Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: THỦ DỤ CHIÊU MỘ

Lý Mặc cõng nai con, cả người sững sờ đứng giữa đường, Cảnh Soái trong truyền thuyết, cả trấn này đều là di dân của vương triều Đại Trần, bao gồm cả Lý Mặc, trong tâm trí của tất cả bọn trẻ trong trấn, hai chữ Cảnh Soái giống như một vị thần, chẳng qua là Cảnh Ngạo Thiên quanh năm đóng quân trong doanh trại, rất ít khi bước chân vào thị trấn, cho nên bình thường không thể nào gặp được.

Bên cạnh Cảnh Ngạo Thiên có một nữ tướng cưỡi bạch mã, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ giáp tinh xảo làm nổi bật đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ, khuôn mặt trắng mịn như tuyết, ngũ quan tinh xảo, lại thêm mái tóc mượt được cột gọn ra sau đầu, mà nàng ấy còn là một Võ Phu nữ toàn thân có quyền ý lưu chuyển, cả người đầy khí phách hiên ngang, chính trực.

Nhất thời Lý Mặc nhìn chằm chằm, cô gái này thật xinh đẹp, cũng một chín một mười với Bạch tỷ tỷ.

...

“Lý Mặc?”

Cảnh Ngạo Thiên dừng chiến mã lại, không ngờ chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra thiếu niên trước mặt.

“Vâng!?”

Lý Mặc sửng sốt một hồi, sau đó vội vàng dỡ con mồi trên vai xuống, bắt chước các Võ Phu trong trấn, hai tay chắp thành quyền, nói: “Lý Mặc... tham kiến Cảnh Soái!”

“Ha ha”

Cảnh Ngạo Thiên khẽ cười, xoay người xuống ngựa, nói: “Nghỉ ngơi tại chỗ, ta nói vài câu với đứa nhỏ này”.

“Vâng, Cảnh Soái!”

Nhóm người đồng loạt xuống ngựa.

Cảnh Ngạo Thiên liếc nhìn con mồi trên mặt đất, chỉ dùng một tay kéo chân hươu nhấc lên, dẫn đầu đi vào sân tổ trạch nhà Lý Mặc, liếc nhìn cửa sân đổ nát, hỏi: “Cái cửa này bị gì thế?”

Lý Mặc có chút xấu hổ gãi gãi đầu: “Bị người ta đá nát”.

“Ồ”.

Cảnh Ngạo Thiên không hỏi thêm câu nào, đặt con nai bên gốc cây trong sân, quay đầu lại nhìn Lý Mặc, dường như đã nhìn thấu tất cả hỏi: “Có thể học võ rồi à?”

“Vâng…”

Lý Mặc không giấu diếm nói: “Mấy ngày nay, có vẻ chân khí đã có thể lưu lại trong cơ thể”.

“Đúng là chuyện tốt”.

Cảnh Ngạo Thiên khẽ cười, liếc nhìn nữ tướng quân vừa vào sân, cười nói: “Lý Mặc, ngươi biết nàng sao?”

Lý Mặc lắc đầu.

“Ngươi… có thể gọi nàng là điện hạ” - Cảnh Ngạo Thiên nói.

“Cái gì!?”

Lý Mặc nghe như sét đánh ngang tai. Mấy chục năm trước, vương triều Đại Trần bị diệt, rồi bị vương triều Đại Thương thôn tính. Người ta nói rằng tất cả hoàng tộc của Vương triều Đại Trần đã bị xử trảm hoặc bị giết. Từ thời điểm nhà Thương đánh bại nhà Hạ, thì đã thực hiện kế hoạch nhổ cỏ tận gốc các nước chư hầu của nhà Hạ, và hoàng tộc của triều đại Đại Trần đã bị xóa sổ. Duy chỉ có trưởng công chúa Trần Dĩnh là trốn thoát, mà vị trưởng công chúa này vẫn luôn bên cạnh Cảnh Ngạo Thiên, tìm kiếm cơ hội phục quốc trên dãy Thiên Trì, chẳng lẽ chính là nàng ấy?

Cậu vội vàng nắm chắp tay: “Tham kiến điện hạ!”

Cô gái vội vàng nâng tay Lý Mặc lên, cười nói: “Đừng gọi ta là điện hạ, cứ gọi ta là Trần Dĩnh. Bây giờ ta cũng giống như ngươi, là tội dân tị nạn của vương triều Đại Trần”.

Cảnh Ngạo Thiên liếc nhìn con nai, nói: “Ngươi định làm gì, bán đi?”

“Vâng”.

Lý Mặc gật đầu: “Để ta ăn cũng ăn không được mấy ngày, nếu như bán đi ta có thể đổi lấy một hai tháng lương thực”.

“Vậy không ổn lắm đâu”.

Cảnh Ngạo Thiên cau mày nói: “Từ khi có thể chính thức luyện võ, cảm giác thèm ăn của Võ Phu sẽ dần dần tăng lên, thể lực tiêu hao rất nhanh. Không ăn thịt thì làm sao mà được? Ngươi cứ giữ được con nai này, đem phơi khô hoặc tẩm ướp gì cũng được, giữ lại để mình ăn dần dần, mà năm nay ngươi đã mười bốn tuổi nhỉ?”

“Vâng”.

“Người đâu”.

Cảnh Ngạo Thiên nói với những người lính phía sau: “Đưa cho Lý Mặc lệnh bài của binh sĩ dự bị. Theo quy định, trai tráng mười bốn tuổi của vương triều Đại Trần chúng ta nên bắt đầu nhập ngũ để rèn luyện rồi. Ngoài ra, hãy cho Lý Mặc năm trăm đồng, đi mua ít gạo, mì về ăn dần, còn mớ thịt này thì... giữ cho riêng mình, từ nay về sau hãy siêng năng luyện võ”.

“Vâng!”

Lý Mặc nhận lấy túi tiền nặng trịch từ tay binh sĩ áo giáp, vui mừng khôn xiết.

Sau khi Cảnh Ngạo Thiên dặn dò xong rời đi, sau khi lên ngựa, liếc nhìn Lý Mặc rồi nói: “Ba ngươi năm đó uy chấn tam quân, hi vọng sau này ngươi cũng sẽ như vậy”.

Lý Mặc chắp tay nói: “Lời của Cảnh Soái ta đều ghi khắc trong lòng”.

“Ừ”.

Các binh sĩ lần lượt lên ngựa, từng hàng một đi ngang qua tổ trạch nhà Lý Mặc, trong lòng Lý Mặc có chút xúc động, nhìn thấy những kỵ binh này, những người này sát khí cả người rất nặng. Cả cái Nhân tộc này rất ít người dũng cảm đối đầu với Quỷ Tộc và Ma Tộc, nhưng những chiến sĩ trong quân đội Thiên Trì thì dám, cũng bởi vì nguyên nhân này nên sau khi suy xét kỹ càng vương triều Đại Thương mới cho phép trấn Thiên Trì tiếp tục tồn tại, nếu không đã cử quân dẹp gọn từ lâu.

Về phần những dũng sĩ sát khí cực nặng trước mặt, sớm muộn gì cậu cũng sẽ là một trong số đó, điều này khiến cho tâm trạng Lý Mặc sục sôi!

...

Mặc kệ, nói tóm lại, việc Cảnh Ngạo Thiên vội vã ghé qua đã mang lại cho cậu rất nhiều lợi ích.

Cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn!

Đêm đó, Lý Mặc rất ít khi thắp đèn dầu, dưới ánh đèn, cậu mổ bụng con nai, lột da nguyên con nai rồi thái thịt nai thành từng dải, đem phơi khô cho dễ, bây giờ là mùa hè oi bức, không cẩn thận thịt sẽ bốc mùi, vì vậy phải nhanh tay lên.

Sau khi chế biến thịt nai xong, Lý Mặc bắt đầu ủ bột và chiên bánh.

Tới đêm khuya, hàng chục chiếc bánh mì dẹt ra lò, rồi cậu xào một bát thịt nai lớn, đã quá nửa đêm, sau khi ăn một bữa thoả thích bánh mì và thịt nai xong, cậu bắt đầu luyện quyền, luyện tới khi thể lực cả người gần như kiệt quệ, lúc này mới dọn dẹp đồ cho gọn rồi lên giường đi ngủ.

...

Trong giấc mơ, Lý Mặc mơ thấy bản thân lúc nhỏ đang đứng dưới bầu trời đầy sao, mà hình như có người đang nói chuyện trên bầu trời.

“Không biết khi nào Mặc mới tỉnh lại”.

Giọng của một cô gái cất lên, nghe rất hay.

“Chị Ánh Tuyết, chị đừng lo lắng quá” - Một thanh niên nói: “Mặc chắc chắn sẽ ổn thôi, em xin lỗi… ba ngày sau em mới nhận được tin, em liền tới đây ngay, Quý Trì em… có lỗi với Mặc…”

“Không sao đâu, cậu là bạn thân nhất của Mặc. Mong rằng sau này cậu có thể đồng hành cùng thằng bé nhiều hơn.”

“Em biết rồi”.

“Đúng rồi Quý Trì, Mặc hiện đang ở trong game “Giang Hồ”. Sau này đợi khi nó tỉnh lại, mấy đứa có dự định sẽ xông xáo trong game như thế nào không?’

“Dạ có”.

“Tốt lắm, tình cờ chỗ chị có chìa khóa bí mật của tài khoản quản lý Công hội Ánh Tuyết Kỵ sĩ đoàn, mai này chị sẽ đưa nó cho Mặc. Sau này, em có thể cùng xây dựng một công hội với Mặc. Hãy nhớ rằng, cái chìa khoá bí mật công hội này cực kỳ quan trọng, các em phải giữ gìn nó cho cẩn thận”.

“Vâng, em biết rồi, chị Ánh Tuyết, đợi khi Mặc tỉnh lại, em sẽ hỗ trợ cậu ấy. Nếu cậu ấy là Lưu Bang, thì em sẽ là Trương Lương”.

“Vậy là tốt rồi”.

...

Ngủ một mạch rồi thức dậy.

Lý Mặc hít sâu một hơi, nằm ở trên giường không dậy nổi, thật là một giấc mộng dài, nghe được rất nhiều người nói chuyện, nhưng cũng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, những người trên trời này hình rất nhớ mong một người, người đó…chẳng lẽ có liên quan gì đến mình? Thật là một giấc mơ kỳ lạ.

Trong cơ thể cậu, những sợi chân khí giống như dòng hải lưu ấm áp, len lỏi giữa các mạch máu, có cảm giác dồi dào, sung mãn không gì sánh được, lúc này Lý Mặc đã linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, thế là để nó tự do lưu chuyển, trong khoảnh khắc tiếp theo, một tia quyền ý từ trong cơ thể bộc phát ra, khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã đột phá rồi.

Võ Phu Nhất Cảnh, Luyện Thể Cảnh!

Bây giờ, dưới sự gột rửa của quyền ý và chân khí, thân thể của Lý Mặc có thể sáng với tường đồng vách sắt.

...

Bước xuống giường, chỉ cảm thấy hơi thở kéo dài, cơ thể tràn đầy năng lượng, cảm thấy chưa bao giờ tốt hơn bây giờ, Lý Mặc không nhịn được cười, cậu đã hơi yêu thế giới này rồi. Cảm giác bước vào con đường luyện võ thật là tuyệt vời!

Sau khi luyện một lượt quyền xong, cậu hâm nóng hai cái bánh mì và nấu một bát canh thịt nai lớn, sau đó cậu ngồi trong sân và ăn, cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ thoải mái như vậy, sau đó liếc nhìn cái cửa đã vỡ tả tơi, chẳng còn cách nào khác, chỉ đành sửa thôi, dù sao cũng là tổ trạch, dù cha mẹ đã qua đời nhưng cậu vẫn phải canh giữ toà tổ trạch này.

Cầm theo giỏ cá và con dao chặt củi, cậu đến ngọn núi phía sau, chặt một vài cành cây có thể dùng được, sau đó dựa sức mạnh của Võ Phu Nhất Cảnh khiêng mớ cây đó về. Đi ngang qua suối Bạch Ngư, bắt thêm được mấy con cá trong cái bẫy hình chữ V, con to dài bằng đầu đũa, con nhỏ chỉ bằng ngón tay, nhưng Lý Mặc không kén ăn, cũng không tính toán nhiều thế, bỏ toàn bộ vào giỏ cá, về nhà mới làm sạch cá, phơi khô cá rồi bắt tay vào sửa cổng.

Bận rộn đến tận trưa, một cánh cửa mới xuất hiện, sau khi lắp xong cũng tạm dùng được.

Vào buổi chiều, cậu tiếp tục đến suối Bạch Khê.

Lúc đi ngang Ngõ Trước, từng toà nhà lớn hiện lên trong tầm mắt, tất cả đều là gia đình giàu có, trong đó có một hộ gia đình là bạn tốt của cậu - Lương Hách, vừa lúc Lý Mặc muốn thó đầu nhìn xung quanh thì một người đàn ông trung niên cầm chổi lông gà, vác Lương Hách ở trên đùi, vừa quất vào mông vừa tức giận mắng: “Mày còn học được phải biết giúp đỡ người nghèo à? Cái thằng này, mười mấy cái bánh bao thịt lớn chỉ đổi lấy hai con cá bé tí, thằng nhóc nhà ngươi đúng là làm được một vụ trao đổi lời to đấy, mày biết lỗi chưa!”

Lương Hách cả mông đỏ bừng, nhưng không nói lời nào.

Người mẹ ở bên cạnh nhìn cũng khó chịu: “Ba thằng nhỏ, tính con bướng bĩnh, đừng có đánh nó bị thương thật đấy”.

“Cái thằng phá của này, không đánh thì làm sao lớn được?”

Người đàn ông trung niên tức giận nói: “Bà cũng thế, ngày nào cũng chiều nó, xem nó ra cái gì rồi, bà xem cái thằng nhóc hư hỏng này trước giờ nào có biết nhận sai!”

“Nhận sai, nhận sai cái gì?’

Lương Hách vặn vẹo mông giãy dụa một chút, nói: “Giúp đỡ bạn bè là chuyện mà người Giang Hồ chúng ta nên làm. Nếu nhận sai thì còn cốt cách của người giang hồ nữa?’

Người trung niên á khẩu nhưng sau đó lại cười.

...

Lý Mặc xấu hổ không dám nhìn tiếp, vội vàng bước đi thẳng hướng cầu đá.

Sau khi ngồi xuống đợi một lúc, quả nhiên một thiếu niên vừa che mông vừa đi khập khiễng, Lương Hách lần nào bị đánh cũng sẽ đến đây.

“Xin lỗi”.

Lý Mặc nhìn dòng suối Bạch Ngư đang chảy không ngừng và nói với vẻ tội lỗi: “Lại hại em bị đánh”.

Lương Hách nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống: “Chuyện có bao lớn đâu, chúng ta là bạn tốt, làm sao có thể nhìn bạn tốt của mình chết đói?”

“Cảm ơn em, Lương Hách” - Lý Mặc nói thầm.

Lương Hách có chút kích động, sắc mặt đỏ bừng: “Lý Mặc, chúng ta là anh em tốt, là bạn tốt, tại sao lại nói cám ơn, nếu như ta đói bụng, Lý Mặc anh sẽ khoanh tay đứng nhìn à? Bạn tốt là chính là như thế, nếu một ngày nào đó em đối mặt với nguy hiểm, có thể chết, chẳng lẽ Lý Mặc anh không đứng chắn ở trước mặt em sao?”

Lý Mặc hít sâu một hơi: “Anh nhất định sẽ!”

Hai người cùng nhau nhìn dòng nước chảy.

“Muốn đi ị...”

Lương Hách đột nhiên đứng lên, cởi quần, quay mông hướng về phía sông hỏi: “Lý Mặc, cùng nhau ị đi? Xem ai làm nước bắn cao hơn...”

“Không, hiện tại anh không muốn ị” - Lý Mặc không nói nên lời.

“Thôi được rồi”.

Lương Hách một tay cầm trụ đá trên cầu, vừa nhìn về phía sông nước: “Nghe nói dưới sông có ma nữ, hàng năm trong trấn đều có trẻ con chết đuối! Thật sự là đáng ghét...”.

Vừa nói, cậu ta bắt đầu dùng lực, trên mặt lộ ra vẻ hận thù sục sôi: “Giỏi cho con ma nữ, ăn phân chó của ông đi!”.

Lý Mặc sửng sốt: “Tại sao lại ị ra phân chó? Em tự xưng mình chó sao?”

Lương Hách lập tức thay đổi lời nói: “Ya! Con quỷ nước, ăn bánh quẩy của ông đi!”

Một chuỗi phân dài tuột thẳng xuống và rơi xuống nước.

...

Dưới đáy nước, những sợi tóc dài bồng bềnh theo sóng, chỉ nhìn thấy một bà lão đang mở mắt dưới nước, một đôi mắt vàng nhạt đầy ác độc nhìn vào cái mông của Lương Hách từ xa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.