CHƯƠNG 9: TUYẾT NỮ
Một người phụ nữ yếu đuối, ăn mặc hở hang giống như đang đi trên sàn diễn thời trang như vậy, lại không bị chết cóng ở cái nơi lạnh lẽo này, không phải là yêu ma thì còn là gì nữa?
Lý Mặc cảm thấy ớn lạnh, đây chắc chắn là yêu ma, thế là hai tay Lý Mặc nắm chặt lấy thanh kiếm rồi hét lên: “Ngươi muốn ta cứu ngươi ư? Vậy thì ai đến đây cứu ta!?”
Người phụ nữ nức nở nói với Lý Mặc: “Công tử, thiếp vốn là dân sống ở hộ ven sông Tẩy Kiếm thời vương triều Đại Thương, theo phu quân đi thăm họ hàng ở lãnh thổ phương Bắc, thế nhưng... khắp nơi là núi tuyết bao phủ, người phu quân nhẫn tâm kia của thiếp lại bỏ đi với chút lương khô cuối cùng, bỏ lại thiếp một mình ở nơi đây…”
Lý Mặc cau mày: “Đừng nói nhảm, ngươi rõ ràng là yêu quái, nói những lời này hòng gạt ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, muốn có đồ ăn thì ta đây có đồ ăn, chỉ cần ngươi không ăn thịt ta thì sao cũng được.”
Người phụ nữ rưng rưng, trên mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt: “Sao công tử lại nói ra những lời này, thiếp chỉ là… chỉ là muốn nhờ công tử đưa thiếp ra khỏi nơi này, chỉ cần có thể rời khỏi đây, thiếp tình nvuyện đi theo hầu hạ công tử, không một lời than trách!”
“Không cần đâu…”
Lý Mặc nhếch mép, lặng lẽ lùi ra sau chuẩn bị chuồn đi: “Ta sợ ngươi sẽ ăn thịt ta!”
Người phụ nữ càng khóc lóc thảm thiết hơn: “Công tử lương thiện như vậy, sao thiếp có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế được chứ? Công tử ơi, công tử nhìn thiếp xem, người như thiếp sao có thể hại được người khác?”
“Hử?”
Lý Mặc vô thức nhìn ả, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đen hoắm sâu thẳm giống giống hố đen của ả, khiến người khác không kìm được mà ngã khuỵu xuống, trong phút chốc xuất hiện một thứ cảm giác điên đảo thần hồn, thế là, Lý Mặc lập tức đứng thẳng người tiến lên, không phải lùi lại mà là tiến lên, nắm đấm lướt qua, hai quả đấm uy lực mạnh mẽ, một tiếng hét lớn vang lên, chiêu thức thứ hai Nông Phu Tam Quyền, Khí xung đấu ngưu!
“Ầm”
Dưới một loạt những đấm bấm cuồng bạo, tuyết xung quanh đều bị thổi bay, tuyết rơi trên không trung dường như ngưng đọng lại, cảnh giới của Lý Mặc tuy thấp, nhưng chiêu Nông Phu Tam Quyền được luyện quá lâu và nắm quá vững, cho nên cú đấm rất chắc chắn, quyền kĩ Thông thấu, chỉ một cú đấm, vạn vật đều bị chôn vùi!
…
“A~~~”
Người phụ nữ kinh ngạc thét lên, chiếc váy bị nắm đấm gió hất tung, để lộ ra một cảnh tượng làm say đắm lòng người.
Trong lúc Lý Mặc đang sửng sốt thì trông thấy người phụ nữ đang từ từ tiến đến gần, một khuôn mặt thanh tú như tạc bằng ngọc hồng cách Lý Mặc chưa đến 10cm, đôi mắt mê hoặc chúng sinh tựa như một hố vực sâu thẳm, trong phút chốc khiến cho Lý Mặc thần hồn điên đảo, thần trí đều trở nên mơ hồ, tuy rằng miệng lẩm nhẩm nói: “Đừng… đừng mà…”
“Công tử, đừng cái gì cơ?”
Người phụ nữ mỉm cười, hai tay mở ra, áp thân thể mềm mại vào lồng ngực vốn đã săn chắc của Lý Mặc, hơi thở mềm mại như hoa lan, vừa cười vừa thì thào bên tai Lý Mặc: “Công tử, ở đây lạnh quá, hay là đến nhà của thiếp, để thiếp hầu hạ chàng?”
“Ôi chao… mềm mại quá…”
Thần trí Lý Mặc giờ đây không còn tỉnh táo, hoàn toàn bị áp chế, không có cách nào khống chế cơ thể của mình được nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn bản thân bị người phụ nữ kéo tay đi, từng bước từng bước tiến vào nơi rừng sâu tuyết trắng.
…
Đi được một lúc thì đi vào một nơi vô cùng lạnh lẽo, cây cối tứ phía đều bị đóng băng, ở dưới cây có để một tấm giường băng sương lớn, người phụ nữ dắt tay Lý Mặc đến bên giường, quay qua nhìn chàng, nhìn chàng bằng đôi mắt ma mị rồi cười nói: “Công tử, đến nơi rồi, công tử có nguyện ý ở đây cùng với thiếp không?”
“Nguyện ý cái đầu a!”
Lý Mặc giậm chân đấm ngực, vô cùng hối hận, đáng nhẽ không nên bước vào khu rừng tuyết dốc Thập Lí này.
Nhưng mà, cơ thể Lý Mặc lại không tự chủ được mà nói: “Ta bằng lòng, chỉ cần có nàng ở bên thì sao cũng được.”
“Được thôi.”
Người phụ nữ mỉm cười, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng vẫn phảng phất chút gì đó gớm ghiếc, cô ta khẽ mím đôi môi đỏ mọng, tiến lên phía trước, muốn hôn Lý Mặc, người mà giờ đây đã giống như một xác chết biết đi.
“Thôi xong rồi…”
Lý Mặc cảm nhận được một luồng yêu khí chưa từng thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này chắc chắn là yêu ma, với nụ hôn này, tính mạng của bản thân phần nhiều sẽ không giữ được nữa!
“Vù vù vù ~~~”
Phía sau Lý Mặc, vỏ kiếm của Cổ Kiếm bắt đầu khẽ run lên, gần như sắp ra tay.
Lý Mặc sao biết được những chuyện này, vào lúc cậu đang tuyệt vọng, bỗng “xùy” một tiếng, lưỡi dao thép sắt nhọn đã xuyên qua ngực người phụ nữ, máu xanh ứa ra, có tiếng người hét lớn: “Lý Mặc, đừng nhìn vào mắt ả ta!”
Tiếng nói này rất đỗi quen thuộc, chính là Kiều Chấn Vũ!
Ngực người phụ nữ bị đâm thủng nhưng lại không chết, ả rống lên một tiếng, quay người nhìn về phía Kiều Chấn Vũ, hung dữ gào lên: “Tiểu tử thối, dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Đến lúc nào thì ta mới có thể gặp được một linh hồn thuần khiết như thế này nữa hả!?”
Ả vung tay áo, tức thì băng tuyết tuôn ra, trực tiếp lật úp Kiều Chấn Vũ tay đang cầm đao thép xuống đất.
Thế nhưng, vào lúc người phụ nữ muốn ra tay lần nữa thì chỉ nghe thấy “bùm” một tiếng, một loạt những cú đấm lao tới, nổ tung băng tuyết trên bầu trời, là một người trông giống một cựu chiến binh, trên áo giáp phía trước ngực có khảm một huy hiệu của Thiên Trì Quân, tay trái phá tan băng tuyết, tay phải nhanh chóng đốt một lá bùa màu vàng rồi dán lên trước ngực đã bị thương của người phụ nữ rồi trầm giọng hét lớn: “Trấn yêu!”
Một tiếng nổ lớn, những dòng chữ và hoa văn trên lá bùa phát ra ánh sáng lóa mắt, sức mạnh liên tục được phát ra, người phụ nữ đột nhiên liên tục gào thét, cơ thể không ngừng bị sức mạnh của lá bùa nuốt chửng, trong nháy mắt đã bị thiêu rụi, tan thành mây khói.
“Được rồi!”
Vị cựu chiến binh nghiến răng, nói: “Phí mất một miếng bùa trấn yêu loại tốt nhất của lão tử ta, đáng ghét!”
Nói rồi, ông tức giận đá phần xác còn lại của ả yêu ma.
“Lý Mặc, ngươi không sao chứ?”
Kiều Chấn Vũ đứng dậy, vội vàng kiểm tra tình hình của Lý Mặc.
Lúc này, tâm trí Lý Mặc dần khôi phục lại, bắt đầu điều khiển lại được cơ thể, thở mạnh một hơi rồi kinh hãi nói: “Suýt nữa thì mất mạng rồi!”
“Nhưng mà không phải là chưa bị sao hay sao?”
Vị cựu chiến binh khoanh tay tức giận nói: “Lý Mặc, tên tiểu tử nhà ngươi đúng là mạng lớn, lại có thể gặp đúng bọn ta ở đây, chuyện này là sao, sao ngươi lại đến mảnh đất dốc Thập Lí này một mình?”
Lý Mặc nhận ra vị cựu chiến binh, ông cũng là người sống ở Ngõ Sau ở một thị trấn nhỏ, họ Kiêu, là con thứ, người ta gọi ông là Kiêu Nhị Gia, tính tình tốt bụng, nắm đấm rất chắc chắn, nấu ăn rất giỏi, thường hay rán thịt viên hoặc là xào nấu một ít thức ăn thôn quê dân dã đem phát cho những trẻ em nghèo khó, vì thế mấy đứa trẻ trong thị trấn đều thích ông ta.
“Kiêu Nhị Gia.”
Lý Mặc cau mày: “Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa, người phụ nữ khi nãy rốt cuộc là thứ gì? Ta đã cố hết sức đề phòng những vẫn không được, vẫn bị ả ta mê hoặc.”
Kiêu Nhị Gia cười đáp: “Chỉ là một tên Yêu Tộc đi lạc thôi, thứ này… ở trong quân đội bọn ta gọi nó là Tuyết Nữ, nghe nói là người phụ nữ bị chết cóng trong tuyết hóa thành, lòng oán hận sâu đậm, rất thích câu dẫn những nam nhân trẻ tuổi, đem họ về nơi hẻo lánh để hôn, tên nhóc nhà cậu mạng lớn, nếu bị ả ta hôn thì linh hồn ngươi sẽ bị ả ta nuốt chửng.”
Lý Mặc đã khiếp sợ nay lại càng thêm kinh hãi.
Kiêu Nhị Gia nhìn Lý Mặc, không nhịn được mà đùa: “Cũng coi như mạng cậu lớn… nhưng mà, loại Tuyết Nữ này thực ra sức mạnh không lớn lắm, chỉ giỏi trong thuật mê hoặc người khác thôi, một số người mạnh trong quân đội gặp phải loại Tuyết Nữ này đều đã “thiên quan tứ phúc” rồi, nắm đấm của họ mạnh mẽ, có thể chống lại bùa mê tốt hơn, một khi gặp Tuyết Nữ thì giả vờ bị lừa, sờ soạng một chút rồi sau đó đấm bay đi, không phải chịu thiệt gì cả.”
Kiều Chấn Vũ bày ra vẻ mặt bất lực: “Nhị Gia, hai câu sau có thể lược đi không nói mà, Lý Mặc mới 14 tuổi thôi.”
“Ha ha ha ~~~”
Kiêu Nhị Gia gãi đầu: “Tóm lại, là một người đàn ông thì chuyện này về sau cũng phải trải qua mà, không phải sao?”
Kiều Chấn Vũ trợn tròn mắt, đỡ Lý Mặc đứng dậy, nói: “Nói đi, sao cậu lại ở đây? Theo lý mà nói thì cho dù ngươi có là quân dự bị thì cũng không đến nỗi phải đến dốc Thập Lí này tự tìm cái chết chứ?”
Lý Mặc đáp: “Em vừa nhận được lệnh của Chiết Kích Doanh, yêu cầu em mang hai bức thư ở nhà đem đến tháp báo địch ở núi Sí Hà, chính miệng của một vị tướng quân căn dặn em là phải đi qua dốc Thập Lí, đoạn đường nơi đây ngắn nhất.”
“Tên súc sinh…”
Kiều Chấn Vũ cau mày nói: “Gần đây dốc Thập Lí xuất hiện một ả Tuyết Nữ, đây là điều mà những người trong quân đội đều biết, là kẻ nào lại để một quân dự bị như cậu đi qua dốc Thập Lí một mình chứ? Cậu biết tên tướng quân đấy không?”
“Không biết.”
“Vậy thì gần đây cậu có đắc tội với ai không?”
“Có.”
Lý Mặc kể tường tận: “Một là Kim Thành nhà họ Kim ở Ngõ Sau, còn một người nữa là Tĩnh Long.”
“Tĩnh Long?”
Kiều Chấn Vũ trầm tư: “Tĩnh Long có một người chú, tên là Tĩnh Nham, làm bách phu trưởng ở Chiết Kích Doanh, cậu nhớ lại xem, tướng lĩnh sau cậu đi đưa thư có phải là một bách phu trưởng không?”
“Đúng vậy.”
Lý Mặc nói một cách không do dự: “Đúng là một bách phu trưởng, nhưng em chưa từng gặp qua.”
“Tĩnh Nham làm trong quân đội đã lâu, không về thị trấn, cậu không gặp qua cũng là lẽ đương nhiên.”
Kiều Chấn Vũ tức giận nói: “Hẳn là Tĩnh Long đến gặp Tĩnh Nham để kêu oan, thủ đoạn giết người này của Tĩnh Nham quá tàn nhẫn, lẽ nào người nhà họ Tĩnh bọn họ hoàn toàn không coi quy định quân đội mà Cảnh Soái đặt ra gì, tàn sát dân của mình, đúng là đáng tội chết mà!”
“Tạm thời đừng kích động.”
Kiêu Nhị Gia bình thản nói: “Lý Mặc, lệnh của Tĩnh Nham giao cho ngươi, có ghi rõ là phải đi qua dốc Thập Lí không?”
“Không có, chỉ nói miệng thôi.”
“Thế thì khó rồi, không có bằng chứng rõ ràng, chắc chắn Tĩnh Nham sẽ chối đây đẩy, đến lúc đó một tên lính mới như cậu sao có thể thắng được một bách phu trưởng nhiều lần lập nên chiến công chứ?”
Lý Mặc nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện này… tạm thời khoan hẵng tính, nhưng tôi sẽ ghi nhớ nó trong lòng.”
“Thế thì đúng rồi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.”
Kiêu Nhị Gia cười nói: “ Kiều Chấn Vũ, để cứu Lý Mặc, ta đã phải tốn đi lá bùa trấn yêu duy nhất, cái này ngươi phải trả cho ta nha, cái lá bùa trấn yêu đó hiếm lắm, ta phải dùng rất nhiều tiền để mua nó từ tay của một vị đạo sĩ già đấy.”
Kiều Chấn Vũ không nói nên lời: “Đừng nói nữa, hai bình rượu Hạnh Hoa Thôn được chứ?”
“Ha ha ha được, lên đường nào!”
…
Kiều Chấn Vũ hộ tống Lý Mặc ra khỏi dốc Thập Lí, dặn đi dặn lại Lý Mặc khi về phải đi đường vòng rồi mới rời khỏi, còn Lý Mặc thì bất chấp gió tuyết, lần này cũng không dám bất cẩn nữa, suốt một chặng đường, bước chân vội vã, từng hàng dấu chân in sâu trên lớp tuyết trắng, trước khi màn đêm buông xuống, đến đỉnh núi Sí Hà, đây là một ngọn núi hiểm trở, trên đỉnh núi có một tòa tháp báo hiệu, một khi yêu quái từ phía Bắc đến, tòa tháp sẽ được thắp sáng và chủ lực của quân đội Thiên Trì sẽ được cảnh báo ngay lập tức.
Trong đêm tuyết rơi, chàng thanh niên Lý Mặc mang theo hai thanh kiếm và thư, từng bước từng bước leo lên núi cao.