CHƯƠNG 5: VÕ PHU NHẤT CẢNH
Ôm tất cả bánh bao vào lòng, Lý Mặc quay trở lại thị trấn với chiếc cần câu và chiếc giỏ đựng cá, lúc đi ngang qua hiệu sách trên Ngõ Trước, cậu nhìn thấy một vị Nho sĩ trung niên mặc áo dài trắng xám đang đứng ở đó. Cả người mang theo hương giấy sách, ông ấy là một trong số ít người được đi học trong trấn - Chủ hiệu sách, Tân Vọng – hiệu sách không chỉ bán sách về kiến thức chính phái, mà từ Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn đến Lễ Ký thời Xuân Thu, v.v. đều có, ngoài ra, còn có rất nhiều tiểu thuyết giang hồ kiếm hiệp, liêu trai chí dị… nên những đứa trẻ có học trong trấn thường thích hẹn nhau đi chơi ở hiệu sách, tụ tập thành từng nhóm đọc sách, chỉ đọc chứ không mua, đều là những “nhân tài” đã thức tỉnh dòng máu “xem chùa”.
Đứng ở con đường trước cửa hiệu sách, Tân Vọng đã nhìn thấy Lý Mặc, thế là mỉm cười, nhìn mớ cá câu được của Lý Mặc và mớ bánh bao đầy ắp trong lòng cậu, từ tốn chắp tay thi lễ của một người đi học.
Lý Mặc hơi giật mình, lập tức đặt giỏ cá và cần câu xuống, cũng cúi đầu chắp tay thi lễ tương tự với Tân Vọng một cách rất chỉn chu.
Ngay sau đó, cậu xách đồ của mình lên, nhanh chóng lủi vào trong cái hẻm nhỏ của Ngõ Sau .
...
Thân hình Tân Vọng hơi rung động, ngay bên cạnh xuất hiện một ông lão mặc áo bào xám, ông híp mắt, nhìn bóng lưng Lý Mặc, cười nói: “Đúng là không phải Lý Mặc lúc trước nữa, hồn vía đã hoàn toàn khác trước, là đoạt xá trong truyền thuyết ư?’
“Có lẽ là thế.”
Tân Vọng không tỏ ý kiến gì cả.
Ông lão áo xám chế nhạo: “Ngươi tận mắt nhìn Lý Mặc sinh ra rồi lớn lên, hiện tại lại trơ mắt nhìn nó bị đoạt xá, ngươi dám nói bản thân thật sự có thể làm thinh ư? Nếu như vừa rồi tên kia không chào lại, có phải ngươi đã ra tay diệt cái linh hồn đoạt xá này rồi phải không?”
Tân Vọng mỉm cười quay đầu nhìn ông ta: “Người ta nói lương y như từ mẫu, thầy thuốc như ông sao lại có tính sát sinh nặng như vậy?”
“Chúng sanh như con ong cái kiến, đối với những người như ta và ngươi, một sinh mệnh có là gì đâu?’
“Ài, nói giết là giết được à? Quên mất thanh kiếm sau lưng tên nhóc đó rồi sao?’
Tân Vọng vẫy vẫy tay, đi thẳng trở về hiệu sách, mà ông lão áo xám chỉ lắc đầu, sau đó cơ thể thoắt cái âm thầm biến mất ở đầu đường trong ánh hoàng hôn.
...
Lý Mặc hưng phấn trở về chỗ ở của mình, hầm canh cá, sau đó ăn liền năm cái bánh bao lớn, có thể coi đó là bữa ăn no lâu lắm mới có, ăn no tới mức không ăn thêm được nữa mới chịu thôi, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cậu vẫn đeo thanh kiếm cổ sau lưng như cũ, ở trong sân luyện tập thế quyền, thế quyền của “Nông Phu Tam Quyền” rất đơn giản, giống như một lão nông dân đang gặt lúa mì, tư thế có hơi kỳ lạ, nhưng quý giá ở chỗ hơi thở ổn định, quyền ý mạnh mẽ.
Một lúc sau, cậu liếc nhìn cửa sân, cảm thấy có chút bất lực, cửa sân bị hỏng mà Kim Thành vẫn không đến sửa, cậu đành phải tự mình làm, thế là cậu tìm một ít gỗ và thanh gỗ để lấp những lỗ hổng trên cửa, sau đó tiếp tục luyện quyền.
Trước khi đi ngủ, Lý Mặc luyện mấy chục lần quyền pháp, sau khi mồ hôi nhễ nhại, lấy xô múc một thùng nước tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Vừa nằm xuống, cậu lờ mờ cảm thấy bên chân khí trong cơ thể đang lưu chuyển. Chân khí trong khí hải bắt đầu tuôn trào, phối hợp với quyền pháp của “Nông Phu Tam Quyền”, bản thân mình thật sự đã xưa không bằng nay.
...
Sáng sớm hôm sau thức dậy.
Ngày mới đã đến, tiếp tục bận rộn vì thức ăn!
Bữa sáng ăn xong ba cái bánh bao, uống thêm một ít canh cá, sau khi ăn uống no say, cậu tranh thủ sáng sớm tinh thần minh mẫn tiếp tục luyện vài lần quyền. Khoảnh khắc cậu mở hai nắm đấm ra, rất có phong thái của một quyền sư chuẩn bị lên đài. Khi chân khí chạy khắp toàn thân và quyền ý lưu chuyển, mang đầy cảm giác sát phạt, dù lúc trước khí hải của Lý Mặc bị đốt cháy, không thể nào luyện võ được, nhưng với sự cần cù luyện quyền suốt nhiều năm, quyền ý của “Nông Phu Tam Quyền” sớm đã tích luỹ được bảy, tám năm, không thể nào đánh đồng với những người vừa mới luyện võ.
Về con đường võ học, sau khi Lý Mặc dung hợp từng chút một ký ức của thiếu niên này thì đã nắm rõ mọi thứ.
Trong thế giới này, Nhân Tộc chủ yếu sống ở phía nam của lục địa, còn phía bắc thì bị chiếm đóng bởi bốn tộc yêu tà phương Bắc: Yêu Tộc, Ma Tộc, Tinh Quái và Quỷ Tộc. Mà núi Thiên Trì nơi tiểu trấn toạ lạc trùng hợp nằm trên ranh giới giữa Nhân Tộc và quỷ quái phương Bắc. Một nhóm tù nhân và lưu dân của vương triều Đại Trần bị diệt vong đã xây dựng quân đội Thiên Trì ở nơi đây, một mặt để đối đầu với quỷ quái phương Bắc, mặt khác để giao lưu, hợp tác với vương triều Đại Thương ở phía Nam, sinh tồn ở giữa cái rãnh của thế giới này.
Võ thuật ở thế giới này chia làm hai loại.
Loại thứ nhất là Linh Tu, tức là người tu hành hấp thụ linh khí giữa trời đất, tinh luyện chúng để sử dụng cho bản thân, từng bước tìm kiếm con đường thăng thiên, mà Linh Tu cũng có rất nhiều loại, có Kiếm Tu trong truyền thuyết, có Nho gia, Binh gia, Đạo gia, Mặc gia, …Nhìn chung mà nói thì Linh Tu cần một lượng lớn linh khí mới tu luyện được, mỗi một Linh Tu cần tiêu tốn một lượng lớn bảo vật trong trời đất với có thể từng bước thăng cấp.
Linh Tu tổng cộng có mười lăm cảnh giới, cảnh giới từ 1-5 lần lượt là: Ngưng Khí, Tâm Động, Khai Quang, Tích Cốc, Thần Tàng, gọi chung là Hạ Ngũ Cảnh; cảnh giới từ 6-10 lần lượt là: Tử Phủ, Đỗng Hư, Kim Đan, Nguyên Anh, Tinh Hà, gọi chung là Trung Ngũ Cảnh; mà Thượng Ngũ Cảnh mới là đỉnh cao chân chính của Tu Sĩ, căn bản là với cái nhận thức non nớt của Lý Mặc thì cậu ta căn bản không thể tiếp xúc tới đó, ngay cả tên cảnh giới cũng không biết.
Vì vậy, muốn trở thành một Linh Tu thì phải tốn rất nhiều tiền, trừ phi là môn phái trên núi và một số danh gia vọng tộc mới bồi dưỡng nổi, chứ người bình thường không tơ tưởng tới nổi.
Chính vì điều này mà loại hình tu luyện võ thuật thứ hai được sinh ra.
Võ Phu.
Cái gọi là Võ Phu, cái tu luyện chỉ là chân khí mà thôi, Võ Phu không cần cộng hưởng với trời đất, không cần dung hoà với đại đạo, chỉ cần luyện nên một thân mình đồng da sắt, chỉ cầu luyện được tới mức hai tay có thể chẻ đôi nhật nguyệt, một thân chân khí, một bộ quyền pháp, một Võ Phu tuyệt đỉnh thực sự là một Võ Phu không sợ Linh Tu, vậy nên, đa số những con em nhà nghèo hoặc binh sĩ tòng quân đều là Võ Phu, vì đây là con đường tiết kiệm tiền nhất, chỉ cần ít thuốc trị thương, được ăn no là có thể luyện võ, luyện thể lực. Cái giá cho việc lên cấp chỉ là chịu nhiều khổ cực hơn Linh Tu và tốn nhiều thời gian hơn Linh Tu mà thôi.
Bởi vậy, giang hồ luôn lưu truyền một câu nói: Không nghèo thì ai lại đi làm Võ Phu?
Tuy nhiên, hầu hết những người trong quân đội đều là Võ Phu, cứ lấy quân đội Thiên Trì đang đóng quân bên ngoài tiểu trấn mà xem, Cảnh Soái và hầu hết các thuộc hạ mạnh mẽ, cơ bản đều là Võ Phu, rất ít ngoại lệ.
...
Vì thế mà trong lòng Lý Mặc rất rõ, cậu nghèo xơ nghèo xác, ăn bữa nay lo bữa mai, không học quyền thuật thì còn trông mong gì nữa? Không có cơ hội đó, chỉ đành học quyền thôi.
Sau khi luyện vài lần bài quyền lúc sáng sớm, quyền ý toàn thân Lý Mặc đã dày hơn, mà sau khi có chân khí, cậu cũng dung hợp từng tí quyền ý một vào trong đó, có thể cảm nhận được một vài khuyết điểm khi luyện quyền lúc trước bây giờ đã được cải thiện và sữa chữa rất nhiều. Nói tóm lại là càng ngày càng mạnh.
Ngay khi cậu chuẩn bị xách cần câu và giỏ đựng cá lên, thì có một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa lại bị đá tung ra!
“Mịa…”
Lý Mặc cau mày nghĩ thầm: “Ngày nào cũng phá cửa, coi nhà của tôi là nhà vệ sinh công cộng à!?”
Cánh cửa vỡ tan một nửa, trước cửa có hai người đang đứng, phía sau là Kim Thành, cằm vẫn còn bầm tím, còn trước mặt cậu ta là một người đàn ông vóc người cao lớn thô kệch, trông có vẻ còn trẻ nhưng khí thế rất mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đầy vẻ kiêu căng: “Ô, ta còn tưởng là nhân vật bất phàm nào, thì ra chỉ là một con khỉ gầy tong teo, Kim Thành, ngươi chẳng có tiến bộ gì cả, ngay cả loại người này mà cũng không giải quyết được?’
Không phải ai khác đến, mà cũng là một đứa trẻ ở Ngõ Sau của trấn Thiên Trì, lớn hơn nhiều so với Lý Mặc, Kim Thành và những đứa khác, tên là Tĩnh Long, nghe bảo nhà có người làm tướng lĩnh trong quân đội Thiên Trì, mà bản thân Tĩnh Long cũng học quyền.
“Đừng coi thường nó”.
Kim Thành cau mày nói: “Tên nhóc này rất nham hiểm!”
“Hừ!”
Tĩnh Long nhướng mày, nhìn về thanh cổ kiếm sau lưng Lý Mặc, duỗi tay ra cười nói: “Lý Mặc, giao kiếm ra, sau đó tự tát mình mấy cái, rồi quỳ xuống nhận lỗi với Kim Thành, ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra”.
Lý Mặc lập tức đặt cần câu và giỏ đựng cá xuống, nhẹ nhàng xắn tay áo, không nói gì.
“Đúng là cái loại khiến người ta phát ghét!”
Tĩnh Long chế nhạo, bước vào trong sân nhỏ nói: “Ngươi thật sự cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Mấy cái linh tinh ngươi luyện lúc nãy nên gọi là gì nhỉ?’
Kim Thành nói: “Thịt chó chẳng lên nổi bàn tiệc”.
“Đúng đúng đúng”.
Tĩnh Long mặt đầy nhạo báng, chỉ vào Lý Mặc nói: “Một đấm thôi là khiến ngươi quỳ xuống, sau đó chui qua đũng quần của ông đây, nếu không thì đánh ngươi cho nửa tháng không xuống giường nổi, bị đói chết trên giường, dù sao chỉ là cái loại con hoang chẳng ai ngó ngàng tới”.
Lý Mặc nháy mắt nổi giận, cậu cũng là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không chịu nổi nhất chính là những lời thế này, thế nên cậu lui chân phải về phía sau, hai tay thủ ở trước ngực, bày ra thế võ của Nông Phu Tam Quyền, quanh thân bắt đầu hiện lên những tia quyền ý nhàn nhạt.
“Chậc chậc…”
Kim Thành không khỏi giễu cợt nói: “Cậu thật sự muốn đánh nhau với Tĩnh Long à? Nói trước kẻo doạ cậu, Tĩnh Long tháng trước đã đột phá nhập môn, hiện tại đã là Võ Phu Nhất Cảnh hàng thật giá thật rồi. Cái tên ma bệnh mới là Võ Phu Luyện Thể Cảnh như cậu không sợ bị một đấm đấm chết ư?”
Lý Mặc vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt như mắt chim ưng của Tĩnh Long.
Bộ dạng này khiến Tĩnh Long rất chán ghét, giống như gặp một con sói đã bị đói lâu ngày. Rõ ràng về mặt cảnh giới mình chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong lòng lại cứ bắt đầu thiếu tự tin.
“Tên thỏ đế này, phải đánh mù mắt chó của ngươi trước!”
Tĩnh Long gầm lên, toàn thân bộc phát ra chân khí, trong nháy mắt lao tới trước mặt Lý Mặc, một cú đấm đầy chân khí đập vào mắt Lý Mặc, quả nhiên là tốc độ và sức mạnh của Võ Phu Nhất Cảnh đã cực kỳ đáng sợ.
“Vụt!”
Khi nắm đấm của Tĩnh Long lướt qua, nó chỉ chạm vào tóc của Lý Mặc, trong giây tiếp theo, Lý Mặc cúi người xuống để tránh cú đấm, toàn thân phát ra quyền ý, một quyền Hạn Địa Bạt Thông giáng thẳng vào cằm của Tĩnh Long. Tốc độ nhanh và quyền pháp mạnh đến mức Tĩnh Long vốn là một Võ Phu Nhất Cảnh cũng không thể né được, nhưng ngay lúc cú đấm trúng cằm, cú đá của Tĩnh Long cũng đã bổ mạnh vào bụng của Lý Mặc.
“Thùm thùm thụp”
Lý Mặc lùi lại về sau liền mấy bước, bụng có cảm giác đau nhói, trong khi Tĩnh Long thì máu mũi chảy ròng ròng, bị cú đấm của Lý Mặc đánh cho tối tăm mặt mũi, nhất thời máu dồn lên não, chân đá phang thẳng một đá, một đá xé gió nữa lại tới.
Ngay khoảnh khắc hắn ta ra chiêu, thân thể Lý Mặc bật ra sau, toàn bộ phần eo hơi ưỡn lên, giống như một con bò tót đang tức giận, tiếp ngay đó ra một cú, Khí xung đấu ngưu!
...
Một tiếng vang lớn, thân hình Tĩnh Long bay ra ngoài, đập vỡ toàn bộ cổng sân.