý Mặc dừng bước, cười với Tân Vọng nói: “Ông chủ Tân, sáng sớm có mở cửa không?”

“Có”.

Tân Vọng cũng cười nói: “Mở cửa sớm cũng không làm ăn được, mở cửa muộn cũng không làm ăn được, cho nên sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng”.

Một hơi xoắn não.

Lý Mặc gãi đầu cười nói: “Vậy tôi đi trước”.

“Thượng lộ bình an”.

Tân Vọng gật đầu: “Quân quy ở đó rất nghiêm khắc, không cần hơn thua với người khác!”

“Đa tạ, tôi nhớ rồi.”

Lý Mặc rời đi ngay lập tức, đi bộ dọc theo những bức tường son của mấy nhà giàu một lúc, cậu đến lối vào phía bắc của trấn, lối vào có rất nhiều lính canh. Theo quy định, người của trấn Thiên Trì chỉ có thể đi về phía Nam chứ không thể đi về phía Bắc, bởi vì phía bắc là lãnh thổ của Quỷ Tộc và Ma Tộc, những người bình thường đến đó cũng chỉ để nạp mạng, vì vậy lối vào từ phía Bắc của trấn được canh gác rất nghiêm ngặt.

Hai lính canh hỏi về lệnh bài và thủ dụ của Lý Mặc, rồi lập tức để cậu đi.

...

Sau khi rời khỏi thị trấn, Lý Mặc đi thẳng về phía Bắc, đi dọc theo con đường hai bên mọc đầy cây ngân hạnh hướng về phía Bắc của Tuyết vực Thiên Trì, đi khoảng năm dặm. Lúc nhìn về hướng Bắc, chỉ thấy trên bầu trời cuồn cuộn những đám mây màu máu, mang cảm giác cực kỳ quái lạ, trước đây Lý Mặc không thể cảm nhận được, nhưng hiện tại cậu đã luyện được nguồn chân khí cuồn cuộn bắt nguồn từ con đường võ thuật, khi nhìn về phía phương Bắc, cậu liền cảm thấy một cảm giác vô cùng chán ghét, mà khí tức đó chính là yêu khí đến từ yêu Tộc.

Xa hơn về phía bắc, tầm nhìn dần được mở rộng. Trên sườn phía bắc của Tuyết vực Thiên Trì, có những doanh trại đơn sơ của nhân loại, tung bay trên không là những lá cờ chiến cực kỳ hiếm thấy của Vương triều Đại Trần. Lá cờ chiến có chữ “Trần” này chưa từng xuất hiện ở trấn, nguyên nhân là từ hiệp ước giữa Cảnh Ngạo Thiên và Vương triều Đại Thương.

Trấn Thiên Trì vốn thuộc lãnh thổ của Vương triều Đại Thương, sao có thể cho phép cắm cờ của nước khác trên đất của mình?

Khi Lý Mặc đang tiếp tục đi về phía trước, đằng xa truyền tới tiếng vó ngựa rất mạnh và nặng nề, phía trên Thiên Trì, hàng đoàn kỵ binh mặc áo giáp đen, tay cầm trường kiếm phi vụt qua, tiếng vó ngựa chấn động cả linh hồn, như thể thần linh đang đạp đất, đây là lần đầu tiên Lý Mặc nhìn thấy điều này, cậu nhìn tới ngẩn người. Trái tim khao khát khôn nguôi, đời này rồi sẽ có một lúc cậu trở thành một thành viên trong họ phải không?

“Lý Mặc đến rồi à...”

Trước một cái lều vải quân đội, ông lão giữ cổng nhận ra Lý Mặc, cười nói: “Cậu tới đây để nhận nhiệm vụ chiêu mộ tân binh đúng không?”

“Đúng ạ!”

“Đi với ta”.

Người cựu binh đi phía trước và nói: “Lá thủ dụ này là do Chiết Kích Doanh phát ra, nên cậu hãy đi tới Chiết Kích Doanh để xem thử rốt cuộc là phái cậu đi làm gì”.

“Vâng, được ạ”.

Lý Mặc gật đầu. Đi theo lão cựu binh đi qua các lều trại, họ đi qua từng doang trại của Quân đội Thiên Trì. Các trại này thuộc về các tiểu đoàn khác nhau. Cái gọi là Thiên Trì Bát Doanh là chỉ Quyết Tử Doanh, Tiên Phong Doanh, Thừa Phong Doanh, Phá Trận Doanh, Thiết Bộ Doanh, Phấn Uy Doanh, Siểm Kích Doanh, Chiết Kích Doanh. Tên tuổi của tám phân trại này từ lâu đã khắc sâu trong lòng những đứa trẻ ở trấn nhỏ, từng cái tên một đều là những cái tên anh hùng.

Trong số đó, Cảnh Ngạo Thiên tự mình điều khiển Quyết Tử Doanh, là tiểu đoàn mạnh nhất trong tám tiểu đoàn, tiếp theo là Tiên Phong Doanh, Thừa Phong Doanh, Phá Trận Doanh. Về phần Chiết Kích Doanh, rõ ràng là yếu nhất trong tám tiểu đoàn, nhưng có một câu nói “Thủ hạ dưới trướng Cảnh Soái không có ai yếu, cho dù là Chiết Kích Doanh, cho dù đụng phải quân chính quy của Đại Thương triều, dưới tình huống nhân số tương đồng không thể nào ở thế hạ phong.

...

Chiết Kích Doanh.

Người tiếp đón Lý Mặc là một vị tướng lĩnh có hai ngôi sao bạc trên cổ, tên bách phu trưởng này dáng vẻ thô kệch, vẻ mặt đầy sát khí, cầm lấy thủ dụ liếc một cái, cười nói: “Ngươi là Lý Mặc?”

“Vâng, đại nhân” - Lý Mặc gật đầu.

“Tốt”.

Hắn ta lấy từ trong tay ra hai bức thư và một tấm bản đồ đơn giản, nói: “Lần này ngươi xuống núi một chuyến, đi đến tháp báo động ở Sí Hà Phong. Binh sĩ canh giữ tháp đã hơn ba tháng rồi không trở lại thị trấn, đây là hai bức thư của gia đình họ, hãy mang đến cho họ để vơi đi nỗi nhớ nhà, sau khi ngươi chuyển thư xong có thể về để bàn giao nhiệm vụ”.

“Vâng, ta biết rồi”.

“Đúng rồi, bản đồ mà ta đưa ngươi, nhớ là đi từ sườn núi Thập Lý, đi qua chỗ đó là gần nhất, và cũng có thể tránh được yêu Tộc nhất”. - Nói xong, hắn nhếch khóe miệng cười nói: “Nhưng trên đời không có gì là an toàn tuyệt đối, nếu thật gặp yêu Tộc, bản thân ngươi tự cầu phúc đi”.

Ánh mắt của hắn rơi vào thanh cổ kiếm mà Lý Mặc đang mang sau lưng, hắn nói: “Thanh kiếm này có thể dùng được sao?”

“Không thể”.

Lý Mặc lắc đầu: “Chỉ là... nó bị rỉ sét không rút ra được”.

“Không rút ra được?”

Bách phu trưởng không nhịn được cười, nói: “Được rồi, cầm thủ lệnh đi tới kho quân nhu lấy kiếm đi. Tuy rằng là binh sĩ dự bị, nhưng vẫn cần có kiếm”.

“Vâng, cảm ơn ngài, đại nhân!”

...

Không lâu sau, Lý Mặc nhận được một thanh kiếm sắt khá nặng, nhưng thân là một Võ Phu Nhất Cảnh, cái này chẳng là gì với cậu, cậu rút kiến vung vẩy thử mấy lần, trông cũng rất ra dáng. Chỉ tiếc cậu không có kinh nghiệm về kiếm pháp, cũng chưa được huấn luyện trong quân doanh, nên chỉ có thể để làm cảnh, cậu vác thanh kiếm sắt sau lưng rồi lên đường.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, một thiếu niên cầm hai thanh kiếm rời khỏi dãy Thiên Trì, dọc theo con đường trên bản đồ rời khỏi Bắc Sơn. Khoảng đến buổi chiều, cậu đã ở trong khu rừng phía bắc của Tuyết Thành Thiên Trì.

Trên bầu trời tuyết rơi dày đặc, rừng cây cũng bị tuyết phủ dày.

Cũng may Lý Mặc đã chuẩn bị một bộ quần áo dày hơn, lại thêm chân khí của Nhất Cảnh võ phu, căn bản sẽ không bị lạnh chứ đừng nói là chết cóng.

Về lý do tại sao trên núi Thiên Trì mùa hè oi bức, còn lãnh thổ phía Bắc lại là vùng đất của băng tuyết, cũng chẳng thể nói rõ được, nhưng từ lâu cậu đã nghe người lớn nói rằng đây là một kiếp nạn. Nghe nói bao gồm cả lãnh thổ của vương triều Đại Thương phía Nam, cả thiên hạ đã hai năm liên tiếp trải qua mùa đông lạnh giá, ngoại trừ dãy Thiên Trì, có vẻ như được ông trời chiếu cố.

Lý Mặc thường gác lại những thứ mà cậu không thể lý giải rõ ràng, khi nào có thời gian lại nghĩ, thế nên cậu tập trung gấp rút lên đường.

...

Khoảng chạng vạng, cậu tiến vào dốc Thập Lí, lúc này dốc Thập Lí đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn, đã biến thành một khu rừng tuyết, sau khi Lý Mặc bước vào dốc Thập Lí, cậu cũng cảm thấy trời vô cùng lạnh, ngoài lạnh ra còn cảm thấy hơi thở nhàn nhạt khiến người ta chán ghét, vẫn cứ quanh quẩn xung quanh.

“Hu hu hu”

Đột nhiên, một tiếng khóc vang lên từ trong biển tuyết.

“Gì thế?”

Lý Mặc cau mày, đó là tiếng khóc của một người phụ nữ, cậu không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, dốc Thập Lí này đã ở rất xa núi Thiên Trì rồi, còn ai có gan đến đây ngoại trừ những binh lính tinh nhuệ của quân đội Thiên Trì? Càng huống chi là một người phụ nữ. Chẳng lẽ là thứ gì đó bẩn thỉu ?!

Không ổn, chạy là thượng sách!

Cơ thể của thiếu niên khom xuống, giống như một con báo tuyết, cậu lao qua khu rừng tuyết và rời khỏi khu rừng nhanh nhất có thể. Dù nguyên tắc của cậu là “Không gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức”, nhưng suy cho cùng, ở thế giới này bản thân chỉ là một Võ Phu Nhất Cảnh, trình độ như cống rãnh vậy, nếu thật sự gặp phải cái gì đó ô uế, bản thân cậu có thể sẽ không đỡ được, tự biết người biết mình luôn rất cần thiết!

Tuy nhiên, Lý Mặc càng chạy, càng muốn tránh xa, thì cậu lại cảm thấy tiếng khóc của người phụ nữ càng ngày càng gần bên tai cậu, điều này làm cho Lý Mặc hơi suy sụp. Cậu không muốn bị ma quỷ ăn thịt như thế!

Đúng lúc này, một bóng người mảnh mai xuất hiện ở màn tuyết trước mặt, là một cô gái tóc dài như thác nước, mặc váy trắng, eo thon vô cùng, thân hình thuộc loại có lồi có lõm, nức nở đối mặt với Lý Mặc làm người ta dâng lên cảm giác thương hại.

“Keng”

Lý Mặc rút kiếm sắt ra, hướng về phía trước, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Thiên địa vô biên, Càn Khôn tá pháp! Ma quỷ phương nào mau mau hiện hình!”

...

Bóng người chậm rãi quay lại, là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, dáng người cực chuẩn, eo thon, vạt áo phía trước ngực sắp tuột, khóc đến mức thê thảm, ánh mắt trong veo nhìn Lý Mặc: “Công tử, người có thể cứu nô gia không?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.