CHƯƠNG 6: CẢNH NGẠO THIÊN
“Cái gì?!”
Nhìn Tĩnh Long bay ra, Kim Thành mắt chữ o mồm chữ a, đường đường là Võ Phu Nhất Cảnh, thế mà lại thua, thua bởi một con ma bệnh bẩm sinh khí hải đã bị đốt cháy không cách nào bước vào con đường võ học?
Cậu ta vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên vai xụi xuống, cả người bị đè xuống đất, Lý Mặc giẫm lên vai Kim Thành, cau mày nói: “Cửa của tôi bị các người phá rồi, còn không biết xấu hổ mà xin lỗi à?”
“Cậu…”
Kim Thành nghiến răng nghiến lợi: “Cậu muốn cái gì?”
“Đền tiền đi!”
Lý Mặc cau mày: "Cậu đem người tới đây kiếm chuyện mà không nghĩ đến hậu quả à?”
Kim Thành run rẩy móc từ trong túi ra mười đồng tiền.
Lý Mặc cầm lấy tiền, liếc nhìn Kim Thành một cái.
Kim Thành xoay người rời đi ngay lập tức, nhưng vừa lao ra khỏi sân, bên ngoài liền có tiếng vó ngựa, một con chiến mã chạy qua, dồn Kim Thành phải lui về lại, tiếp đó một binh sĩ người mặc áo giáp, cưỡi ngựa chiến, lưng giắt kiếm xuất hiện trong tầm mắt Lý Mặc.
Anh ta là một người lính tuần tra trong thành, là binh lính của quân đội Thiên Trì, chịu trách nhiệm về an ninh của trấn.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Khuôn mặt của người lính tuần tra được che dưới mũ sắt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt uy nghiêm.
Lý Mặc đứng trong sân không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói: “Tĩnh Long, Kim Thành muốn cướp đồ của tôi, nhưng bị đánh một trận, giống như ngài đã thấy”.
“Ồ?”
Người lính nhìn Tĩnh Long đang nằm trên mặt đất kêu gào đau đớn, sau đó nhìn Lý Mặc, ánh mắt đầy vẻ không tin, anh ta lập tức nói với Tĩnh Long: “Đứng dậy, đồ vô tích sự, cút về doanh trại ngay!”
“Ối…”
Tĩnh Long tập tễnh bước đi, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Lý Mặc.
...
Lý Mặc cau mày, e rằng rắc rối vẫn sẽ còn tới tiếp, Tĩnh Long có hậu thuẫn trong quân đội Thiên Trì, nghe nói chú của hắn là một Bách phu trưởng khá có tiếng nói trong quân đội Thiên Trì. Sợ rằng mình sẽ gặp phiền phức tiếp, nhưng chẳng còn cách nào, lúc nào cần chiến đấu thì tự nhiên sẽ phải chiến đấu, sao có thể mãi như con sâu cái kiến bị người ta dẫm đạp dưới bùn nhão?
Trước đây, quả thực Lý Mặc từ bảy tuổi đến mười bốn tuổi đã chịu hết bao tủi nhục, nhiều lần bị những đứa trẻ lớn trong trấn bắt nạt, đến nỗi từ khi Lý Mặc rất nhỏ đã nhận ra một điều rằng: “Thời niên thiếu nếu như không cách nào bảo vệ được tôn nghiêm của bản thân thì chỉ đành cúi đầu làm người”, hoặc cũng chính vì suy nghĩ này mà Tiểu Lý Mặc mới sống được tới hôm nay.
Nhưng bây giờ, không cần nữa, Lý Mặc đã dung hợp với ký ức của Tiểu Lý Mặc, giờ gần như cậu đã trở thành một con người khác, cộng thêm sự xuất hiện của cổ kiếm, những ngày tháng này nên kết thúc rồi, từ nay về sau, cậu sẽ không chịu bất cứ sự ức hiếp nào, dù là ở nơi đâu ở thời điểm nào thì cũng phải ngẩng cao đầu mà sống!
Tiếp theo, việc quan trọng hàng đầu vẫn là kiếm thức ăn!
Mang theo giỏ câu và cần câu, chàng thiếu niên phóng thẳng đến suối Bạch Ngư, gần núi thì ăn thức ăn trong núi, gần sông thì ăn thức ăn ở sông, nay tiểu trấn ở gần suối Bạch Ngư, nên cậu cũng phải kiếm thức ăn ở suối Bạch Ngư. Đầu tiên, cậu đến chỗ cái bẫy hình chữ V, quả nhiên nước dâng ngày hôm qua hôm nay đã rút xuống. Cái bẫy chữ V chỉ còn lại một vùng nhỏ, trong mớ rong rêu ở vũng nước cạn, lần đầu tiên Lý Mặc trông thấy con cá chép nặng ít nhất phải hai cân, loài cá chép này rất hiếm thấy.
Thế là cậu cẩn thận bắt con cá chép bỏ vào trong giỏ cá, chỉ thấy vây của con cá chép đã hơi đỏ. Loại này có thể bán lấy tiền, Ngõ Sau và Ngõ Trước có nhiều quán rượu và tiệm cơm như vậy, có thể bán cho họ.
Ngoài ra, còn có vài con cá cỡ vừa cũng lọt vào bẫy, bị bắt ra từng con một, kết quả là Lý Mặc vẫn chưa câu, nhưng số cá bắt được đã đủ cho cậu ăn trong một hai ngày, phút chốc trong lòng cậu tràn đầy sự vui sướng.
...
Vì vậy, phải thay đổi chiến lược sinh tồn ngay hôm nay.
Lý Mặc không câu cá nữa, sau khi sửa sang lại cái bẫy cá hình chữ V một chút, cậu nhanh chóng mang giỏ cá về nhà, làm sạch và phơi khô vài con cá nhỏ trên nóc nhà, sau đó mang theo con cá chép lớn nặng hai cân đến chỗ một tửu lầu không xa ở Ngõ Sau, tửu lầu be bé vắng tanh, chủ quán là một người đàn ông trung niên cần cù, chịu khó đang dùng giẻ lau sáng bóng từng bàn.
Tửu lầu có tên là Bách Vị Hiên, là một tòa nhà nhỏ hai tầng, không chứa được nhiều khách lắm, chủ là Kì Liêu, một người rất cần mẫn, nhưng cũng là một gian thương.
“Ông chủ Kì!”
Lý Mặc xuất hiện bên ngoài lan can với nụ cười rạng rỡ.
“Ô, đây không phải là Lý Mặc sao?”
Kì Liêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Mặc, nói: “Đến đây xin ăn à? Không có đâu, tiệm nhỏ làm ăn ế ẩm, không có đồ ăn thừa cho cậu”.
Lý Mặc trợn tròn mắt: “Ai tới xin ăn chứ, tôi muốn hỏi thử xem ông muốn con cá này không. Tôi vừa mới bắt được, nó còn sống”.
“Ôi!”
Kì Liêu hai mắt sáng lên, nói: “Con cá chép ngon vậy ít nhất cũng hai ba cân nhỉ? Hai đồng thì mua”.
Lý Mặc lại trợn tròn mắt: "Ông lừa ai? Một con cá chép lớn như vậy mà chỉ có hai đồng tiền? Ít nhất phải được hai mươi đồng chứ?”
“Không đời nào.”
Kì Liêu chỉ vào bên trong cửa hàng nói: “Cậu cũng thấy rồi đấy, tiệm chẳng buôn bán được gì, cho dù tôi có mua con cá chép này của cậu thì biết nấu cho ai đây?”
“Ồ, thì ra là thế…”
Lý Mặc nhìn đường nói: “Ông xem, đã gần trưa, có lẽ sẽ sớm có khách. Nếu khách muốn uống canh cá chép tươi ngon, thì ông có thể tìm được một con cá chép lớn như vậy ở đâu ra? Nếu khách cứ khăng khăng muốn ăn thì chẳng phải ông chẳng kiếm được chút tiền nào sao.”
“Chồi ôi…”
Kì Liêu cười và nói: “Còn học được cả chiêu này cơ à, khá đấy”.
“Ai đấy?”
Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ từ trên lầu truyền đến, sau đó là tiếng răng rắc của cái sàn, một người phụ nữ khá béo từ trên lầu đi xuống, ngay sau khi nghe thấy giọng nói của cô ta, biểu cảm của Kì Liêu lập tức trở nên vô cùng nịnh nọt, còn Lý Mặc thấy sởn cả gai ốc.
“Chị Kim Nhi”.
Lý Mặc giơ con cá chép lên, cười nói: “Tôi vừa mới câu được một con cá lớn, muốn hỏi các người có muốn mua lại không”.
“Ồ?”
Bà chủ lập tức bước tới, túm lấy lỗ tai ông chủ, đè ông ta lên quầy, nói: “Ta nói cho ông biết, đúng là càng già càng trắc nết, Tiểu Lý Mặc sống một thân một mình cũng chẳng dễ dàng gì, năm đó lúc cha mẹ nó còn sống, đối xử với chúng ta vui vẻ hoà nhã, giờ cuộc sống của Lý Mặc khó khăn, mua giúp nó con cá thì đã làm sao?”
Nói rồi, Chị Kim Nhi cười: “Lý Mặc, thả cá xuống đi, tính cậu mười lăm đồng được không?”
Lý Mặc nhất thời không nói nên lời, quả nhiên câu “không phải người một nhà thì không vào chung một cửa” đều có đạo lý của nó, chẳng qua là con cá này mười năm đồng thôi thì cũng chấp nhận được, thế là vui vẻ bỏ con cá xuống, nói: “Thành giao!”
“Được!”
Ông chủ Kì Liêu cười nịnh nọt: “Nương tử của ta quả nhiên là xinh đẹp thông minh, được quá ấy chứ, không ngờ làm ăn cũng giỏi như vậy, cái tiệm nhỏ này của ta chắc chắn sẽ làm ăn đắt như tôm tươi”.
Lý Mặc cầm tiền và nhanh chóng rời đi.
“Đứa trẻ này...”
Chị Kim Nhi liếc qua lan can và nói: “Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay cậu nhóc lưu loát hẳn ra, như thể lửa cháy tới nhà rồi vậy”.
“Ai biết được chứ”.
Kì Liêu mỉm cười: “Nhưng mà đứa nhỏ này sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng chút nào, cũng may… cũng may…”
Vừa nói, ông ta vừa nhìn khuôn mặt béo tròn của Chị Kim Nhi, cười nói: “Nương tử, dạo này nàng càng ngày càng đẹp”.
“Vô sự hiến ân cần!”
Chị Kim Nhi cho ông ta một cái tát, tức giận nói: “Có thời gian sao không đi cọ rửa nhà bếp đi?”
“Đi ngay đây nương tử!”
...
Với mười lăm đồng xu thêm mười đồng từ Kim Thành nữa, Lý Mặc đã một hơi mua năm cân bột mì cửa hàng bán gạo và mì, sau đó vội vàng về nhà cất đi. Mớ bột mì này có thể nướng ít nhất hai mươi chiếc bánh. Khi người ta đói khát, không có gì thực tế hơn bánh mì. Sau khi cất kỹ bột mì, từ trên tường, cậu lấy xuống một cây cung dài, mang theo một ống tên, giắt vào thắt lưng một con dao bổ củi, sau đó mang theo mấy cái bánh bao còn dư lại vội vã ra ngoài.
Kế hoạch hôm nay là lên núi, phía đông và tây của dãy Thiên Trì được bao bọc bởi các dãy núi dài tít tắp, gần núi thì ăn đồ ăn trong núi, nếu săn được vài con thỏ, con nai, ... thì cuộc sống về cơ bản sẽ được cải thiện rất nhiều, mà bây giờ bắt đầu luyện quyền, thể lực tiêu hao rất nhanh, mới luyện vài lượt quyền mà bụng đã đói cồn cào, những điều này đều là thứ mà Lý Mặc phải cân nhắc.
Hôm nay tốt nhất là săn được con mồi, dù không săn được thì ít nhất cũng có thể chặt củi dưới chân núi về nhà sửa lại cổng sân, dù sao... bây giờ cậu đã có năm cân bột mì rồi, không phải là ngôi nhà chỉ có bốn bức tường thôi nữa.
Vượt qua suối Bạch Ngư và đi lên núi.
Khoảng hai giờ sau gần hai mươi dặm đường núi, Lý Mặc đã đến một khu vực hoang vu không có dấu vết của con người, Lý Mặc cẩn thận xuyên qua các ngọn núi, cố gắng không phát ra quá nhiều tiếng ồn, khom lưng luồn lách như một thợ săn lão luyện.
Cây cung tên này do Kiều Chấn Vũ chế tạo và cách bắn cung cũng do Kiều Chấn Vũ dạy cho cậu. Kiều Chấn Vũ là một người có đầu óc nhanh nhạy. Về cơ bản, cái gì hắn cũng chỉ học một lần là biết, rất được người lớn yêu thích, nhưng Lý Mặc thì khác, cậu không thông minh như Kiều Chấn Vũ, nhưng cậu được quý ở sự cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, vì vậy mặc dù học chậm nhưng đã học là sẽ học rất tốt, chẳng hạn như bắn cung Kiều Chấn Vũ đã dạy cậu bắn cung , nhưng bây giờ khả năng bắn cung của Lý Mặc đã vượt qua cả Kiều Chấn Vũ.
...
Cậu đã lang thang trên núi cho đến gần chạng vạng nhưng không thu được gì.
Lý Mặc lần theo mấy cục phân động vật nhưng đều không tìm thấy thứ gì, vừa định bỏ cuộc thì phát hiện cái cây xa xa có lá cây rung rinh, nhìn kỹ thì là một con nai, ít nhất cũng nặng hai ba chục cân.
“Sột soạt …”
Cậu khom người xuống thận trọng tiến lại gần, vừa vào tầm bắn liền cầm cung tên lên, nhắm ngay con nai con bắn một mũi tên không chút do dự, trong nháy mắt mũi tên rời khỏi dây cung, “vụt” một phát biến thành một dư ảnh xuyên qua cánh rừng, tiếp đó con nai con giật mình bỏ chạy.
“Có trúng không?”
Tim Lý Mặc đập thình thịch, câu vội vàng phóng tới, không tìm thấy mũi tên, nhưng trên đám cỏ bên cạnh có vết máu, cậu lần theo vết máu lại phát hiện thêm nhiều máu hơn, trong máu còn có cả bọt khí, theo kiến thức săn bắn của cậu, nếu có bọt khí, có nghĩa là mũi tên có khả năng đâm vào phổi của con nai, nó hẳn là không thể chạy xa, chỉ cần theo kịp thì sẽ có thu hoạch!
Trong chốc lát, Lý Mặc vui mừng khôn xiết, phóng đi như bay.
Đi được khoảng ba dặm, giữa đám cỏ, cậu phát hiện con nai nằm chết trên mặt đất.
Lý Mặc vui mừng khôn xiết, nhưng tiếp theo lại lo lắng, nơi đây cách trấn quá xa, ít nhất phải tốn hai ba tiếng mới có thể quay lại, nếu cậu mang theo con mồi nặng mấy chục ký, chắc chắn tốc độ sẽ chậm hơn, nhưng cậu phải trở lại càng sớm càng tốt để bán con nai này cho một tửu lầu trong trấn, nếu không một khi tửu lầu đóng cửa, sau một đêm, thịt nai có thể bị hư và không thể bán được giá cao.
...
Vì vậy, cậu thiếu niên mang theo con mồi của mình, liên tục cung cấp nguồn sức mạnh vô tận bằng những luồng chân khí dài, phi như bay trong núi.
Màn đêm buông xuống, may mắn là hôm nay trăng sáng, Lý Mặc lợi dụng ánh trăng chạy như bay về trấn, nhưng vừa đi đến trước cửa nhà thì một đội kỵ binh từ từ tiến đến, dưới ánh trăng, một chiến binh mặc quân trang, cưỡi ngựa chiến, sau lưng khoác áo choàng của chiến tướng đi tít ở đầu, cả người tràn ngập hơi thở tàn bạo của quyền ý cuồn cuộn và cảnh giới Võ Phu cấp cao.
Cảnh Ngạo Thiên, danh tướng huyền thoại cuối vương triều Đại Trần, Cảnh soái, thống soái của quân đội Thiên Trì, và là chủ nhân của toàn bộ dãy Thiên Trì!
Nghe nói Cảnh Ngạo Thiên đã là Võ Phu Thập Cảnh, là Đạp Hải Cảnh trong truyền thuyết, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến tới đỉnh cao, trở thành cường giả võ thuật Thượng Ngũ Cảnh mà người người ao ước.